1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ôm sát lại một chút

Theo lời của người giáo viên, bàn tay hắn đặt ở sau lưng, kéo em về sát người mình. Ngực của Wooje và hắn khẽ chạm vào nhau và với đôi giày bằng da gót cao bóng loáng, môi em lại vừa vặn với khuôn miệng của hắn.

Wooje cố kìm nén cơn hỗn loạn, dù em biết với khoảng cách này, hắn thừa sức cảm nhận được hơi thở gấp gáp vờn qua chóp mũi.

_ Bình tĩnh một chút, em sẽ nhảy sai nếu cứ tiếp tục lo lắng thế đấy, bé con

Và đúng như em nghĩ, Hyeonjoon thì thầm, giọng hắn rót vào tai Wooje càng khiến em trở thành một mớ hỗn độn.

_ Vâ-âng

Ngay đến cả việc đáp lại một cách rành mạch Wooje còn chẳng đủ tỉnh táo để làm. Nhưng em vẫn mong hắn sẽ không nhận ra và nghĩ về em như một đứa kì cục.

Nhạc được bật, là một điệu tango. Một tay Hyeonjoon đặt ngay bả vai phía sau của Wooje, tay còn lại, họ gửi vào bàn tay của đối phương.

Hyeonjoon bước từng bước hòa cùng điệu nhạc và Wooje lướt theo sau. Eo của em và hắn cứ tách ra được một lúc rồi lại dính sát vào nhau, theo từng chuyển động.

_ Ah-

_ Wooje à, sao em lại trật nhịp nữa vậy, đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

_ Em xin lỗi

Wooje cúi đầu trước gương mặt tức giận của giáo viên dạy nhảy, những cái chạm nhẹ và ngọn lửa bùng lên ở vị trí tiếp xúc giữa cả hai khiến Wooje không thể tỉnh táo nổi, em thậm chí chẳng lọt vào tai bất kì nốt nhạc nào.

Vị giáo viên bày ra vẻ mặt chán nản, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

_ Hai em tiếp tục luyện tập đi, ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra

_ Vâng ạ

Mái đầu ướt nước của em cúi thấp, Wooje cảm thấy thật tệ. Em đã từng là một trong những người giỏi nhất, vậy mà hôm nay Wooje cứ như một tên mất trí, bước chân em run rẩy đến mức phải bám vào vai của Hyeonjoon mới có thể giữ thăng bằng.

_ Wooje, em rõ ràng là một vũ công giỏi, em làm sao à? Không khỏe ở đâu?

_ Không có, em ổn. Xin lỗi tiền bối, vì em mà tiền bối cũng bị vạ lây

Nếu Choi Wooje là một trong những vũ công nhảy giỏi nhất của trường thì Moon Hyeonjoon chính là người giỏi nhất.

Hyeonjoon được ví như một đốm lửa đang bập bùng cháy, đôi khi nó uyển chuyển với những đường nhiệt ánh cam, nhưng lại vô cùng uy lực với những cú xoay người mạnh mẽ.

Ngược lại với hắn, Choi Wooje như một dòng nước êm ả, em mềm mại từ đường nét trên cơ thể cho đến khi cơ thể ấy di chuyển trên sàn nhảy. Em nhanh nhẹn với những cử động lướt chân đầy thanh thoát hệt như dòng chảy của mặt hồ, dịu dàng và dễ chịu.

Hắn và em, nước và lửa, vốn không thể dung hòa, thế nhưng ngay khi nghe tin Choi Wooje và Moon Hyeonjoon sẽ là bạn nhảy với nhau tất cả đều thực sự tò mò. Liệu lửa có thể rực cháy ngay giữa biển hồ tĩnh lặng hay không?

_ Wooje đừng nói thế, nếu đã là bạn nhảy thì em có vấn đề gì chắc hẳn cũng một phần do tôi

Hyeonjoon dịu dàng nói, em chưa từng nghe người khác tả về hắn bằng vẻ ấm áp như thế này. Moon Hyeonjoon trong lời của mọi người xung quanh chính là vô cùng nhiệt huyết, nhiệt huyết đến mức nóng tính. Đó là lí do khiến hắn từ trước đến nay vẫn luôn khiêu vũ một mình, bởi vì Hyeonjoon không chịu được một đối tác không cùng trình độ với bản thân.

Vậy mà đối tác đầu tiên của hắn, Choi Wooje lại là người hay bị cảm xúc chi phối. Đó là lợi thế và cũng là yếu điểm lớn nhất của Wooje. Em có thể dễ dàng thả hồn vào những nốt nhạc, thăng trầm cùng với cảm xúc, nhưng song song đó, Wooje lại không thể tập trung nổi khi cảm xúc của em chỉ đặt lên mỗi người đối diện.

_ Nào, chúng ta tập lại lần nữa

Wooje nhìn bàn tay hơi gầy đang chìa ra trước mặt, Hyeonjoon kiên nhẫn đợi chờ em bình ổn lại tâm trạng và nắm lấy đôi tay của hắn.

Cả hai lại quay về với tư thế ban đầu, nhưng lần này Hyeonjoon không giữ thế chủ động, hắn lùi lại một nhịp, để bé con trong tay dẫn dắt cả điệu nhảy.

Từng bước chân của Wooje chạm trên mặt sàn, đầy chắc chắn. Nhưng điều đó không có nghĩa em mặc cho đôi chân dẫm xuống mặt sàn một cách thô thiển. Wooje chạm mũi chân xuống sàn và ngay lập tức em thực hiện một sải chân khác, nhanh và uyển chuyển, khiến người xem như đang nhìn một chú chuồn chuồn đậu trên dòng nước.

Và Hyeonjoon, không còn là chú mãnh hổ luôn cưỡm lấy mọi sự chú ý, lần này hắn khép mình, nhường lại hào quang cho mặt hồ xinh đẹp kia. Bước nhảy của hắn vẫn mạnh mẽ và nhiệt huyết, nhưng nó không còn giúp hắn phô diễn bản thân như trước, mà ngược lại nó khiến động tác của Wooje dường như mềm mại hơn.

Hyeonjoon đỡ lấy từng cú xoay, từng cú ngã người của Wooje, hắn biến bản thân thành điểm tựa giúp em tỏa sáng.

Kết thúc điệu nhảy, Wooje vòng tay ôm lấy cổ hắn và tay Hyeonjoon đặt dưới eo em, siết chặt. Luồng nhiệt và cả hơi thở của cả hai hòa vào nhau với tư thế kết bài đầy ám muội.

Hắn thì thầm, đôi môi khô khốc thi thoảng còn chạm vào môi của Wooje, khiến hai má em đỏ au.

_ Em nhảy tốt lắm, bé con

_ Cảm ơn tiền bối

Tay Wooje rời khỏi vùng gáy thấm đẫm mồ hôi của Hyeonjoon, nhưng đối phương dường như chẳng muốn buông eo em ra.

_ Gọi tôi là Moon Hyeonjoon

_ Tiền bối nói gì ạ?

Em bối rối hỏi lại, ngại ngùng khi bản thân bị giam hãm trong đôi tay rắn chắc, Wooje bị buộc phải nhìn vào đôi mắt của Hyeonjoon. Điều này khiến em thẹn đến mức bấu chặt mười đầu ngón tay vào đôi vai của hắn

_ Đừng gọi tôi là tiền bối nữa, tôi tên Moon Hyeonjoon

_ Vâng, tiề- anh Hyeonjoon

Hắn ta nghe tên mình thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Wooje thì hài lòng buông em ra.

Đột ngột mất đi hơi ấm, Wooje vừa mừng nhưng cũng cảm thấy nuối tiếc.

_ Anh Hyeonjoon..

_ Hửm

Hắn đang dọn mấy món đồ lặt vặt vào túi thì nghe tiếng em gọi, Hyeonjoon quay đầu về phía bé con nãy giờ vẫn chôn chân tại chỗ.

Wooje cúi gằm mặt, tay em vò vò gấu áo sơ mi màu đen vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể.

_ Hôm nay…hôm nay trăng đẹp lắm!!

Nói rồi, em phóng ra ngoài, chẳng buồn đem theo chiếc túi treo lủng lẳng toàn gấu với gấu của bản thân.

Hyeonjoon nhíu mày nhìn theo bóng lưng đã khuất sau dãy hành lang trường học, hắn ta suy nghĩ một hồi, lại nhìn về phía cửa sổ lớn, hôm nay trăng rằm mà nhỉ?

Hyeonjoon cười cười, vác túi lên vai, cầm theo cả chiếc túi cồng kềnh của em.

_ Bé con, hôm nay sấm chớp cũng đẹp lắm đấy!

Choi Wooje trốn đằng sau góc khuất cầu thang khẽ đỏ mặt, em tiếp tục chạy ù về kiến túc xá của trường, thật sự quên bén đi việc chiếc túi đã bị người kia cầm đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro