Chương 19: Yêu và sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chiến thắng với DK thì T1 lại đi ăn Hadilao. Nhưng hôm nay có sự xuất hiện của một người khác nữa.

-" Oppa, em đi ăn cùng mọi người có phiền không" 

Hanna-cô người yêu của Moon Hyeonjun e dè hỏi. Nhìn qua trông cô thực sự rất quen mắt - nước da trắng hồng, hai má bánh bao trông rất đáng yêu, và đáng chú ý là cô nàng đeo mắt kính hình chữ nhật-trông rất giống Choi Wooje.

-" Hmm cái này anh.." 

Moon Hyeonjun có vẻ không thoải mái cho lắm.

-" Không sao đâu Hyeonjun huyng, anh để cô ấy ăn cùng chúng ta đi." 

Choi Wooje nói. 

Thật khó chịu, trông nhóc đó tươi cười vô tư làm Moon Hyeonjun bỗng rất không vui.

-" Được thật sao, cảm ơn nhé, tuyển thủ Zeus" 

Cô cười thẹn thùng với Choi Wooje. Em cũng nhìn cô ấy nở một nụ cười rất chuẩn mực.

Tối đó, mọi người đều ăn uống khá thoải mái, duy chỉ Moon Hyeonjun trông có vẻ chẳng thoải mái gì lắm, anh chỉ uống bia mà chẳng ăn mấy. 

Trái lại, Choi Wooje trông có vẻ rất vui, em và cô bạn gái của hắn còn có vẻ rất thân, hình như còn quên luôn sự tồn tại của hắn.

-" Wooje, nhóc có vẻ hợp với Hanna nhỉ, hai người trông giống người yêu hơn đấy"

 Moon Hyeonjun bỗng nhiên nói một câu làm hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng sượng trân.

-" Không.. không phải vậy đâu, Hyeonjunie nói gì vậy chứ, Wooje rất dễ thương, em chỉ đang nói chút chuyện liên quan đến anh thôi." 

Hanna vô cùng thẹn thùng, vừa giải thích vừa gắp thịt vào bát Moon Hyeonjun.

-" Tuyển thủ Oner không phải lo, em làm sao có cửa đụng đến cái gì của anh chứ, đừng làm chị ấy sợ."  

Wooje cay đắng trong lòng mà nói, em sắp không chịu nổi rồi, em khóc mất.

-"Ồ vậy sao, hai người có vẻ thân thiết nhanh nhỉ ?" 

Cách xưng hô của em làm anh ta thấy bức bối,nên giọng điệu của anh với em có chút khó chịu. Và điều này khiến Wooje rất buồn, như có xương cá mắc trong họng vậy.

-" Em thấy không khoẻ, mọi người ở lại ăn nhé" 

Nói rồi Wooje bước đi, trời hôm đó mưa khá to, em không gọi xe, cũng chẳng mang ô, nhưng em thích vậy. Wooje thích mưa, mưa to càng tốt, nó có thể gội rửa tâm hồn em, giúp em tạm thời quên đi mọi sự đau nhức trong tâm hồn. 

Đắm chìm vào cơn mưa, Choi Wooje cứ đi đi lại lại, chen qua dòng người, trông thật lạc lõng, và em nằm xuống ngay giữa đường. Mọi người xung quanh tốt bụng xúm lại, gọi cấp cứu đưa Wooje vào bệnh viện.

Trở lại với bên kia, Moon Hyeonjun đang đứng đối diện người yêu của anh

-" Oppa, anh nói thật cho em biết đi, anh có tình cảm với tuyển thủ Zeus đúng không?" 

Hanna nắm chặt tay hỏi anh.

-" Anh.. em nói gì vậy chứ"

-"Trả lời em đi, ánh mắt anh..chưa bao giờ nói dối cả"

-"Xin lỗi em"

-"Moon hyeonjun, chia tay đi, em là người đá anh, nhớ cho kĩ". 

Nói rồi Hanna dứt khoát quay mặt đi, nhưng cô vẫn kịp để lại một câu:

-" Đi tìm em ấy đi, nếu không anh sẽ tiếp tục là một kẻ tồi tệ đấy."

-" Cảm ơn em, Hanna." 

Moon Hyeonjun vừa dứt lời thì tiếng chuống điện thoại vang lên.

-"Gì cơ, Wooje làm sao cơ...." 

Trong màn đêm,bóng hình một người đàn ông to lớn chạy chen qua dòng người trong bệnh viện.

-"Wooje,.."

-" Chào cậu, cậu là người thân của bệnh nhân Choi Wooje phải không?"

-" Đúng vậy, em ấy sao rồi, em ấy có sao không??'"

-"Cái này.. cậu hãy bình tĩnh và nghe chúng tôi nói, cậu Choi bị một chiếc xe ô tô đâm trúng,..umm..bây giờ chúng ta phải đợi kết quả của cuộc phẫu thuật."

-" Gì cơ, Wooje à, đừng bỏ anh, Wooje, xin em, xin chúa hãy để Wooje được sống. Em ấy xứng đáng được sống, được yêu, được toả sáng, xin hãy để con chịu hết những bất hạnh thay em ấy. Tất cả là tại dính dáng đến cuộc sống tăm tối của con, xin chúa hãy để con chịu tội. Wooje, anh xin em..." .

 Những thước phim về em và hắn cứ thế hiện lên, hắn nắm chặt tay, Moon Hyeonjun khóc đến cạn nước mắt, miệng không ngừng cầu xin. 

-" Nếu chỉ có một người được sống, xin hãy để con chết đi, được gặp Wooje là món quà mà thượng đế đã ban tặng con, nhưng cũng chính con đã huỷ hoại nó. Hãy trừng phạt con, thưa người. " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro