tập làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'sao tới bây giờ vẫn chưa chịu đi vậy.'

đã gần một tuần kể từ ngày choi wooje đem cái tên này về nhà, nó tưởng người này chỉ ở nhà một đêm rồi sẽ cút đi. ai mà có ngờ hắn ở lì đến gần cả tuần, những ngày ở đây tên này tuyệt đối không chịu ra ngoài cơm nước gì cũng nhờ choi wooje mua về. may cho hắn là nó tốt bụng sau khi cầm thêm tiền liền vui vẻ đi mua đồ.

'tao phát hiện ở với mày rất vui.' hắn chỉ liếc nhìn nó nói một câu rồi cắm cúi vào trò chơi trên điện thoại của mình.

'vui cái đếch gì.' mấy ngày qua ngày nào cũng ngồi nghe tên này lãi nhãi đủ thứ chuyện trên đời, lông gà vỏ tỏi gì cũng bị hắn bới lên mà nói. như chuyện tầng trên hay canh mấy lúc giữa trưa mà làm mấy chuyện ư ử khiến hắn phát phiền vì ồn mà không ngủ được. hay tiếng la của mấy đứa nhóc chạy chơi dưới khu sinh hoạt chung hơn thế nữa là mỗi tối hắn sẽ càm ràm vì không biết đứa ất ơ nào cứ hở chút lại hét lên rồi cười khằng khặc

nó tưởng tên này sẽ thuộc dạng lạnh lùng ít nói nguy hiểm như vẻ bề ngoài của hắn nhưng mà có vẻ nó lầm to rồi. choi wooje còn suy nghĩ có phải tối hôm đó hắn muốn trêu nó nên mới nói như vậy không.

chơi đến chán chê tên kia nằm vật ra nệm mắt láo liên nhìn xung quanh coi bộ cũng chán lắm rồi, nó mong là hắn chán nơi này đến phát ngán mà nhanh nhanh xách quần cút đi. nó ngồi một bên tập trung nghe con beat mà kim kwanghee gửi qua mấy hôm trước, nó phải nài nỉ đến khan cổ tên đó mới chịu cho nó đấy. tại vì ngay từ lúc choi wooje vừa nghe bản demo thôi đã thích đến phát mê rồi.

choi wooje đang ngồi ngâm nga giai điệu thì phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình. lại gì nữa đây...

'sao mày không đi học?' bắt đầu nữa rồi đấy, tên này luôn thích đem đề tài về bản thân choi wooje ra để đàm luận và đương nhiên nó có quyền từ chối trả lời.

nó liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục dời sự chú ý của mình vào cuốn sổ nháp trước mặt, choi wooje đang viết phần lời cho beat này.

'này! choi wooje~' người kia không được nó chú ý thì bắt đầu làm phiền, hắn vươn đôi tay dài nắm lấy bàn chân đang buông thả tự do của nó. sau đó không chờ choi wooje phản ứng liền kéo nó về phía mình làm nó ngã người về sau đầu đập xuống sàn mắt chạy đầy sao trời.

'ai ui cái đitme nó chứ!' choi wooje đau đớn xoa xoa phần gáy của mình chân đạp mạnh về phía người kia.

'này thì tao gọi mà không trả lời!'

'cái tên điên này.' choi wooje hung dữ trừng hắn rồi đánh tới tấp vào cái tay vừa kéo nó.

đánh đến chán chê mà chỉ đổi lại một tràng cười giòn giã của hắn khiến cho choi wooje chán nản quay mông đi chỗ khác đếch thèm quan tâm tên đó nữa.

hyeonjun thấy ỉn con dỗi liền cười cười chống tay ngó sang coi nó đang làm gì. nhưng nhìn một hồi lại chẳng hiểu gì nên mặc kệ nó khó chịu lây người hỏi nó.

'ê sao không đi học vậy, mới 16 tuổi mà bày đặt bỏ học hả mày.'

'kệ tôi!!!'

'mai đi với tao đến trường học liền.'

'ông anh nói chuyện như thể ông anh là má tôi vậy đó.'

'không phải má, gọi daddy đi~'

'daddy cục cứt.'

'á à láo hả mày.'

'hahaha đừng...haha làm ơn... clm.' choi wooje bị cù lét đến cười sặc sụa đành giơ cờ chịu thua trò đùa nhây của người này.

...

choi wooje lấy gối chắn trước bụng mình ngồi một góc xa so với người kia tránh cho bị cù lét đến chảy nước mắt nữa. nhưng mà như hyeonjun đã nói căn phòng của nó bé như cái lỗ mũi ấy nên giữa bọn họ chỉ cách mấy bước chân.

'giờ này mà đi học cái gì? đang nghỉ hè đấy cha.' phải rồi nó vẫn chưa nghỉ học, dù sao mấy chuyện phiền phức của lee minhyung hơn phân nữa là từ trường học nên nếu cần nó phải đến liền, thật sự nó cũng không hiểu sao mình vẫn lên lớp đều đều trong khi suốt ngày chẳng học hành gì.

'học ở đâu?' nó khó hiểu nhìn tên kia rồi nói ra một địa chỉ cách đây một quảng đường di chuyển 30 phút. tên này quan tâm lắm thế định đi học chung với nó hay gì.

choi wooje híp mắt nhìn hắn rồi nhếch môi cười khinh khỉnh khiêu khích hyeonjun: 'anh luôn rảnh rỗi thế à, sao không mau đi đi.'

'xí, tao mà rồi thì mày lại buồn đến khóc mất.'

'lại khi nào hả?'

tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đi cuộc trò chuyện vô nghĩ của bọn nó.

Reng reng 

hắn không trả lời chỉ đứng dậy và đi ra ngoài. sau đó tay còn xách theo đôi giày đóng bụi cả tuần của hắn, choi wooje nghi ngờ có phải tên này tự ái mà không dám nói đợi có chuông điện thoại liền kiếm cớ rời đi hay không.

nó nghe hắn đứng trước của gọi điện cho ai đó, trước khi bước đi choi wooje còn nghe một đoạn: 'ừ tạm thời...' sau đấy thì không nghe thấy gì nữa.

đợi đến cả tối cũng chẳng thấy người kia quay lại, cánh cửa sắt cũ kĩ cứ im lìm ở đó vẫn chưa dó dấu hiệu được người nào đó mở ra.

'vậy cũng tốt, nhìn phòng trống hẳn ra.'

...

'ngày mai tôi qua chỗ anh.'

[mới gửi đây mà mày viết xong rồi à!?]

'ừ qua thu luôn cho nó nóng.'

[được vậy qua đi, mai tao cũng không đi đâu.]

choi wooje bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn ra, sau khi tên kia đi nó liền tập trung vào viết nhạc chỉ trong một đêm đã hoàn thành. hiện tại dù có chút mất ngủ nhưng choi wooje vẫn mang tâm trạng vui vẻ mà nấu ăn. coi như chúc mừng đã tống cổ được hyeonjun đi cũng như chúc may mắn cho bài nhạc mới của nó.

lạch cạch

đương lúc nó đang vui vẻ như vậy lại nghe được giọng nói quen thuộc đến sững người.

'ừ hiện tại tao sẽ ở đây, về sau có chuyện gì cứ qua đây tìm. không thì gọi vào số điện thoại này.'

[...]

'tốt nhất là đừng có việc gì mà làm phiền tao.'

phịch

hyeonjun vứt túi đồ nặng trịch trên vai xuống hí hửng đóng cửa rồi nhìn vào cái người đang cầm muôi canh chết trân nhìn vào hắn.

'hi babe nhớ anh không?' đáp lại hyeonjun là âm thanh vui nhộn của nồi súp đang sôi sục trên bếp. sau đó hắn đi đến trước mặt choi wooje thơm vào má nó một cái rồi lách người đi vào phòng tắm. trong phòng tắm vang lên tiếng xả nước cùng âm thanh huýt sao không ra cái dạng âm thanh gì của hyeonjun.

trong lúc cởi đồ ra qua lớp kính mờ mờ hyeonjun nhìn thấy một cái gì đó lao thẳng đến cửa phòng tắm. âm thanh va chạm của kính cùng inox vang lên, hên mà kính phòng tắm dày nếu không chắc cũng thủng lỗ với cú chọi đó rồi.

thang niềm vui của choi wooje tuột không phanh sau khi nhìn thấy hyeonjun bước vào, nó tự nhủ thầm đây chỉ là một giấc mơ một cơn ác mộng. nhưng không tên khốn đó còn thản nhiên đi đến mà dùng cái mỏ chó đó mà lại hôn vào má nó. ngay lúc đó nó chỉ muốn bùng nổ đợi đến lúc nó bắt kịp dòng thời gian thì tên kia đã thản nhiên bước vào nhà tắm của nó!!!

'đm nó sao tên này dai như đĩa vậy.'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro