Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người kia nhanh chóng đi mất bỏ lại mình em với Moon Hyeonjun trong bầu không khí gượng gạo này.

'Về thôi'

'Vâng'

Em nhỏ hơi tủi thân nhưng hỏng biết tại sao em lại tủi thân. Moon Hyeonjun vẫn vậy nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hơn thường ngày. Vốn định hỏi anh cho ra lẽ nhưng mà lại sợ là tự mình ảo tưởng ra. Bình thường leo lên đầu anh ngồi rất có khí phách nhưng nay bị anh làm mặt lạnh liền bĩu môi mếu máo.

Có khi nào ảnh ghét mình không, Choi Wooje biết mà hỏng ai thương em hết mọi người bỏ em đi hết rồi huhu Moon Hyeonjun ghét em rồi ảnh bỏ mặt em luôn kìa còn không thèm chờ em nữa, anh ta còn mặt nặng mày nhẹ nhìn em huhu. Em ghét Moon Hyeonjun không muốn nhìn mặt anh nữa đâu (இ_இ ).

Moon Hyeonjun đang chìm trong mớ bòng bong trong đầu anh thì chợt nhận ra em nhỏ bên cạnh mất tiêu rồi. Anh nhìn xung quanh mới phát hiện em nhỏ bị bỏ phía sau, mà quan trọng hơn là mặt em ta mếu máo như sắp khóc đến nơi. Moon Hyeonjun nhíu mày ai làm gì em nhỏ của anh rồi. Anh quay người tiến lại thu nhỏ khoảng cách giữa anh và em thì bất chợt Choi Wooje quay người bỏ đi.

'Này Choi Wooje mày đi đâu đấy, không phải bảo về ktx hả'

Không nghe người kia đáp lại anh nhanh chân tiến đến kéo tay em ta.

'Tao hỏi sao không trả lời, tính đi đâu nữa đấy.'

'Không cần anh quan tâm'

'Có phải mày lại định đi say xỉn với mấy thằng bạn của mày phải không' anh không biết tại sao mình lại nói điều này ra hoặc có lẽ đây là điều anh muốn nói từ tối hôm qua đến giờ. Và Hyeonjun nói với giọng điệu cọc cằn mà em Choi Wooje ghét cay ghét đắng.

'Em đi đâu là quyền của em, anh quản làm gì.' Anh không quản mày thì để thằng khác nó quản à.

'Mày ăn nói kiểu đó với người cả đêm không ngủ được, rồi nghe tin mày say xỉn lật đật chạy tới rước mày về như vậy hả?'

'Em đâu cần anh đến rước đâu, anh đâu là cái gì của em chứ' câu nói đó làm tim anh nhói. Nếu không phải vì thương mày sao anh phải làm vậy. Thằng nhóc vô tâm.

'Mày dám nói lại lần nữa không Choi Wooje' anh lớn tiếng hỏi em như bao lần em nhỏ hỗn với anh.

'Sao Moon Hyeonjun lại quát em chứ. Em đủ tuổi rồi nên đi uống với chúng nó thì sao? Nếu anh không muốn đến rước em vậy để em ở đó đi, sáng em tự về được mà đâu cần đón em về rồi lại cọc cằn với em'

Giọng em hơi nghẹt đi, đầu mũi cay cay, em ghét phải nói điều này nhưng mà Moon Hyeonjun luôn có cách để nắm giữ cảm xúc của em dù ở bất cứ phương diện nào.

'Anh không có ý đó chỉ là sao phải nói chuyện như kiểu anh là một thằng ất ơ không quan trọng trong cuộc đời mày vậy...Sao lại khóc rồi... được rồi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa'

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má phúng phính của em. Anh dùng tay nhẹ nhàng gạt nó đi nhìn em bây giờ mắt đỏ ươn ướt cặp bánh bao vì lạnh mà ửng đỏ đáng yêu vô cùng nhưng lại làm cho người đi rừng của em đau lòng khôn xiết.

'Sao...hư... Moon Hyeonjun...hức...cứ phải nói chuyện cọc cằn khó chịu với em vậy...huhu... em ghét anh...hức..'

Em nhỏ ghét Hyeonjun ghét anh lắm, ghét cái việc dù anh có làm gì thì em vẫn luôn thích anh. Em ghét việc em luôn suy nghĩ có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đến bên người khác mà không phải em.

'Anh xin lỗi sau này anh không nói chuyện cọc cằn với em nữa. Mau nín đi mắt sưng hết rồi này. Đừng khóc nữa anh đau lòng lắm'

Đôi lúc Hyeonjun cũng ghét việc bản thân vì muốn che giấu tình cảm của mình mà nói ra những lời nói tệ hại và làm em nhỏ buồn, thể hiện mặt thô lỗ giả vờ như anh không quan tâm cảm xúc của em. Thảm hại thiệt.

'Moon Hyeonjun đau lòng gì chứ... hu... anh đừng có giả bộ... hư hức...anh ghét em thì có...'

'Anh ghét Wooje khi nào, anh thương em còn không hết mà'

'Hỏng có... Wooje thấy anh ... hức... hỏng có thương em xíu nào hết...hu hu'

Choi Wooje nói xong nước mắt như không kiểm xoát được cứ luôn thế là em ta òa khóc lên, làm Moon Hyeonjun lay hoay chẳng biết dỗ em thế nào. Nên anh nhẹ ôm em vào lòng vỗ về em.

'Chỗ nào Moon Hyeonjun này không thương em chứ, cái ngon cái hay anh có không phải điều có phần em đầu tiên sao?'

'Hửm'

Em nhỏ trong lòng cứ nấc lên từng hồi. Anh lớn đưa tay lên vuốt nhẹ lưng em, anh yêu em còn chẳng đủ sau lại ghét em chứ.

'Có phải Wooje ghét anh nên mới nói vậy làm anh buồn không'

Moon Hyeonjun nghiêng đầu vùi mặt vào tóc mềm của em. Choi Wooje sau khi nghe anh nói vậy thì hơi giật người, giọng nghẹn ngào phát ra từ người đang được ghì chặt trong lòng ngực anh.

'Wooje không có ghét anh...em thích anh như vậy sao mà ghét anh nỗi' giọng em từ từ nhỏ đi nhưng vì đang kề sát nên anh nghe rõ mồn một. Chắc là thích kiểu trong sáng ấy rồi.

Không đợi anh nghĩ thêm Choi Wooje liền nói tiếp.

'Hỏng phải kiểu anh em trong sáng đâu nhé, Wooje thích anh kiểu muốn như này nè'

'Chóc' Choi Wooje nghiêng đầu nhấn môi mềm lên môi anh. Sau đó liền như đà điểu dúi sâu vào trong lòng anh che đi gương mặt đỏ ửng như cà chua của mình.

Moon Hyeonjun đơ luôn rồi, đầu óc anh giờ mịt mù bao nhiêu suy nghĩ trộn lại như một nồi cháo đặc quánh làm anh lớn câm nín không biết nói gì. Cái duy nhất tồn đọng trong đầu anh là 'Choi Wooje thích Moon Hyeonjun' là thích kiểu em sẽ hôn cái chóc vào môi mình.

Em nhỏ đợi mãi mà thấy anh không có phản ứng liền bắt đầu mếu máo. Đó thương mình cái gì chứ? cũng chẳng phải kiểu yêu thương mà em cần, Choi Wooje bắt đầu vùng vẫy muốn trốn. Nhưng hành động tiếp theo của Moon Hyeonjun dường như điểm một nguyệt vào người em nhỏ.

Anh dùng hành động thay cho lời nói của mình. Tay đưa qua nâng cằm em lên đầu tiến tới ép môi mình lên đôi môi mềm mại kia. Tay luồn ra sau đỡ lấy phần gáy mềm của em nhấn sát vào, một tư thế không cho em một đường lui.

Moon Hyeonjun dịu dàng mút mát đôi môi của em, xem nó như một miếng thách dâu mềm mại. Chầm chậm thưởng thức, đê mê đến mức tay em tự động vòng qua cổ anh làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Choi Wooje cũng chỉ biết nhiêu đó như một cục bột mặc người kia nhào nặn đến mức mặt em đỏ lên vì thiếu hơi, em sắp không thở nổi rồi. Moon Hyeonjun cười dịu dàng nhìn em rồi ghé sát tai em mà nói:

'Em phải hít thở chứ'

'Em đã hôn ai bao giờ đâu mà biết được' em nhỏ phụng phịu

'Vậy anh dạy em'

'Anh có vẻ rành nhỉ?' tông giọng mềm mại của em Wooje nay lại đổ thêm chút dấm làm cho Hyeonjun yêu chết đi được.

'Không anh chưa từng hôn trước đây ngoài em nhưng không hôn không có nghĩa là anh không biết nên làm gì'

'Còn bây giờ thì... em Wooje à mở miệng ra nào'

'Để làm gì?'

'Em sẽ biết ngay thôi'

Em nhỏ ngoan ngoãn hé môi xinh của mình ra, con hổ kia như hài lòng vì sự ngoan ngoãn của em mà hơi cười nhẹ. Đưa môi mình đến lại bắt đầu dạy cho em một kiến thức mới cũng như tận hưởng thứ mà trước đây chỉ xuất hiện trong những giấc mộng đẹp của anh.

Nếu nói nụ hôn ban đầu như một cơn sóng làm em nhỏ dập dìu trong biển tình, thì nụ hôn bây giờ như một cơn bão cuốn trôi đi mọi lớp giáp bên ngoài chỉ chừa lại phần non mềm nhất của em.

Lưỡi Moon Hyeonjun tiến vào thăm dò khuôn miệng xinh xắn ấy, nó lướt dọc hàm trên của em rồi tiến xuống hàm dưới. Nhấn nhá tại vòm miệng, cảm giác em hơi rùng mình nên càng nhấn sâu vào nơi đó như một động vật ăn thịt biết chính xác điểm yếu của con mồi. Anh đưa tay ghì chặt gáy em hung hăng muốn tiến vào sâu hơn tìm kiếm chiếc lưỡi mà anh hằng thương nhớ phải biết rằng anh tự kiềm chế mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nhìn sâu vào môi em cái lưỡi đỏ hỏn nằm ngay ngắn bên trong ngay sau hàm răng xinh xắn của em. Em nhỏ rất thích ăn kem còn anh thì càng thích nhìn em ăn chúng. Cái lưỡi xinh xắn liếm mút chà sát trên thứ đồ ăn hình trụ, mỗi lần như vậy máu nóng toàn thân lại chảy về phía dưới cực lực kiềm nén để không làm em sợ.

Khi tìm được nó Moon Hyeonjun điên cuồng mút mát trêu đùa đánh lưỡi như muốn vờn chết em. Hút đi hết mọi tinh hoa mật ngọt bên trong, nụ hôn kịch liệt đến mức nước bọt tại nơi hai đôi môi giao nhau chảy xuống ướt đẫm cái cằm nhỏ xinh của em chạy dọc xuống cổ. Choi Wooje bị hôn đến mức lú lẫn đê mê, em chưa từng nghĩ hôn lại sướng tới như vậy, chân em bắt đầu vô lực mà khụy xuống. Một tay kia của Moon Hyeonjun luôn khoác hờ eo em được thế vòng tay qua ôm trọn em nhỏ vào lòng tránh cho em ngã.

Khoảng một lúc lâu sau, Choi Wooje không nhớ là bao lâu chỉ biết khi em sắp không thở nổi. Dùng bàn tay vô lực đến mềm mại đấm từng cú như mèo khều vào lưng anh. Moon Hyeonjun cũng như tỉnh lại luyến tiếc mà rời khỏi môi em một cái 'chóc' môi hai người tách nhau ra giữa môi còn vương lại một sợi chỉ bạc, Choi Wooje bị hôn đến ngu người rồi nên khi thấy sợi tơ kia còn vương trên môi anh đôi mắt ướt nhẹp của em nhìn thẳng vào nó. Tiến lại gần mút một cái, em nhỏ chỉ nghĩ mình muốn cắt nó đi chứ đâu nghĩ hành động của em có biết bao nhiêu là khiêu khích, gợi cảm.

Giọng anh vốn đã khàn nhờ em đốt lửa mà càng trầm khàn xuống, ghé sát lại hơi thở hơi rối loạn và nóng rực làm cổ em hơi rụt lại:

'Ngoài đây lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi' đính chính lại thì đây là cái cớ ai có thể lạnh chứ Moon Hyeonjun một thân như lửa này sao mà lạnh được.

'Vâng...nhưng anh chưa nói cho em biết anh có thích em không' giọng Choi Wooje hơi lạc đi.

'Ngốc thật làm đến đó mà vẫn cần anh phải nói với em à'

'Không anh phải nói rõ ra cơ'

'Anh không thích em'

'...'

'Còn nhiều hơn thích, anh yêu em yêu em từ lâu về trước rồi.'

'Hả?'

'Nghe không rõ à, Choi Wooje! Moon Hyeonjun yêu em, Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje'

'Như vậy đã đủ rõ chưa em nhỏ'

Mặt em vốn hồng nay lại càng như nhỏ máu

'Em nghe rõ rồi, Choi Wooje cũng yêu Moon Hyeonjun lắm lắm'

'Cho nên Hyeonjunie hyung ơi!'

'Anh nghe'

Em hơi ngước lên kề môi vào tai anh nói:

'Về ktx anh lại tiếp tục dạy em nha' có một bạn nhỏ bị hôn đến nghiện rồi. Em đâu biết một câu này triệt để đốt cháy một Moon Hyeonjun vốn đã nóng như lửa.

'Được về lại tiếp tục dạy em' ánh mắt nhìn em hơi tối lại, dắt tay em bước vào ktx.

May mà nãy giờ đứng ở cửa sau ktx vì đã khuya nên không có người qua lại. Chứ mà ở nơi khác thì không chừng khắp các mặt báo thể thao điện tử đã xuất hiện các bài báo về việc 'Người đi rừng của T1 say đắm hôn môi người đi đường trên của anh'

Không như ngày mưa mùa hè nằm ấy khi còn là một chàng trai non nớt anh nhận ra anh yêu em. Mùa đông năm nay khi đã đủ trưởng thành thì anh có được em. Choi Wooje-người thương của anh.

Chính văn hoàn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2:24

31/7/2023

Cuối cùng cũng xong rồi hẹn gặp mn ở một bộ truyện khác <3. Bye bye~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro