những gì em để quên nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hình như) có yếu t r4p3, cân nhc trước khi đc

cwj
... đang nhp

mhj
lần này là gì?

cwj
tai nghe

moon hyeonjoon nhìn một lượt nhà mình, không biết tai nghe của người yêu cũ là loại bluetooth nhét tai, earphone hay headphone. em ta offline mười phút trước rồi nên hắn ta cũng chả kịp hỏi.

phải cái này không, hắn thầm nghĩ, một hộp airpods không ốp, trắng trơn đặt trên giá sách. hắn nhớ cái của em trước kia luôn đeo ốp xanh dương và dán charm cao su hình tia chớp, giờ hắn chỉ biết có mỗi cái airpods này là không phải của hắn thôi.

à không, có nhiều thứ không phải của hắn lắm.

"có thấy không?"

"không.", hắn nhún vai, "đồ em thì em tự tìm chứ."

choi wooje tặc lưỡi với thái độ nhởn nhơ kia, rốt cuộc vẫn cởi áo khoác ra đi tìm. sau khoảng đâu đấy nửa tiếng, em nhìn được hộp airpods trong ngăn tủ quần áo của hắn, kiểm tra một chút rồi định bụng đi về.

hắn đứng chắn trước cửa.

"vội thế à?"

"chứ thong thả làm gì?"

"làm này làm kia."

"thôi đi, tôi có hẹn với anh minseok."

"là ai?"

giọng hắn bỗng chốc sặc mùi thuốc súng, wooje đánh mắt sang chỗ khác, không cam tâm để bị át vía thế này, chân vô thức lùi lại.

"... tiền bối chỗ làm việc."

"hẹn riêng?"

em ta dường như nín thở trước ánh mắt dò xét của tên người cũ, chắc hắn đang hận không thể cạy miệng em thật nhanh, ép em phun hết ra những gì hắn muốn biết. moon hyeonjoon thành thục khoá trái cửa, cái cánh cửa chết tiệt được lắp đặt ngược từ thời hắn mới mua nhà vô tình biến căn phòng thành nơi nguy hiểm nhất, và hắn đã luôn dùng nó mỗi khi bọn họ cãi nhau.

"trả lời đi nào, wooje."

chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên liên tục, nhảy thông báo dù biết sẽ không được hồi đáp trong hôm nay. wooje thở dốc cảm nhận áp lực từ kẻ phía trên, hắn cúi xuống hôn lên cần cổ em, để lại những dấu vết không thể ngó lơ, vật bên dưới không ngừng đâm sâu vào trong cơ thể với tốc độ khủng khiếp.

"khoan... khoan..."

khựng lại vài giây, hắn dùng chiều dài tay đáng kể để với lên chiếc áo khoác vắt trên giá sách, thu xuống một cái điện thoại nhưng không đưa cho em mà giữ chặt.

màn hình hiện lên cuộc gọi đang chờ với cái tên minseok-hyung, hắn bắt đầu nhấp trở lại, thậm chí nâng một chân em lên hòng ngăn em ngồi dậy, bấm nghe và mở loa ngoài.

"hức... đừng...", em không làm được gì ngoài khóc lóc, phía dưới vẫn đang bị chơi điên đảo khiến toàn bộ cơ thể mất sức, chỉ thầm mong cho đấy không phải là vị tiền bối kia.

"alo? bé không đến à? mọi người có mặt cả rồi này."

chỉ nghe đến thế, moon hyeonjoon lạnh mặt tắt cuộc gọi, thảy chiếc điện thoại sang một bên và không thèm để tâm nữa. tay hắn chống hai bên mặt em, vừa dốc sức thúc vừa nghiến răng chì chiết.

"bé không đến à? sao bé không đến? mọi người đợi bé đấy, bé phải đến đi."

"không... dừng..."

khi choi wooje lấy lại được tỉnh táo đã là mười giờ sáng hôm sau, cả người em nhức mỏi, đôi chân vẫn còn run rẩy và cánh tay không có lực. đôi mắt tưởng như quá khô rát lại ứa nước ra, em gục mặt vào gối rấm rứt.

đến tận bây giờ, em vẫn không biết phải làm thế nào mới là đúng.

moon hyeonjoon trở về nhà với một hộp cháo và vài viên thuốc trên tay, định bụng sẽ đưa cho em, nhưng lúc hắn mở cửa phòng đã chẳng thấy ai rồi.

hắn kiểm tra phía sau chậu cây, trong kẽ hở giữa giường và tủ quần áo, trong ngăn đựng phụ kiện trên bàn, trong túi giấy treo gần cửa sổ. không có, không có, không có, không có.

càng không thấy thì hắn càng gấp gáp, sau khi kiểm hết một lượt, moon hyeonjoon nhìn cây đàn guitar cũ vẫn còn đứng im trên giá đỡ, cũng đã lâu rồi không dùng, lớp sơn màu nâu gỗ dần bong ra. hắn chỉ động vào hai sợi dây và gảy vài tiếng, khẽ thở dài như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó.

được rồi, may quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus