8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 6 tháng kể từ ngày Wooje rời đi không một lời từ biệt. Sanghyeok và Minseok lo lắng tìm kiếm cậu ở mọi ngóc ngách của thành phố Seoul hoà nhoáng nhưng kết quả chỉ là con số không. Điều khiến hai người bất mãn là Moon Hyeonjun. Hắn bận rộn chăm lo cho con ả kia mà hoàn toàn không tìm kiếm em.

Đến khi Minseok hỏi hắn về tung tích của Wooje thì câu nói của hắn làm cậu chỉ muốn giết hắt ngay.

"Chắc là giận dỗi thôi, quan tâm làm gì"

Minseok suýt nữa thì đá gãy chân thằng khốn này nếu không có Sanghyeok ngăn cản em lại.

Trong khoảng thời gian Wooje mất tích không còn ai làm lá chắn dư luận cho Nekcha nên ả ta nhanh chóng bị lộ ra nhiều vụ ngoại tình, qua lại với nhiều người và cả việc ả tham gia buôn bán, sử dụng chất cấm.

Đến lúc ấy hắn mới nhận ra cô ta đây yêu gì anh, còn người yêu anh đã bị anh dày vò đến nỗi bỏ trốn. Hyeonjun sang phòng em cố níu lại những gì của em trong căn phòng nhỏ. Thậm chí còn phát hiện ra những lọ thuốc rỗng ở trong ngăn tủ. Bấy giờ hắn mới ý thức được cuộc sống trước khi tệ với em thế nào.

Trong những ngày tìm khiến điên cuồng sau đó nhưng kết quả vẫn là con số không thì bất chợt Sanghyeok, Minseok và Hyeonjun đều nhận được một lá thư ẩn danh.

Khi mở phong thư ra bên trong chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ viết tay.

"Choi Wooje đang ở Damyang "

Không lâu sau tất cả họ đều có mặt ở trước căn nhà ấy. Một căn nhà khá to theo phong cánh truyền thống của Hàn Quốc.

Minseok liếc xéo Hyeonjun rồi quay sang hỏi Sanghyeok.

"Sao họ Moon lại đến đây?"

"Tới đón Wooje về"

"Tưởng bảo không quan tâm? Về mà cứu Bạch Nguyệt Quang của mày ở trong tù kìa"

Hyeonjun không chịu thiệt mà gắt gỏng nói với Minseok.

"Không cần mày quản"

Tất nhiên Min cún không có vừa em liền nhại lại câu nói của hắn với vẻ không thể gợi đòn hơn.

"Nhông nhần nhày nhuản"

Khi Hyeonjun đang nắm tay lại như định đánh Minseok thì liền có tiếng nói vang lên.

"Đừng có làm loạn ở đây"

Chủ nhân của giọng nói ấy là Han Wangho. Anh nhìn đám người đang gây chiến với nhau mà ngao ngán.

"Anh là ai vậy"

"Tôi là Han Wangho - chủ nhân ngôi nhà, còn mấy người là ai? Có tin tôi báo cảnh sát vì làm ồn không?"

"Anh có biết cậu nhóc tên choi Wooje không? Cao tầm 1m7, có nước da trắng, đeo kinh ấy ạ"

"Cậu Wangho có thấy nhóc con đó ở đâu không?"

Minseok và Sanghyeok nhiệt tình miêu tả, hỏi han về cậu em của mình mà không giấu nổi sự lo lắng. Thấy được sự quan tâm của Minseok và Sanghyeok, Wang ho chỉ đáp.

"Biết, sao vậy?"

"Tôi là chồng em ấy. Em ấy ở đâu? Tôi đến để gặp em ấy"

Nghe thấy câu nói của Hyeonjun mặt Wangho cũng tối đi mấy phần.

"Chồng? Nói hài nhỉ. Tôi nhớ Wooje bảo li hôn với anh rồi mà."

"Wooje chỉ giận dỗi thôi. Anh đừng nhiều lời"

"Về với con ả kia đi nhé thằng khốn"

Wangho nói rồi định đóng cửa bỏ vào trong nhà nhưng bỗng lại nghe thấy giọng nói khẩu cầu của Minseok và Sanghyeok với cả theo lời Wooje kể thì họ thương em lắm nên anh đành nói cho họ.

"Wooje mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro