Chương 6: Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Hả, cái gì cơ,yahh nói lại xem nào Ryu Minseok ???" 

Moon Hyeonjun mắt trừng trừng nhìn vào Ryu Minseok, vẻ mặt hoang mang , nhăn nhó, khó chịu. 

-" Tao nói là bọn tao đang hẹn hò, tao và Wooje đang yêu nhau, tối qua có hơi say nhưng vì thế mà bọn tao nhận ra tình cảm dành cho nhau." 

Minseok vừa nói vừa xoa xoa cái đầu xù xù của nhóc Wooje, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.

Vừa hay Lee Minhuyng nãy giờ ngồi im lặng trên sofa đưa toàn bộ khung cảnh ấy vào tầm mắt, lửa giận trong lòng bất chợt bùng lên. Tin được không, điều mà Moon Hyeonjun và Lee Minhuyng không thể ngờ được nhất vừa diễn ra chân thực ngay trước mắt. 

Lee Minhuyng bực bội bỏ lên phòng stream, lướt qua hai con người đang show ân ái trước mắt mà vô thức nắm chặt nắm đấm. Moon Hyeonjun thì không phải là một người giỏi chịu đựng như vậy, nhưng anh ta rất biết cách để bản thân trông bình thường nhất có thể.

-" Ồ, dù sao thì chúc mừng hai người nhé" 

Anh chậm rãi tiến về phía Minseok, ghé vào tai cậu ta nói: " Chăm sóc Wooje cho tốt" 

– "Tất nhiên là phải như vậy rồi, tao là người yêu em ấy mà" 

Minseok đem ánh mắt cưng chiều đặt lên người Wooje, tay vuốt ve má mềm, chọt chọt trông yêu chết đi được. Moon Hyeonjun ngậm ngùi rời mắt,  cắn chặt răng mà đi từng bước khó nhọc  vào phòng tập. 

Moon Hyeonjun bản chất là một con Hổ - một kẻ thích thống trị. Mà chúa sơn lâm thì không bao giờ nhường đồ của mình cho kẻ khác.

 Anh vẫn luôn sợ Choi Wooje biết bản tính bạo lực, dâm dục của mình, sợ em bé mà anh ta trân quý như viên pha lê bị vấy bẩn. Nhưng giờ đây anh ta buộc phải hành động. 

Không ăn được thì đạp đổ. 

Moon Hyeonjun tuyệt đối không nhường Choi Wooje cho bất cứ ai, chỉ cần tưởng tượng sẽ có kẻ được nếm trải mùi vị sữa non của em, hay dám động tay vào lỗ nhỏ hồng hào, anh sẽ phát điên lên mà giết chết kẻ đó mất.

Choi Wooje bước vào trong phòng tập, thấy Moon Hyeonjun ngồi im bất động. Em tiến lại gần, bình thường hỏi anh: 

-"Huyng ahh, anh không khoẻ sao ?" 

Nhóc con đó vẫn vô tư mà áp sát trán mình lên trán anh để đo nhiệt độ, hai khuôn mắt áp sát vào nhau, hơi thở phả ra, khiến Moon Hyeonjun đột nhiên ép buộc bản thân phải quyết định, dứt khoát một lần. 

Được ăn cả ngã  thì cũng ăn rồi

Anh cúi gằm mặt, hơi thở bắt đầu gấp rút, xong ngước lên nhìn Wooje với đôi mắt đượm buồn,nói:

- "Wooje ahh, anh là quái vật đúng không, anh đáng chết đúng không?? Xin lỗi Wooje, anh xin lỗi". 

Choi Wooje lúng túng, đến thật gần ôm lấy anh mà vuốt ve tấm lưng lớn, cuống cuồng nói: 

-" Hyeonjun nói gì vậy chứ, sao anh lại là quái vật, là kẻ nào dám nói anh vậy chứ, anh nói đi em với anh Minseok sẽ xử nó cho anh.

Lại là Ryu Minseok.

Moon Hyeonjun ôm Wooje vào lòng, thật chặt, gục đầu lên vai em mà thủ thỉ 

-" Wooje, mày có sẵn sàng nghe anh nói một bí mật của anh không?"

- "Có, em có, huyng cứ nói ra đi cho nhẹ lòng, em nghe hyung mà"  

Wooje lập tức đồng ý. 

Ngay sau đó Moon Hyeonjun kể hết cho em về bí mật của mình về cái cách mà mẹ anh ta xông thẳng vào phòng đập nát chiếc máy tính đang chiếu bộ phim khiêu dâm SM, về cách mà bà ta đánh đập, chửi rủa anh rồi vứt anh ra khỏi nhà khiến anh thành một đứa trẻ vô gia cư. 

Trong mắt bà ta, anh là bản sao của bố anh-người chồng nghiện ngập bạo lực. 

Quá khứ đen tối đầy rẫy những tội lỗi, một quá khứ mà dường như chẳng ai là nhân vật chính diện trong câu chuyện của họ, tất cả đều là ác quỷ, xấu xa, bẩn thỉu, đê hèn được Moon Hyeonjun nhẹ nhàng kể ra. 

-" Anh mệt quá Wooje à...làm sao đây khi anh luôn có những dục vọng đáng ghê tởm như vậy? Anh phải làm gì đây...."

Anh vùi đầu vào sâu hõm cổ Wooje, nước mắt chảy ra.  

Wooje vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi nghe câu chuyện của anh, bất chợt cảm thấy cổ mình ươn ướt, nhìn xuống phía dưới thấy Moon Hyeonjun rơi lệ. Trong lòng em ta bất chợt nhói đau....          

                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro