Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tới đây thôi, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye~~~'

Sau khi tắt cửa sổ stream em đưa đôi bàn tay mủm mỉm của mình lên ra sức dụi mắt. Mắt em mỏi quá stream mấy ca liên tiếp như muốn vắt kiệt em vậy, bần thần nghĩ về việc lúc sáng khiến em vô thức nhìn vào màn hình tối đen phía trước. Nó đã tắt sau một ngày dài làm việc, không có gì quá đặc biệt nhưng cái thu hút em lại là người được phản chiếu bên trong nó là Moon Hyeonjun-Người đi rừng của em. Đôi mắt em nhỏ sấy sâu vào bên trong màn hình và dừng vại khi mắt em và anh va phải nhau.

Anh ấy kết thúc stream sớm hơn em 15p nhưng để đánh nốt trận cuối nên em để anh phải chờ, như mọi lần anh sẽ lầm bầm than phiền một chút rồi lại đứng dựa vào cánh cửa phía sau để chờ em. Em mặc định trong đầu anh sẽ chơi game hay lướt web gì đó khi đợi em. Nhưng mà em ơi! em đúng đấy mà đúng có một phần à, tay anh ta thì lướt web nhưng mắt thì có rời em đâu. Nên mới có cái cảnh em và anh ta nhìn nhau gần 10p mà không dứt ra được đây. Mãi đến khi điện thoại của Moon Hyeonjun vang lên cả hai mới dứt khỏi ánh mắt nhau.

'Alo hai đứa bây ngủ luôn hay gì. Mọi người đợi dưới đây nãy giờ rồi'

'Tụi tao xuống liền, tại nãy giờ đợi Wooje nên hơi trễ xíu'

'Được rồi nhanh lên đó'

'Biết'

'Mày xong rồi thì nhanh xuống thôi, thằng Minseok nó réo rồi này'

'Em biết rồi đợi em xíu. Em dọn xong rồi, mình đi thôi anh'

Cả hai đều ăn ý bỏ qua khoảnh khắc lúc nãy ôm lấy những suy nghĩ riêng vào lòng.

Em biết mắt Moon Hyeonjun đẹp. Không đếm hết những lần em say mê nhìn ngắm nó lúc anh chơi game, làm việc hay đơn giản là ngẩn người nhưng số lần trực diện đối mắt lại ít ỏi đến đáng thương. Hầu hết các cuộc hội thoại của anh và em đều chẳng mấy khi nhìn vào mắt nhau, phần nhiều là do em trốn tránh bởi vì nếu nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đó ai biết em có bị mê hoặc rồi làm ra mấy việc kì lạ vượt quá ranh giới về tình anh em trong sáng hay không?

Hôm nay là lần đầu tiên em nhìn lâu mà lại chìm sâu tới vậy, những tưởng linh hồn em nhỏ đã bị hút ra rồi bị nhốt vào sâu trong đôi mắt đó. Nên em đã nhận ra một điều mà nếu lúc trước có cho tiền em cũng chẳng dám nghĩ tới.

Ánh mắt Hyeonjun trao cho em nó lạ lắm, nếu bình thường em sẽ chẳng có can đảm để thăm dò nhưng sự kiện ngày hôm qua như đưa em đến một cánh cửa mới đưa em đến một góc nhìn mới về cái cách mà người đi rừng luôn nhìn em.

Thật khó diễn tả bằng lời nhưng khi nhận ra nó tim em như cái trống cứ đánh 'đùng đùng' mà không khiêng nể. Nó lớn đến mức em sợ rằng người bên cạnh sẽ nghe thấy. Có lẽ tối nay mình nên ba mặt một lời với anh ấy.

-----‐---------------------------------------------------------------------------

'Ăn nhiều vào đi Wooje, vậy mới mau lớn được'

'Nhiêu đây được rồi ạ, đồ ăn sắp rơi ra rồi'

'Mày đừng có cãi lời, ăn hết cho tao'

'Ăn thêm rau nữa, ăn rau có nhiều dinh dưỡng'

'Nhưng mà Sanghyeok hyung em ghét rau lắm, không ăn đâu'

'Nếu mày muốn sau buổi thịt nướng này, mày phải dùng mấy tiếng đồng hồ ngồi bón trong nhà vệ sinh thì cứ việc bỏ rau qua một bên'

'Minseokie à mau ăn cái này nè, anh nướng cho bạn đó'

'Cảm ơn Minhyungie nha... ngon quá'

Xèo xèo

' Sanghyeok hyung dạo này không thấy anh đi chơi với Wangho hyung nữa vậy?'

'Ẻm giận anh mày rồi, anh dỗ hoài mà không được... đang sầu bỏ mẹ đây'

'Hay để em chỉ anh vài tip mẹo vặt cuộc sống nha, bảo đảm ảnh hết giận anh liền'

'Mày chắc chưa dụ lần trước tao chưa bỏ qua đâu, mày liệu mà đưa ra ý kiến đàng hoàng cho tao. Không là tháng sau ăn rau luộc chấm chao nha em'

'Anh yên tâm mẹo này em áp dụng nhiều rồi nên kết quả khả thi lắm'

'Vậy thì nói đê'

'Thôi về mình inbox nha anh nói ở đây nó hong có ổn anh ưi'

'Mẹo gì thế Minhyungie kể tớ nghe với 😊'

'Hong có gì đâu bé ơi, để anh nướng cho bạn ăn nha' Lee Minhyung gắp cho Ryu Minseok trong anh nhìn kì thị của Lee Sanghyeok

'Em thấy thằng Hyeonjun nó cứ bị làm sao á, hôm nay nhìn có cứ lầm lầm lì lì như ai chôm cái sổ gạo nó vậy'

'Kệ mẹ nó đi bạn ơi, mặt nó bao giờ chẳng vậy nhìn là muốn đấm'

'Đây không đụng thì bên đó đừng có chạm nha'

'Choi Wooje ăn nhiều dô đi ốm nhôm ốm nhách nhìn mà thương'

'Minseok à anh cũng ốm nè bạn có thương mình hong'

'Là thằng Wooje nó ốm dữ chưa nó vật mày còn được đó'

'Minhyung bớt xamlon nha mày. Thây mày như con gấu vậy, nhìn mà tao thương luôn đó :)) thương cho mấy ngấn mỡ sấp nạp thêm anh em của mày'

'Đm thích đụng chạm không'

'Thằng Minhyung với Minseok bớt bớt lại chút, tao ăn đéo vào rồi đấy, thằng Hyeonjun không ghẹo bạn nhá nó thả Minseok cắn mày là tao đéo can đâu. Mấy đứa bây quần quá lạng quạng tao trừ lương cả lũ'

'Cha già khó tính, bị bồ giận là phải 😊'

Giữa tiết trời giá lạnh của Seoul bên cạnh trụ sở T1 các thành viên đều cất đi trách nhiệm cùng áp lực của bản thân. Tận hưởng giây chút bên những người đồng đội kề vai sát cánh, cùng nâng ly chúc mừng cho chặng đường họ đi qua, cỗ vũ cho cố gắng gấp bội mà mỗi người đều cất giấu sau những giây phút thất bại. Bầu không khí ấm áp làm cho con người tự giác thả lỏng bản thân. Mọi người đều rôm rả trò chuyện cho đến khuya nhưng hai người đi đường trên của chúng ta, chẳng có hứng thú để nhập cuộc.

Ba người kia dù có cố gắng thế nào để làm bầu không khí vui vẻ hết mức có thể nhưng dường như không mấy đả động đến hai người chơi đường trên.

Moon Hyeonjun cứ im lặng mà ăn thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài ba câu chọc ghẹo của Lee Minhyung nhưng phần lớn thời gian là nướng thịt cho Choi Wooje. Còn em nhỏ do có quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến nó chèn lên các giác quan của em nên cứ như lập trình sẵn Moon Hyeonjun gắp cho em một miếng em sẽ ăn một miếng, gắp hai miếng tuyệt nhiên sẽ vơ đũa cả hai miếng đó mà nhét vào mồm, không nghe nên cũng chẳng đáp lại lời của những người còn lại. Cả hai đều mang trong mình những suy nghĩ riêng nên ngồi đây 2 tiếng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Nhìn tình hình này mà Lee Sanghyeok nóng mắt, anh gọi phục vụ thanh toán hết chỗ này rồi đưa mắt nháy với cặp đôi đường dưới. Như thần giao cách cảm cả ba không hẹn mà hiểu hết ý nhau.

'Mấy đứa muốn đi karaoke không?'

'Em đi, hổm rài dòng máu âm nhạc trong em không được bùng cháy lên nên cứ rạo rực. Minhyungie bạn đi với em nha'

'Đương nhiên rồi anh thích nghe bạn hát lắm ó'

'Tém bớt đi hai đứa có ngày bị đánh hội đồng chẳng hay đấy 😊'

'Hyeonjun với Wooje có đi không'

'Em không đi đâu, em buồn ngủ lắm òi. Mọi người đi vui vẻ nha'

'Hyeonjun thì sao có đi không? Thôi khỏi nói nhìn mặt mày là tao biết mày không đi rồi nếu đã không đi thì đưa Wooje về nhá, anh tin tưởng mày'

'Ủa em đã nói gì đâu?'

'Mày mà đi thì ai đưa em ấy về. Được rồi cứ vậy đi, giải tán!!!'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:01

31/7/2023

Đăng tạm nhiêu đây may đăng tiêp rồi end luôn quá lâu rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro