Chương 18: Anh và bạn( Guria)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn giữ cậu càng chặt hơn 

-"Ryu Minseok, cậu ở yên đó,...xin cậu mà" hắn bỗng nhiên gục đầu vào hõm vai cậu, giọng nói có chút nghèn nghẹn. 

Lúc này cậu cũng thả lòng người, hai tay buông thõng, mặc cho hắn cứ thế ôm. Cả gian phòng không chút ánh sáng, yên lặng đến bức bối. Ryu Minseok đặt tay lên đôi bàn tay vốn đang giữ chặt cậu

-" Minhuyng, cậu để mình đi đi mà" giọng nói cậu tủi hờn, nghe như cậu đã khóc.

-"Minseok ah, nghe mình giải thích. Lúc nãy mình không nghe nhầm đúng không, tại sao cậu lại nghĩ mình gọi người khác chứ...Puppy là ..là cún nhỏ mà.. Cún đừng đi được không, anh..anh thật sự thích bạn đến phát điên rồi." 

Lee Minhuyng thật sự đã khóc. Hắn khóc trên vai Ryu Minseok. 

Gọi cậu là bạn, anh và bạn, cách xưng hô đặc quyền hắn dành cho cậu.

Thấy cậu im lặng bất động, hắn quay người cậu lại, cậu khóc rồi, đôi mắt long lanh ấy chứa cả ngàn vì sao, ấy vậy mà lại bị màng nước mắt che phủ. 

Chết tiệt Ryu Minseok khóc chính là điểm yếu chí mạng của Lee Minhuyng. Cậu đã từng nói kẻ nào dám làm cún nhỏ khóc, cậu sẽ giết kẻ đó. Hắn nghĩ bây giờ tự sát luôn cũng được.

-" Minseok à, sao lại khóc chứ, xin lỗi bạn, bạn nín đi, là lỗi của anh, bạn...bạn đi đi, hãy tránh xa anh đi. Xin lỗi." hắn ngậm ngùi thả tay cậu ra.

 Ryu Minseok cứ thế mà bước tới phía cánh cửa, nhưng cậu dừng lại trước lúc cầm vào tay nắm cửa 

-"Nếu bạn cứ hèn nhát như thế, em sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời bạn!!" 

Lee Minhuyng như không tin vào tai mình, vội vã chạy đến ôm trầm lấy cún nhỏ của hắn, hỗ trợ của hắn, người yêu của hắn-người mà chỉ một khắc nữa hắn sẽ đánh mất.

-" Anh yêu bạn, là lỗi của anh khi không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Là anh sợ anh không đủ tốt để đứng cạnh bạn. Cảm ơn bạn, cún nhỏ." 

Hắn ríu rít bên tai Minseok, khiến cậu vừa rơi nước mắt, vừa cười thật tươi.

-"Đồ gấu ngốc tồi, cái gì cũng phải để em ra tay trước." 

Cậu cười với hắn, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng long lanh, giữa căn phòng tối tăm của hắn, Ryu Minseok chính là vì sao sáng duy nhất. 

Thân thể trắng nõn, đôi mắt long lanh đẫm nước, nốt ruồi lệ-thứ mà hắn cực kì yêu thích ngắm nhìn, và đôi môi cậu cứ day day, cắn cắn nãy giờ.

-" Đừng cắn môi, anh xót" 

Nói rồi hắn cúi xuống hôn cậu, ép cậu vào một nụ hôn sâu mà không thông báo trước.

Môi cậu thật mềm, hắn cứ như con chó mà mút môi cậu, nhân cơ hội cạy miệng cậu, đưa lưỡi vào. Môi lưỡi quấn quýt, Lee Minhuyng cứ thế dùng cái lưỡi điêu luyện của mình khuấy đảo khoang miệng Minseok, còn cậu chỉ biết vụng về đáp trả. 

Hắn tham lam mà mút hết mật ngọt trong miệng cậu, hôn đến mức cả người cậu mềm ra, chỉ đến khi cậu đập đập vào lưng hắn, hắn mới tha cho cậu.

-"Hah..hah..hah.. Minhuyngie, bạn định ám sát em sao." 

Cún nhỏ hờn dỗi.

-"Tại sao anh lại nỡ làm thế chứ. Minseokie như này không chịu được, sao mà sau này ăn được cái lớn hơn chứ~" hắn trêu câu, tay vẫn ôm cậu trong lòng, ngả ngớn thơm lên má cậu.

-"Minhuyngie, bạn...um...ai nói em không thể chứ, em...có thể mà."

 Cậu bỗng nhiên e thẹn, giọng nói có chút nhỏ dần.

-"Bạn...Minseokie à, bạn nói thật không" 

Lee Minhuyng có chút bất ngờ, cún nhà hắn dạo này thật bạo, hay tại vì..bầu không khí bây giờ có chút..nóng? Minseok không đáp lại, mặt cúi xuống, rúc vào người Lee Minhuyng, và hắn thấy tai cậu đỏ lên. 


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro