2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje chạy biến vào phòng cùng tiếng đóng cửa đầy vội vã, khiến Minseok đang sấy tóc ở chân giường giật nảy mình.

_ Lại về muộn à, khổ thân thế

Wooje không đáp, em bước vào nhà tắm, vóc từng nắm nước từ vòi mà tát thẳng vào mặt. Cái lành lạnh của nước giúp em tỉnh táo, đồng thời xóa đi vết hồng còn vương trên má.

Nhưng cứ mỗi khi em nhớ đến lời nói của Hyeonjoon, hai bầu má bầu bĩnh lại một lần nữa phản phất ánh hồng. Trời hôm nay không có trăng, cũng chẳng có mưa hay tia sét nào cả. Vậy mà trong mắt Wooje lại có ánh trăng vằng vặc, không biết liệu trong mắt hắn có tia chớp chói lòa hay không?

_ Làm gì đấy Wooje? Tắm nhanh lên kẻo bệnh thì lại phiền phức lắm

Minseok cất máy sấy vào hộc tủ, tiện đường ghé sang nhìn vào phía nhà tắm vẫn mở toang cửa. Choi Wooje đứng thẫn thờ bên bồn rửa với gương mặt ướt nhẹp, thấm xuống cả cổ áo.

_ tsk, đừng có nghịch nước, khoảng thời gian này em không thể để bị mắc bệnh được đâu

Minseok tặc lưỡi, cậu em trước mặt sắp tham gia một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của đời mình. Choi Wooje sẽ cùng Moon Hyeonjoon đại diện cho trường, tiến vào cuộc  tranh giành huy chương danh giá, biểu tượng cho bản thân cũng như là bộ mặt của toàn trường.

Nói tóm lại, nhóc con trước mặt giờ chính là quốc bảo của trường, phải tuyệt đối xem như là vàng là bạc để đối đãi.

_ Vâng, em biết mà, em sẽ tắm nhanh thôi

Minseok nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng em vẫn ổn. Ngoài gương mặt còn hơi ửng đỏ, anh chẳng thấy điều gì quá nghiêm trọng, tập tành từ sáng đến tối muộn thì ai mà chẳng thế, Minseok đã nghĩ như vậy.

Wooje để nước xối từ đỉnh đầu xuống cả cơ thể, dòng nước lướt qua đến đâu là mỗi lần em thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Wooje ở trên sàn nhảy còn nhiều hơn thời gian ăn uống ngủ nghỉ của em, đến mức mà mớ cơ bắp ẩn sâu dưới làn da mềm mại cũng bắt đầu lên tiếng biểu tình.

Nếu không phải bây giờ đã gần giữa khuya, khéo Wooje đã thật sự xả nước lạnh vào người, em cần thứ gì đó để xoa dịu cơ thể đầy đau nhức. À, còn cả những vết nhiệt do Hyeonjoon để lại nữa.

Ở vai, ở eo hay thậm chí là đôi môi nhỏ, dường như đều có dấu vết của hắn. Và tất cả chỗ đó đều nóng lên, hệt như thể bàn tay của Hyeonjoon vẫn chưa từng rời đi vậy.

Wooje bước ra ngoài với một chiếc khăn trên đầu, không biết là do hơi ấm từ nước hay vì thứ gì khác mà mặt em hơi ửng đỏ.

_ Wooje à, sấy tóc đi em, đừng để bị cảm

Minseok lại lôi chiếc máy sấy anh vừa cất trong tủ không lâu, tiến về phía đứa nhóc to lớn hơn cả bản thân. Wooje ngồi xuống giường, ngoan ngoãn để mấy ngón tay của Minseok luồn vào tóc cùng với cơn gió mạnh. Ngón tay anh mềm mại và đầy đặn, Wooje chợt ngẩn ngơ nghĩ về những ngón tay thon dài, cùng với xúc cảm nơi đầu ngón tay hơi chai sần lướt qua da đầu mình.

_ Này Choi Wooje!

_ Vâng anh?

_ Sao anh gọi mãi mà em chẳng nghe thế, suy nghĩ gì vậy?

_ Đâu có...

Wooje cúi đầu, giấu gương mặt nóng hổi vào phần tóc mái bồng bềnh. Cứ hễ nhắc đến hắn là em lại không kiềm được mình.

_ Haiz, tập với Moon Hyeonjoon chắc em phải khổ sở lắm nhỉ, tên đó như ác quỷ ấy

_ Em thấy đâu đến nổi

_ Không đến nổi gì chứ, vì là bạn nhảy của Hyeonjoon nên em mới phải tập như điên thế. Tội nghiệp em của anh

Minseok than thở, anh xem Wooje như đứa em trai bé nhỏ, bởi vì em xinh và đặc biệt ngoan ngoãn. Vậy nên khi Minseok thấy em trở về với đôi chân dán đầy băng keo cá nhân, anh cảm thấy thương cho Wooje

_ Không mà, anh ấy đối với em tốt lắm

_ Tốt?

Minseok tắt máy sấy, tiếng động vù vù đột ngột dừng lại khiến không gian rơi vào khoảng không im ắng đến mức có thể nghe được mấy tiếng 'ong, ong' bên lỗ tai.

Anh bây giờ mới để ý, mái đầu Wooje cúi thấp nhưng đôi tai vẫn lộ ra, lấp ló sau mớ tóc đã khô hơn nửa. Và đương nhiên, nó đỏ rực.

_ Chà, em có lẽ nên thành thật với anh nhiều điều rồi đây

Hyeonjoon không phải một tên xấu tính, nhưng để được gọi là tốt, chắc chắn không. Minseok không bảo hắn ta hẹp hòi hay gì nhưng Hyeonjoon chỉ đơn giản là lạnh lùng quá mức. Hắn luôn đối xử với người khác bằng vẻ ảm đạm, thêm cả vị trí hàng đầu của trường, Moon Hyeonjoon chính thức bị gắn mác chảnh chọe.

Đã vậy, Hyeonjoon còn nổi tiếng với biệt danh 'vũ công cô độc', cái tên đáng thương nhưng thật ra hắn ta mới là người đã từ chối hết bạn nhảy này đến bạn nhảy khác. Cho đến khi Choi Wooje xuất hiện.

Minseok biết em là một vũ công giỏi, nhưng người giỏi hơn em còn bị hắn thẳng thừng chê bai, thì việc Hyeonjoon đối tốt với em, nghe cứ như chuyện cổ tích.

_ Hai người có gì à?

_ Không! Có gì được chứ anh

Wooje phủ nhận, gấp gáp đến mức quay hẳn người về sau nhìn Minseok. Nhưng sao anh lại nghe thấy chút thất vọng trong em nhỉ?

_ Thế...em muốn có gì với cậu ta không?

_ Em...em...

Wooje quay lại vò vò gấu áo thun, thói quen mỗi khi căng thẳng của em. Wooje muốn có gì đó với Hyeonjoon không? Chắc chắn có, nhưng em không dám nghĩ đến. Nhìn vào thực tế thì có vẻ em đang được xem là ngoại lệ của hắn, nhưng ai biết được, lỡ như một ngày đẹp trời nào đó hắn lại tìm thấy một ngoại lệ khác thì sao. Thôi thà Wooje chẳng hi vọng, em sẽ chẳng phải thất vọng.

_ Muốn thì được gì, anh ấy có thích em đâu

_ Không thích? Em thấy cậu ta đối tốt với mình mà là không thích à?

_ Anh nói cứ như anh ấy xấu tính lắm, Hyeonjoon rất tốt với em, có chút...dịu dàng nữa..

_ Hả?

Minseok nhịn không được, thốt lên một tiếng thất thanh. Hyeonjoon không những không làm khó Wooje, mà ngược lại còn dịu dàng với em? Rõ ràng dịu dàng và Moon Hyeonjoon vốn không phải hai từ dính liền với nhau.

_ Dịu dàng? Như nào cơ?

_ Thì...thì anh ấy cỗ vũ em, khen em nhảy tốt...

Thậm chí còn khiến em lạc mất tâm trí bằng những cái chạm mang tính chất 'công việc'. Nhưng chuyện này Wooje sẽ không kể đâu, ngại lắm.

_ Khen em nhảy tốt?

_ Ừm

_ Wooje ơi, anh nghĩ cậu ta phát điên rồi

_ Em thấy đâu có vấ-

_ Phát điên vì em đấy!

Tối đó, Wooje nằm trên giường với cơ thể rã rượi, nhưng em không ngủ được vì câu nói của Minseok cứ phát đi phát lại mãi. Hyeonjoon phát điên vì em? Thật không? Hay lại do em vì thích hắn mà sinh ra ảo mộng, nhưng đến cả một người ngoài như Minseok còn nói như vậy cơ mà.

Wooje khó chịu trở người, dòng suy nghĩ khiến em hưng phấn nhưng cũng làm em suy tư, Wooje không ngủ được, mặc cho ngày mai em sẽ lại phải gồng mình trên sàn nhảy đến khi những ngón chân bật máu. Tệ thật, Wooje nghĩ người phát điên phải là em mới đúng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro