Chương 21: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Em...nhớ ra rồi sao?" hắn sững sờ, ngày này cũng đã tới.

-" Anh vui lắm sao, khi tiếp tục đối xử với em như vậy, anh muốn em tiếp tục thích anh, tiếp tục yêu anh, rồi tiếp tục đau khổ vì anh sao, tại sao anh không buông tha cho em, anh đã có ngừơi anh yêu rồi, tại sao cứ làm em xao động. À, anh là Moon Hyeonjun mà nhỉ, một người là không đủ với anh sao, hay anh xót bạn gái anh, nên tìm em để thoả mãn thú tính???"  

Choi Wooje buông ra những lời nói chua xót, như dao cứa vào da thịt, giọng nói vì khóc mà đã nghẹn cả đi.

-" Không phải đâu Wooje, không phải đâu, anh không có bạn gái nào cả, anh không yêu cô ấy, anh đã chia tay ngay hôm em gặp cô ấy rồi. Wooje, làm ơn, anh biết là anh tồi tệ, anh không xin em tha thứ cho anh, cho cái thú tính bệnh hoạn trước kia của anh, nhưng bây giờ anh đã thay đổi, anh không còn bệnh hoạn nữa. Anh biết bây giờ có nói gì cũng là bao biện, cũng không mong gì là em sẽ tin và tha thứ cho anh....Anh chỉ muốn nói một lời cuối cùng, anh yêu em." 

Nói rồi Moon Hyeonjun dập mạnh đầu xuống đất, quỳ gối tạ lỗi với Choi Wooje.

-" Anh mau dừng lại, anh làm gì vậy hả, định tự sát hay sao." đến lúc ngẩng đầu lên thì em đã thấy trán anh ta rớm máu.....

-" Phải, anh là một kẻ tồi tệ, em ghét anh, nhưng em ghét chính bản thân mình vì đã yêu anh, và hận bản thân mình vì đến giờ vẫn yêu anh. Moon Hyeonjun, em cũng điên và chẳng tốt hơn anh gì cho cam". 

  Choi Wooje nhẹ nhàng đứng dậy, đi lấy bông băng thấm đi vết máu trên trán anh. Và em nắm lấy bàn tay anh, đưa đến cổ mình, dùng tay mình điều khiển tay anh ta, bóp chặt lấy cổ em.

-" Wooje, em làm gì vậy, mau bỏ ra...."

 Moon Hyeonjun hoảng hồn trước cách hành xử của em, hắn dùng lực mạnh, cố hết sức để tay mình thoát khỏi tay em, lúc này thì Choi Wooje cũng đã đỏ bừng mặt vì khó thở.

-" Sao..hah..không phải..hah... anh thích nhìn vẻ mặt thoi thóp này của em à ??" em cố gắng nói.

-"Không, xin em, anh xin em, bây giờ em nói anh làm gì cũng được,chết đi cũng được, chỉ xin em đừng làm hại bản thân như vậy, Wooje, xin em."

Không ngờ cũng đến ngày Choi Wooje nhìn thấy một Moon Hyeonjun như vậy, thành công rồi. 

Có lẽ cũng đến lúc biến hổ rừng thành hổ nhà thôi. 

Không ngờ tới phải không, Choi Wooje từ lúc nhớ ra mọi thứ, đã tận dụng cơ hội này để hoàn thành nốt cuộc chơi của mình.

 Em là Choi Wooje mà, làm sao đây, em lỡ yêu con hổ ấy đến mức không muốn đánh mất nó, nhất định phải có được nó, cho dù em có phải chịu nhiều tổn thương. 

Quá trình có chút sai lệch, nhưng kết quả đúng như em mong muốn.

-" Anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của em sao. Được thôi, hôn em đi"

-" Hả" anh ta có nghe nhầm không vậy ??

-" Một, hai,.."

Moon Hyeonjun lao tới, đỡ lấy gáy Wooje, đặt môi mình lên môi em, anh cẩn thận, nâng niu cơ thể ấy, bờ môi ấy, từ tốn mút mát, gặm nhấm.

 Một Moon Hyeonjun như thế này khiến Wooje có chút lạ lẫm, nhưng nó làm em xiêu lòng.

-" Được rồi, giờ thì anh có hai sự lựa chọn, làm tình với em rồi cút, hai là ở bên cạnh em, chăm sóc cho em nhưng sẽ không bao giờ được đụng vào cơ thể em. Tất nhiên là chẳng có danh phận gì, khi nào em chán, đuổi thì anh phải đi."

-" Anh chọn cái thứ hai!!" 

Moon Hyeonjun vội vàng, khống đắn đo mà nói.

-"Được, là do anh lựa chọn"

-"Cảm ơn em, Wooje." 

Anh ta ôm chầm lấy em, vui sướng thể hiện rõ trên mặt.

-" Tránh ra, em chưa cho phép anh đụng vào em."

-"Được, được." 

Moon Hyeonjun nuối tiếc lùi ra.

Wooje biết, em đã có được anh rồi, em biết em cũng là kẻ đi săn khờ dại, yêu sâu đậm con mồi của mình. Em sẵn sàng cho anh cơ hội, để xem biểu hiện tiếp theo của anh mà thôi.

Thấm thoát cũng được hơn một năm, Moon Hyeonjun vẫn vậy, anh vẫn như cái đuôi nhỏ chạy theo Choi Wooje, và suốt một năm qua, hai người chưa từng làm tình, và kể cả hôn. 

Nhưng Moon Hyeonjun vẫn vậy, tình yêu của anh đối với em vẫn vậy, anh không được chạm vào thân thể của em, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được sự thoả mãn. Chẳng hạn như chỉ cần nhìn thấy Choi Wooje cười, Moon hyeonjun liền rất vui, ngủ dậy thấy Choi Wooje nằm bên cạnh, anh ta liền rất hạnh phúc. 

Dù đôi lúc vẫn xảy ra phản ứng sinh lí, nhưng anh sẽ tinh tế mà chuồn đi, tự xử, không để em thấy khó chịu. Mà Wooje vốn đã cảm nhận được sự thay đổi của anh, em cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng anh ấy dành cho em. Em yêu Moon Hyeonjun. Và anh cũng yêu em. Nhưng,....

Hôm nay là sinh nhật Moon Hyeonjun, anh rất hớn hở chạy về gặp Wooje, hai người đã dọn ra ở chung tại một căn nhà riêng.

-" Wooje, Wooje ơi, anh về rồi này"

-"Wooje, Wooje, em ở đâu vậy?"

.......Cả căn nhà tĩnh lặng, Moon Hyeonjun thầm cầu nguyện hắn sẽ nhìn thấy Choi Wooje, nhưng hắn không thể tự lừa dối mình, hắn chẳng thấy em đâu cả. Chỉ có một tờ giấy, với dòng ghi chú "Chúc Moon Hyeonjun hạnh phúc!"

Em bỏ đi rồi, em bỏ hắn rồi, là một năm qua hắn chưa đủ tốt sao, là em vẫn chưa quên sự đáng sợ của hắn ngày xưa sao, hắn lại khóc rồi, lần nào cũng vậy, chỉ có Choi Wooje mới làm hắn khóc được thôi, cũng chỉ có em mới có thể khiến hắn cười ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro