Chương 12 : Thợ săn và con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje đứng ở bên đó, nhìn về phía Moon Hyeonjun với vẻ mặt vô cảm, dường như chẳng mang theo sắc thái cảm xúc nào. Trái lại, anh ta đã bỏ xa cô nàng quyến rũ kia từ lúc nào, hốt hoảng đuổi theo hướng  Wooje đang đi.

 -"Wooje đợi đã, không như em nghĩ đâu, thật ra anh chỉ ..."

-"Ơ kìa, Hyeonjun huyng đấy hả, sao lại chạy như vậy chứ."

 Choi Wooje vừa cười vừa nói, tay xinh còn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Moon Hyeonjun. 

-"Em...không giận anh sao ?" anh ta có chút hoang mang. 

-" Sao phải giận chứ, anh chỉ là tình nhân của em thôi mà,  bây giờ hoá ra cũng có nhiều người thay thế em âu yếm anh rồi nhỉ. Chúc mừng huyng nha." 

Em ta nói, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Moon Hyeonjun chết đứng, gì chứ, khoảng thời gian hạnh phúc bên Wooje khiến anh ta quên béng là mình chỉ là kẻ dư thừa trong chuyện tình cảm của em, và bây giờ đây, Choi Wooje đá anh ta ra khỏi cuộc sống của em luôn rồi.

  Chết tiệt ! 

-"Khoan đã Wooje, anh xin lỗi mà, đừng như vậy có được không, anh chỉ...."

-"Anh đâu chỉ có mỗi em!! Moon hyeonjun, anh đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, không thấy chán sao. Sau mỗi lần hành hạ tôi trên giường, anh lại dùng vẻ mặt đáng thương để nỉ non yêu chiều tôi, dùng mãi một bài thế là đủ rồi"

-" Từ từ..nghe anh..."

-" Là do tôi ngu thôi, lỗi là ở tôi vì đã tin tưởng mà đặt niềm thương yêu đáng giá ấy vào anh. Tên chết tiệt" 

-" Không Wooje, anh không thể sống nổi mất, anh chỉ là quá trống trải mỗi khi không có em thôi, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ nói dối em. Cái này là trước khi anh có em , anh sẽ giải quyết ngay hôm nay mà, Wooje ahh...."

-" Bỏ cái tay ra khỏi người tôi, mau!! Đừng đặt tôi ngang hàng với đám gái đó, tay của anh bây giờ không xứng đụng vào tôi. À, tôi cũng chán cái kiểu giả vờ làm cừu non ngây thơ rồi, và cũng chán việc phục tùng anh. "

-" Hah, gì cơ, Wooje, hoá ra em...." 

Gì đây, con mồi của anh ta, bây giờ hoá ra lại là đồng loại à?? Quá nhiều bất ngờ cho một buổi tối của Moon Hyeonjun.

-"Chúc anh vui vẻ tối nay nhé. Đừng lo, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về anh đâu, nó còn chẳng đáng để tôi nhớ đến" 

Nói rồi em ta rời đi, khoé miệng còn cười khúc khích, bỏ lại Moon Hyeonjun ngơ ngác không hiểu gì đứng chôn chân ở đó. 

Anh ta chẳng còn hứng làm gì cả, vội vàng chạy ra khỏi nơi đó, đuổi theo nhóc con không được bèn ngậm ngùi đi thẳng về ktx mà tức giận đập đồ linh tinh. 

 Phía bên kia, Choi Wooje cũng chẳng nán lại, con mắt em sớm đã chẳng giữ nổi vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một màng nước mỏng, đi tìm Ryu Minseok.

Quay trở lại mấy tiếng trước, Choi Wooje vô tình nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên máy Moon Hyeonjun, chỉ là vô tình, nhưng lại vô cùng chói mắt 

" Mau lên Oner, hôm nay có nhiều hàng ngon lắm , đến bar mau~.!!"

Chuyện sau đó thì có lẽ cũng đã rõ. Em ta thấy thật tệ, nhóc sữa ấy đã thật sự rung động trước Moon Hyeonjun, thậm chí còn định bụng sau khi chuyện giúp anh Minseok giải quyết xong sẽ cùng tính đến chuyện yêu đương với Moon Hyeonjun . 

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã vỡ lẽ, tình cảm mong manh em đặt lên Moon Hyeonjun cũng đã bị tổn thương.

 Đáng thương gì chứ, con Hổ ranh mãnh đó, nhưng em đã lỡ thích anh ta rồi, phải làm sao được chứ ? Liệu một kẻ như thế có thể quay đầu được sao?? Em không biết, nhưng em phải thử, và Choi Wooje này là God of Thunder đấy!!!

 Với sự ương bướng của mình thì em ta quyết ăn miếng trả miếng với Moon Hyeonjun, và em sẽ nắm đầu lôi anh ta quay lại, cũng như khiến anh ta phải thay đổi, thật tâm mà quỳ rạp dưới chân em. 

Không có gì là không thể thay đổi, chỉ xem anh ta có thực sự muốn em đến mức dám thay đổi vì em hay không thôi

Cuộc chơi này ai là thợ săn, ai là con mồi, hay cả hai là đồng loại của nhau ?? Phải để một thời gian nữa mới biết được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro