Chương 13: Tiến và lùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tối đi chọn đồ hôm đó, Lee Minhuyng và Ryu Minseok đã có một khoảng thời gian ngắn để tâm sự với nhau cũng như trở nên thoải mái hơn, gần gũi hơn. 

Kể từ khi Minseok và nhóc Wooje yêu nhau, Lee Minhuyng cảm nhận được sự xa cách rõ ràng của hai đứa. Trừ những lúc chơi game ra, hai đứa gần như còn chả giao tiếp với nhau mặc dù chung phòng, vì hầu như bên cạnh nó lúc nào cũng là nhóc Wooje.

-" Minseok à, chọn đồ xong rồi cậu có thấy hơi đói không, đi ăn mì với mình đi"

 Lee Minhuyng tranh thủ cơ hội mời Minseok, hôm nay hắn muốn gắn kết tình cảm của hai người một chút.

 -" À, ừm cũng được đó.Nhưng,.. tối nay cậu không đi bar sao?" 

Minseok hỏi, đuôi mắt có phần cụp xuống, cậu cúi mặt hơi thấp khiến cho Lee Minhuyng không nhìn rõ được.

 -" Hả? Tại sao Minseok lại nói như vậy chứ, mình...mình cũng không phải kiểu ăn chơi dễ dãi như vậy mà, chỉ là dạo trước có hơi..." 

Con gấu ngốc nghếch nhanh nhảu đáp lại, hắn sợ nếu Minseok hiểu lầm hắn thuộc loại ăn chơi trác táng thì sẽ càng né hắn xa hơn. 

Mặc dù sự thật đúng là trước đây khi Minseok đã ngủ, hắn thường sẽ đi bar gặp gỡ các mập mờ cũ một chút, nhưng hắn khá chắc là Minseok không biết đến điều đó. 

Nhưng hắn đã nhầm: Ryu Minseok đã biết, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác, chẳng qua là cậu chẳng thèm vạch trần mà thôi.

  -" Ồ, vậy sao. Hmm, Minhyung, xl cậu nhé, tự nhiên mình chẳng thấy đói cho lắm. Cậu đi ăn một mình đi, mình về trước đây." 

Cún con mặt không biến sắc lạnh lùng ném cho Lee minhuyng một câu rồi quay lưng đi.

 Cậu đã thấy  thấy tin nhắn của người nọ gọi hắn đi bar, mà không phải chỉ là một người. Biết được rằng tối nay được đi chơi với Minhuyng, Minseok đã thực sự rất vui, cậu đã có chút hy vọng nhen nhóm trong lòng rằng Lee Minhuyng cũng thích cậu chăng? 

Nhưng khi thấy những tin nhắn đó, cậu thật sự rất thất vọng, cảm giác như cậu đang chọn đồ cho hắn để hắn mặc chính bộ đồ đó đi ôm ấp cô gái nóng bỏng nào đó vậy...

Nghĩ tới đây thôi, trái tim yêu thầm của cún con chẳng thể chịu đựng được nữa, cậu cần phải tránh xa Lee Minhuyng trước khi cảm xúc rơi xuống đáy.

Trong khi đó Lee Minhuyng thực sự là một con gấu ngốc, hắn chẳng biết vì sao cậu lại né tránh hắn, ở với nhau lâu như vậy mà hắn hoàn toàn không biết được cảm giác của cậu, mà cũng chẳng thể sớm nhận ra cảm giác của mình.

Bây giờ khi thấy Ryu Minseok muốn né tránh, hắn lại càng cảm thấy khó hiểu và hỗn loạn, Lee Minhyung vươn tay ra, nhưng lại để nó lơ lửng giữa không trung, hắn ta không có dũng khí để giữ cậu lại.

 Hắn quá hèn nhát. Còn cậu quá mạnh mẽ

Hắn chẳng dám đối diện với tình cảm của bản thân, còn cậu quá mạnh mẽ khi sẵn sàng buông bỏ thứ tình cảm đáng trân quý của mình.

Hai con người với vô số hiểu lầm, họ chẳng hiểu ý nhau, cứ thế để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tiêu cực nhất, đáng buồn nhất. 

Nếu Lee Minhuyng còn tiếp tục không chịu tiến, Ryu Minseok đến lúc nào đó sẽ chẳng thể đứng chờ hắn mãi, cậu sẽ bước đi thật xa, vượt ra khỏi tầm mắt của hắn, đến khi hắn có đuổi cũng chẳng còn kịp.



         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro