Chương 17: Say tình(Guria)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Keria được chị trợ lí đưa thật nhanh đến chỗ anh Sanghyeok , và địa điểm chính là nhà của Lee Minhung. Cậu đã đến đây rất nhiều lần, Lee Minhuyng cũng đã mua căn nhà này được một năm. 

Nhưng cậu không hiểu vì sao hắn lại muốn ở chung ktx chật hẹp kia với cậu thay vì sinh sống thoải mái tại căn nhà riêng. 

Hắn bảo cậu là ở ktx tiện cho việc stream hơn, và có gì thì dễ tìm gặp mọi người hơn. Cậu cũng nhún vai mà chẳng hỏi sâu thêm.

Bước vào phòng ngủ của hắn, Ryu Minseok thấy một Lee Minhuyng say ngoắc cần câu, căn phòng bừa bộn không thể tả, dưới chân giường và trên bàn rải rác đầy vỏ chai rượu soju, lác đác vài vỏ bánh mì, và một hộp sữa dâu loại mà cậu rất thích.

-"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?" 

Minseok quay qua ngán ngẩm hỏi anh Sanghyeok.

-"Tên đó chả hiểu sao lại uống say đến vậy, ai lay cũng không dậy, bình thường thấy hai đứa dính nhau như sam, chắc thân nhau lắm. Anh gọi em đến đây vì chỉ có em có thể giúp tên đó tỉnh rượu thôi." 

Lee Sanghyeok không vòng vo mà nói thẳng vấn đề theo cách mà anh vẫn hay làm.

-" Gì chứ, sao lại em, cậu ấy bị cái gì vậy trời ??!!" 

Sự thẳng thắn của anh Sanghyeok khiến cún con có chút bối rối, chu chu mỏ trách móc con gấu rắc rối.

-" Hmm, anh đi trước đây, bình thường hai đứa chăm nhau rất tốt, lần này lại nhờ em nhé, chẳng ai đụng vào nó được cả." 

Nói rồi anh bước đi, để lại cún nhỏ với gương mặt ngơ ngác vô cùng.

Biết rằng kiểu gì cũng đến lượt cậu giải quyết, Ryu Minseok bước đến ngồi xuống trước Lee Minhuyng, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của tên ngốc tồi tệ đã khiến cậu phải trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, chẳng khác gì đi tàu lượn siêu tốc cả. 

Lee Minhuyng mắt nhắm chặt, ngồi dựa lưng dưới chân giường, cả người ngập mùi rượu. 

Hết cách, Minseok đành phải sắn tay áo khiêng con gấu mập lên giường, vì chênh lệch thể hình, việc này đối với cún nhỏ mà nói vô cùng khó khăn. Cũng may là cậu vẫn có thể đặt được Lee Minhuyng nằm yên vị trên giường.

 Sau đó cậu đi thu dọn vỏ chai, vỏ bánh mì, rồi lau dọn phòng của Lee Minhuyng, xịt khử mùi cho bớt hương rượu nồng nặc. Trông qua có vẻ ổn, nhưng vấn đề bây giờ cậu không biết phải làm sao với một tên say rượu nằm cựa quậy lung tung trên giường nữa, trông hắn có vẻ đang khá khó chịu.

-"Nào Ryu Minseok, bình tĩnh, mày chỉ đang giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn thôi, cậu ấy sẽ phải cảm ơn mình." 

Tuyệt thật, cún con tốt bụng thậm chí còn giúp bạn gấu của mình cởi áo và lau người, như vậy chẳng phải là lời cho tên ngốc kia quá rồi sao? 

Nhưng biết làm sao được, tình cảm Ryu Minseok dành cho Lee Minhuyng có lẽ đủ sâu đậm và kiên nhẫn để cậu sẵn sàng làm những việc giúp Lee Minhuyng được hạnh phúc, huống hồ gì chỉ là giúp cậu ấy lau người.

-" Đừng mà, xin cậu đừng rời xa mình, Puppy à" 

Lee Minhyung bỗng nhiên nói mớ. Điều này khiến Ryu Minseok khựng lại. Dừng động tác lau mặt cho Lee Minhuyng, cún nhỏ không hiểu sao lại thấy ấm ức, nước mắt không tự chủ được mà rơi tí tách.

-" Đồ tồi tệ, mình thích cậu như vậy mà cậu nỡ lòng nào, hức ...hức... Đồ ngu ngốc đáng ghét, những lúc thế này chỉ có mình bên cạnh cậu, vậy mà cậu còn gọi tên người khác, sao cậu tồi vậy hả?!" 

Cậu vừa rấm rức khóc vừa đấm nhẹ vào bắp tay hắn cho bõ tức. Rồi cậu toan đứng lên rời đi thì bỗng có bàn tay giữ chặt cổ tay cậu lại, không cho cậu đi.

-"Minseokie ahh, cậu.. mình không nghe nhầm chứ, cậu vừa nói gì cơ?" 

Lee Minhuyng nãy giờ chẳng hề ngủ, hắn vốn đã tỉnh kha khá rồi, nhưng hiếm có khi nào cún nhỏ lại chăm sóc hắn như vậy, nên hắn giả bộ một chút.

-"Gì chứ, cậu tỉnh từ khi nào??!!" 

Ryu Minseok cứng ngắc quay lại, cổ tay cậu vẫn bị Lee Minhuyng giữ lấy. 

Bây giờ là tình huống gì đây, đừng nói là hắn nghe hết những lời cậu nói khi nãy rồi nhá?? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro