xe ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay điện trong chung cư lại bắt đầu không ổn định, ngọn đèn trắng trên đầu cứ chớp tắt không thôi nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của hyeonjun. người đang vui vẻ thưởng thức nồi súp khoai tây ngon lành do chính tay choi wooje làm.

nhưng mà choi wooje thì không như vậ, từ nãy đến giờ mắt nó cứ nhìn lom lom vào hắn như muốn dùng ánh mắt của mình mà đục thủng một lỗ trên người hắn ta.

'không ăn thì lát còn mỗi cái nồi nhé.' tên kia sau khi chén được phân nữa thì tốt bụng nhắc nhở.

'sao anh lại quay lại nữa!'

'sao lại không được quay lại?'

'ai cho!'

'tôi.'

choi wooje tức đến nghiến răng mắt thấy tên kia sắp xử sạch cái nồi súp ngon lành của mình liền mặc kệ bị nóng mà bê qua không cho hắn ăn nữa.

'không cho ăn.'

sau đấy nó bê nồi súp lên ăn lấy ăn để để trút giận nhưng vì vừa mới nhấc ra khỏi bếp không lâu nên còn khá nóng thế là choi wooje bị phỏng lưỡi. nó lè lưỡi ra quay người về hướng quạt cố xua đi sức nóng, mắt nó rơm rớm nước vì sự chơi ngu của bản thân. tay chụp lấy ly nước được ai kia đưa đến bên người, một hơi nốc hết làm nước tràn ra khỏi khóe miệng thấm ướt vạt áo bên dưới.

'con chó ngốc.' hyeonjun nhìn nó cười khinh bỉ.

'anh mới là cẩu, cả nhà anh đều là cẩu.' mặc dù bị nó chửi như thế nhưng hắn vẫn không có ý đáp trả vẻ mặt như thật lòng xem xét câu nói của nó.

...

sự yên tĩnh chớp nhoáng nhanh chóng bị xua đi nhường chỗ cho cái miệng ồn ào của hyeonjun. lạ kì sao hôm nay lại có sự tiếp chuyện của choi wooje, không biết nó gặp chuyện cao hứng gì mà có thể vui vẻ tám nhảm cả tối cùng hắn ta.

'uầy, vậy anh từng sống ở nơi này á, khi nào sao tôi chưa từng gặp nhỉ.'

'đúng vậy, sống ở đây một thời gian rồi chuyển đi.'

'hèn chi trong số mấy thằng giang hồ mà tôi gặp chưa từng thấy anh.'

'nhìn tao giống giang hồ lắm à.'

'khác mẹ gì .' choi wooje dối lòng đó nhìn tên đẹp trai này như mấy diễn viên đóng vai xã hội đen trong phim thôi. đitme không được khen hắn đẹp trai nữa!

'oáp~' một tiếng ngáp dài đánh vỡ cuộc trò chuyện rôm rả của bọn họ, choi wooje buồn ngủ rồi hôm qua nó thức đến sáng để viết lời. trưa vì có chút việc bên chỗ lee minhyung nên không ngủ đủ giấc thành ra chưa đến 10 giờ mắt nó đã díu lại.

'chà chà, không có tao ngủ chung nên mày ngủ không ngon phải không? tội nghiệp ghê~' hắn lên tiếng trêu ghẹo nhóc con kia vì chui vào chăn mà xoay mông bự về phía mình. thằng nhóc này cũng thật lạ lùng, từ tính cách đến vẻ ngoài. mặc dù nó nhìn qua nó không quá ốm nhưng cũng không gọi là mập, duy chỉ có cặp mông cùng cặp đùi kia là núc ních không thôi.

chát. 

hắn đưa tay dùng một lực không mạnh không nhẹ tát vào một bên mông, sau đó thầm nghĩ tiếng kêu cũng rất sướng tai.

'Ê!!!' choi wooje dùng chăn che mông mình lại dùng đôi mắt buồn ngủ của mình trừng hắn. lớn từng tuổi này mà còn bị đánh mông đối với choi wooje đó là một sự sỉ nhục.

'làm đéo gì thế!!!'

'thử một cái thôi làm gì căng.'

'thứ cái loz chứ thử, đưa mông ra tôi thử một cái cho anh xem.' choi wooje hăm he dọa hắn nhưng gương mặt cùng giọng nói ngáy ngủ của nó khiến chỉ số sát thương giảm đến âm vô cực.

hyeonjun nhếch môi đầy đểu cán mắt thách thức nhìn nó rồi nói: 'thử xem.'

...

'ai đây!?' kim kwanghee nhìn về cái người phía sau choi wooje ngờ vực hỏi.

'con chó nhà em ahh.' eo nó bị người phía véo nhẹ vào làm nó giật mình kêu lên.

khoảng một tiếng trước...

'mày cũng ra ngoài à, trùng hợp tao cũng ra ngoài.'

'kệ mẹ anh.'

'giờ mày đi đâu đấy, đi thu bài nhạc mới à.'

'sao anh biết!?' nó nhanh chóng dùng tay bịt mồm mình lại nhưng lời đã nói ra thì làm sao mà thu lại được, thế là dưới sự đàn áp to lớn của thế lực quân thù nó đành dẫn người này theo.

...

'tôi thu lâu lắm đấy anh sẽ nhanh chán thôi.'

'ừ nào chán tao về.'

...

đúng là tên mau chán! choi wooje đứng bên trong ngó ra chiếc ghế sau lưng kim kwanghee mà nghĩ thầm.

'chỗ này cần mày hạ giọng một chút... đúng rồi kiểu thế.'

choi wooje đắm chìm vào những giai điệu cùng phiêu theo những con chữ, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ như nó đang rap một bản tình ca. nhưng thật ra nó chỉ đang nói về một thằng ất ơ nào đó đang quấy rầy cuộc sống của nó.

nguồn cảm hứng nó đến từ mọi nơi mọi đều trong cuộc sống nhưng dạo trước vì cái vòng tuần hoàn đi làm, đánh nhau rồi đi về nhà khiến nó cảm thấy bị tù túng giống như chỉ chạy mãi trong một cái vòng tròn mà nó vẽ ra. con beat này nó chấm từ lúc nghe demo đến lúc nghe hoàn thành phần beat thì càng muốn đem em nó về nhưng mà nghĩ mãi chẳng biết nên viết gì cho nó, mãi đến sau này khi gặp tên kia nguồn cảm hứng nó trở nên dạt dào hơn. hên sao ngay lúc đó kim kwanghee chấp nhận đề nghị bán beat cho nó.

lúc nãy tên ất ơ kia còn chưa biết bài này nó viết để chửi hắn mới đầu còn tắm tắt khen nhìn cứ như làm bộ hiểu biết chứ thật sự không biết gì ấy.

'hôm nay đến đây thôi phần còn lại để tao xử lí nếu có gì cần thì tao gọi mày qua.'

'vâng cảm ơn anh.'

trước khi đến đây nó cũng dự đoán được mình sẽ về muộn, dù gì thiết bị âm thanh chỗ kim kwanghee không quá hiện đại có một số cái phải thu chay nên mất khá nhiều thời gian nhưng choi wooje cảm thấy rất vui.

lúc đi ra ngoài thì bầu trời đã tối hẳn đi, một luồng gió mát thổi tới làm tiêu tan cơn nóng nực khi đứng mãi trong không gian kín. choi wooje hít một hơi thật sâu định đón xe bus quay về...

'sao anh vẫn chưa về!?' chơi wooje ngạc nhiên nhìn người mà nó nghĩ đã về từ sớm ngồi xổm một bên góc nhà miệng phì phò điếu thuốc.

hắn thấy nó ra thì ngoắc ngoắc nó lại.

dạo này choi wooje có tiền bỗng không còn ghiền thuốc như trước kia nữa chỉ thỉnh thoảng mới hút vài điếu. mấy lúc không có thì thèm như thằng nghiện đến lúc có rồi thì chán chê không thèm coi có mắc dịch hay không.

'đói chứ?'

'...rồi, định bao ăn hay gì mà hỏi?'

'không tao hỏi chơi vậy đó.' hắn đứng lên lạnh nhạt dẫn nó đi đến chiếc phân khối lớn đang dựng gần đó.

choi wooje chụp chiếc nón bảo hiểm hắn quăng đến sau đó nghi hoặc hỏi:

'đù má xe anh hả?' nó không hỏi hắn lấy hay trộm chiếc xe này từ đâu là vì nhìn tên này đúng kiểu nhà giàu ấy, lần đầu gặp đã thoải mái dúi nó một đống tiền để làm tiền thuê chỗ ở. thì việc hắn lấy ra một con xe phân khói lớn nhìn oách như này cũng không có gì lạ.

nhưng mà khoan nếu đã giàu như vậy thì tên này cố chấp ở cái chỗ như cái lỗ mũi của mình làm gì.

'xe tao, mau lên đi. tao chở đi ăn.'

'ồ.'

'...'

'làm gì đứng hoài vậy hay mày muốn đi bộ.'

hyeonjun nhìn nhóc con cứ ôm cái bảo hiểm rồi đứng một bên nhìn hắn làm hắn nổi hứng muốn trêu chọc. sau đó hắn bước xuống kéo nó lại gần rồi làm bộ muốn nhấc người nó lên.

'này làm gì đấy!' choi wooje vùng vẫy trong vòng tay chắc nịch của người kia may mắn rằng nó đã thoát được.

'đợi tao bế lên xe thì nói, không cần nhìn tao với ánh mắt như con chó  bị bỏ rơi vậy đâu~'

'hồi nào cha nội.' lần đầu tiên choi wooje được đến gần mấy con xe loại này nên nó có chút lóng ngóng. cái nón bảo hiểm trên tay cũng là loại mà nó chỉ thấy trên mạng hay tỉnh thoảng của mấy tay đua tỉnh chứ chưa từng cầm thử bao giờ nên cũng không biết đội như thế nào.

so chiếc xe đắt tiền này với mấy tên chạy xe máy mà độ bô độ đèn rồi tự nhận mình là dân chơi thứ thiệt mà choi wooje hay bắt gặp thì đúng là đi so xe bò với kiệu vua.

hắn lấy lại nó bảo hiểm rồi trùm lên đầu cài chốt hộ nó. làm choi wooje ngạc nhiên khi thấy tên này bỗng dưng tốt bụng đến thế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro