9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje chết sao? Không thể nào được! Chắc chắn là người kia đang trêu đùa họ. Họ vội vàng chạy theo Wangho vào trong nhà để tìm tung tích của em.

Mấy tháng trước em vẫn sống sờ sờ trước mặt họ, cớ sao lại chết nhanh vậy chứ. Hyeonjun liền lên tiếng de doạ Wangho.

"Anh đừng có đùa kiểu đấy, tôi sẽ giết anh đấy. Mang em ấy đến đây đi"

Wangho lại điềm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt anh tĩnh như làn nước không có gì là sợ hắn cả.

"Bộ anh có vấn đề về thính giác sao? Lúc sống thì đối xử với em ấy tồi tệ lắm, giờ lại tỏ ra thương tiếc"

"Anh đừng có mà lên mặt"

"Nhà tôi theo luật là của tôi. Không tin thì đọc cái này cho kĩ, mở to con ngươi ra"

Wangho nói rồi ném thẳng vào người hắn tập hồ sơ bệnh án của Wooje. Rồi lại quay sang hỏi hai người kia.

"Hai người là Ryu Minseok và Lee Sanghyeok sao?"

"Dạ vâng, em là Ryu Minseok"

"Còn tôi là Lee Sanghyeok"

"Wooje nhờ tôi đưa cho hai người cái này, hai người đợi chút. À tên Moon Hyeonjun cũng có phần nữa."

Anh ta chẹp miệng khi nhắc tới Hyeonjun rồi đi vào phòng lấy ra ba phong thư đưa tới tay ba người.

Minseok và Sanghyeok nhanh chóng xé hai phong thư ra coi. Hai phong thư điều là một lời của Wooje tới họ.

"Anh Minseokie/Sanghyeokie ơi nếu anh thấy bức thư này thì em đã ra đi rồi đấy. Em xin lỗi vì đã không nói cho các anh mà đã bỏ đi nhưng em cảm ơn vì anh đã chăm sóc em thật tốt. Nếu được sinh ra lần nữa em sẽ làm em trai của anh. Cảm ơn và Tạm biệt!"

Minseok được những dòng chữ viết tay ấy mà nước mắt không tự chủ được đã rơi xuống. Đôi mắt của cậu giờ đây chỉ có nước. Cậu có bấu vào cánh tay người anh bên cạnh đang run. Sanghyeok không thể kiềm chế được mà để những giọt nước lăn trên gương mặt thanh tú.

"Wooje là đồ ngốc! Sao lại bỏ em đi vậy anh Sanghyeokie ơi"

Minseok khóc nấc lên rồi hỏi Sanghyeok. Anh chỉ im lặng dỗ dàng em trong khi bản thân chẳng hề ổn chút nào cả.

Bên phía Hyeonjun chẳng ổn tẹo nào, nhìn những chữ ghi trong tập hồ sơ bệnh án của em làm Hyeonjun như chết lặng. Hăn không hề biết bản thân em phải chịu đựng những thứ như vậy. Hắn chỉ có thể cúi đầu xuống mà lẩm bẩm.

"Em ấy vốn đã yếu ớt rồi mà vậy còn có căn bệnh này nữa sao?"

Những từ ấy lạc vào tai Sanghyeok làm anh vốn điềm tĩnh lại nổi trận lôi đình.

"Biết em ấy yếu đuối đến vậy còn đối xử với em ấy như thế. Rốt cuộc mày coi Choi Wooje là cái gì? Là lá chắn cho con ả khốn khiếp kia à? Đm đúng là thằng khốn nạn"

Hyeonjun nói được gì nữa điều ấy hoàn toàn đúng. Chính hắn là điều làm cuộc đời em trở thành cơn ác mộng của chính em.

Đến khi về tới nhà, Hyeonjun mới có đủ dũng khí để mở lá thư của em ra đọc.

"Hyeonjun, nếu anh thấy được bức thư này tôi đã chết rồi. Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết cảm giác tình yêu cũng cho tôi biết cảm giác làm người thừa trong cuộc tình của anh là như thế nào. Tôi không hối hận vì đã bên anh mà tôi sẽ coi đó như một bài học cho kiếp sau. Anh cũng mau kí đơn li hôn đi để còn cưới con ả trơn trẽn kia nhé, hai người hợp nhau lắm. Chúc anh và cô ta trăm năm hạnh phúc. Mặc dù anh chẳng làm được gì cho phần cuối của cuộc đời tôi nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả. Hẹn không bao giờ gặp lại, Moon Hyeonjun"

Từng câu từng chữ như đâm vào lồng ngực Hyeonjun những vết dao thật sâu nhưng chẳng bằng những gì hắn đã làm với nhóc con ấy. Giờ đây Hyeonjun chỉ có thể ôm bức thư ấy mà nỗi hối hận không ngôi.

Cái ngày Choi Wooje tạm biệt coi trần tầm thường này trời đã mưa rất to như thể đang khóc cho số phận bi thảm của cậu trai trẻ.
Đám tang của em cũng chỉ có mấy người em quen ở làng và anh Wangho. Em ra đi trong cơn mưa để lại nỗi thương tiếc khó tả.

Một sinh mạng chết đi để lại cho những người yêu thương ở lại trần thế với nỗi đau đớn không ngôi.

Tạm biệt em, Choi Wooje!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro