Chương 16: Buông bỏ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gì đây, thằng này được đấy, có người yêu rồi sao??" 

Ryu MinSeok cợt nhả vỗ vào vai thằng bạn Moon Hyeonjun, và Choi Wooje thì ở bên cạnh, mặt vẫn không cảm xúc. 

Moon Hyeonjun thật sự là một thằng ngu mà, anh ta chọn cách vớ đại một cô người yêu, để quên đi Choi Wooje, để em của anh ta tránh xa cuộc đời tăm tối của anh.

-"Ờ, thì sao, bỏ cái tay ra, tao khó chịu"

-"Gì chứ, thằng này mày có ý gì. Haizz kệ mẹ mày, kiểu này chia tay sớm nha con"

-"Minseok huyng, anh dẫn em đi ăn kem đi mà~"  

Choi Wooje bỗng dưng thấy khó chịu, muốn Minseok dẫn em khỏi nơi này.

-"Tuyển thủ Keria, tuyển thủ Faker gọi cậu này, hình như tuyển thủ Gumayusi có chuyện gì thì phải, cần sự giúp đỡ của cậu" một giọng nói từ cửa truyền vào.

-"Hả, Minhuyng sao??? .....Ừm xin lỗi Wooje, anh có chuyện phải đi, đền bù cho em sau nhé.Hyeonjun, dẫn bé đi ăn kem hộ tao. Cảm ơn" 

Nói rồi con cún đó phóng đi nhanh quá, chưa kịp nghe hai người ở lại đáp lấy một câu.

-"Ơ..huyng" Choi Wooje lúng túng, bây giờ chỉ có em ta với Moon hyeonjun, thật quá khó xử.

-"Wooje ah, anh đưa em đi ăn kem nhé" 

Moon Hyeonjun nói với giọng vô cùng ân cần, chẳng giống anh ta chút nào. 

Choi Wooje dường như có chút bất ngờ khi ngờ ngờ ra sự thay đổi gần đây của Moon Hyeonjun, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, không để bản thân lộ ra tình cảm.

-" À, thôi huyng để dành thời gian đi chơi với bạn gái đi ạ, em sẽ tự mua kem" 

Nhóc Wooje quay mặt đi nhanh, nhưng Moon Hyeonjun đã vội giữ lấy tay em lại.

-" Wooje đừng tránh anh, anh mong chúng ta có thể đối xử với nhau như bình thường, được không em ?"

-"Umm em, em vẫn bình thường mà huyng, hahaha, huyng đừng căng thẳng như vậy, chúng ta cùng cố gắng cho trận đấu ngày kia nhé."

-"Ừm, cảm ơn em, cảm ơn Wooje" 

Moon Hyeonjun nhìn thằng bé với ánh nhìn trân trọng và biết ơn mà trước đây chưa từng có, nó khiến Wooje rung rinh và bối rối. 

Vội gạt tay Moon Hyeonjun, em bước đi thật nhanh, không ngoảnh đầu lại. Tại sao em cứ luôn gục ngã trước Moon Hyeonjun chứ, tại sao dạo này anh ta lạ vậy chứ, sao lại nhìn em như vậy, tại sao đối xử ần cần với em như vậy. 

Em ghét cảm giác đó, nó sẽ biến em thành một kẻ yếu đuối. Em muốn mình là thợ săn, em muốn anh phải tình nguyện gục ngã trước em. 

Nhưng em còn chưa kịp làm gì mà tại sao em lại muốn đầu hàng trước cuộc chơi này vậy nhỉ. Thợ săn mà yêu con mồi thì sẽ ra sao ?

 Đối với Moon Hyeonjun, anh đã sớm đầu hàng cuộc chơi này. Và bây giờ thì Choi Wooje cũng sắp từ bỏ rồi.

 Nhưng em sợ, em sợ tình cảm của em sẽ vụn vỡ, mà em sẽ chẳng thể chịu nổi một lần nữa đâu. Em phải đẩy nhanh tiến trình thôi. 

Moon Hyeonjun, em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh không nắm lấy nó, anh sẽ không còn tư cách làm con mồi của em nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro