Chương 7: Đừng bỏ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một Moon Hyeonjun lúc nào cũng kiên cường, bản lĩnh, nhìn qua thì tưởng như chẳng có gì đánh gục được anh. Nhiều khi Choi Wooje cũng chỉ ước mình có thể trông thật mạnh mẽ như anh. 

Vậy mà người con trai ấy lại đang rơi nước mắt, khiến cổ Wooje đẫm nước nhưng họng em thì khô cứng. Em hoàn toàn không thể tin Hyeonjun huyng đã phải trải qua những điều tồi tệ trong quá khứ...và cả bản tính được người ta cho là "ghê rợn" của anh.

 Kì lạ là em không hề thấy ghê tởm, hay sợ hãi Moon Hyeonjun.

 Sau khi nghe anh nói, Wooje chỉ nghĩ giá mà thời gian ấy, em có thể đến bên anh, ôm lấy đôi vai run rẩy của anh, bao dung và chấp nhận một đứa trẻ không chốn dung thân như anh. 

Nhưng, em thậm chí mới chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, ăn uống còn để mẹ nhắc thì làm sao giúp anh được điều gì.

  Moon Hyeonjun ngước mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt khó coi đang rơi vào trầm tư của Wooje, hah, anh cũng đoán được vài phần kết cục này rồi. Anh vốn muốn kể cho nhóc ấy nghe, đánh liều một lần cuối cùng. 

Sau buổi tối hôm trước, khi Wooje xuất hiện như một thiên sứ, anh bây giờ có vài phần hi vọng nhóc ấy sẽ thấy anh đáng thương mà vỗ về an ủi anh, dành thời gian cho anh, tình cảm nhỏ nhoi cho anh, dù cho đó có chỉ là lòng thương hại đi chăng nữa

Moon Hyeonjun sẽ nhân cơ hội đó mà khiến nhóc con thuộc về mình. Nhưng phần lớn, anh khá chắc là nhóc con sẽ hoảng sợ, và tránh xa anh. Họ sẽ chẳng thể quay lại như lúc trước nữa, nhất là khi Wooje bây giờ đã là của Ryu Minseok "Chết tiệt" .

-"Xin lỗi, Wooje. Doạ mày sợ rồi, anh...sẽ đi ra ngoài". 

Moon Hyeonjun nói rồi đứng dậy đi. Bỗng Choi Wooje chặn anh lại, đẩy anh ngồi lại vào ghế, hai tay xinh áp lên má ép nanh quay mặt nhìn thẳng vào mắt mình.

-" Hyeonjun huyng, huyng nhìn em nè. Em không thể hiểu hết huyng đã vất vả và chật vật đến mức nào với quá khứ của mình. Em cũng không thể biết được huyng đã luôn nghiến răng chịu đựng, đấu tranh chống lại bản ngã thực sự của bản thân như thế nào"

-"......."

-" Nhưng em thực sự cảm thấy đau khi huyng nói những điều ấy cho em. Em cảm tưởng như mình sắp chết vậy. Sao huyng có thể kiên cường đến vậy chứ, huyng còn sắp mắc bệnh tâm lí nữa kìa. Em..." 

 Choi Wooje không thể nói thêm được nữa, em không biết mình phải nói gì và cũng chẳng biết em vừa nói gì. Những gì em nói đều vô thức phát ra từ tiếng lòng sâu thẳm của em. 

Em thương Moon Hyeonjun, thương và muốn an ủi người con trai ấy- một người vờ như mình mạnh mẽ nhưng vụn vỡ đầy mình. Em xúc động, nó khiến em rơi lệ.

Moon Hyeonjun lúc này đây đã chẳng dám tin vào thực tế này, nó đẹp như mơ, và anh ước mình chẳng bao giờ tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng nắm chặt hai bàn tay của em, đặt lên đó một nụ hôn.

 Anh đưa một tay lên vuốt má em, vuốt ve đôi mắt nhỏ xinh đã ngấn lệ vì anh. Thấy em không phản hồi, anh bèn kéo em vào lòng mình, hôn lên khoé mắt em. 

Và rồi đặt môi mình lên đôi môi em

Choi Wooje bất ngờ, theo phản xạ mà lùi người về sau. Moon Hyeonjun ôm em càng chặt hơn, ngăn cho em tránh. 

Tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy em, vuốt ve tấm lưng mềm đang khẽ run lên. Từng bước từng bước, anh ta dẫn đứa nhóc ngây ngô ấy vào một nụ hôn sâu, mà Choi Wooje thì không thể phản kháng, mặc sức để anh chơi đùa trong khoang miệng mình. 

Môi lưỡi quấn quýt, Moon Hyeonjun ngấu nghiến mà hôn, tham lam mà mút, mà hút hết mật ngọt trong miệng em. 

Cho đến tận khi Choi Wooje "ưm a" vài tiếng vì khó thở, nắm tay đập đập vào ngực anh ta, thì Moon Hyeonjun mới dừng lại, nhẹ nhàng hôn em lần cuối để kết thúc Choi Wooje thở dốc, hít lấy hít để không khí, quay lên lườm Moon Hyeonjun một cái 

-" Huyng... huyng bắt nạt em. Không,.. được đâu như vậy đâu, em đã có người yêu rồi. Em không thể phản bội anh Minseok đâu huyng à." 

-" Choi Wooje, mày.. à không, em sẽ bỏ anh sao? Nhưng ngoài em ra  anh chẳng còn ai cả... Phải rồi, anh xin lỗi, là anh đã quá tham lam, làm gì có ai dám liều yêu đương với một đứa máu S chứ. Nhưng anh đã cố hết sức rồi, anh không thể làm gì để thay đổi. Anh xin lỗi, là do anh..." . 

Moon Hyeonjun bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương như vừa bị ai bắt nạt, cuống quýt mà xin lỗi. Choi Wooje đâu biết được rằng anh ta đang giả vờ để vô hình trói buộc em.

-" Huyng...em, haizz, em có thể. Nhưng em không thể chia tay anh Minseok. Moon Hyeonjun, anh có chấp nhận làm người thứ ba không ? " 

Choi Wooje nói chắc nịch, thẳng mắt nhìn anh. Mà Moon Hyeonjun bị một màn này làm cho giật mình. Anh ta chỉ định níu giữ để em thương hại anh mà sẽ bí mật vuốt ve, dỗ dành anh, rồi nhu cầu sinh lí tối đến anh ta vẫn sẽ tự xử, miễn là em vẫn bên cạnh yêu thương anh.

-" Anh chấp nhận, anh đồng ý hết mà. Wooje ahh, em không được nuốt lời, đừng bỏ anhh...nhé! " 

Moon Hyeonjun ranh ma vội vàng ôm chặt lấy em bé, nũng nịu trong lòng khiến Wooje không muốn cũng phải mềm lòng. Em khẽ khàng vuốt tóc anh, phòng tập chỉ có hai người, một cảm giác yên bình đến lạ....


                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro