tôi để quên nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm qua bé chẳng đáp gì, anh và mọi người lo lắm đấy."

choi wooje gượng cười, eo của em vẫn đang đau lắm, nhưng vì ryu minseok đã lo lắng đến mức đòi gặp mặt nên em cũng chẳng trốn được, đành mặc một cái áo cổ lọ thật cao và đến quán cơm này ngồi.

"ừm... anh đừng gọi là bé nữa ạ..."

"ơ..."

lee minhyung tuy không phải nắm rõ tình hình hơn ryu minseok nhưng phản ứng nhanh hơn, dùng khuỷu tay động nhẹ vào bắp tay đồng nghiệp hòng nhắc cậu tập trung.

"à... em không thích ha? thế anh gọi wooje nhé?"

"cũng được ạ..."

mhj
wooje

đã xem

mhj
không định trả bật lửa cho tôi à?

cwj
anh cai thuốc rồi mà?

mhj
thì em giữ cũng để làm gì?

cwj
... đang nhp
ngày mai

hôm sau hắn sang thật, vẫn cái bộ dạng điển trai không cần thiết ấy, thả đôi air force custom trước cửa nhà em. moon hyeonjoon không ngại ngùng gì mà nhìn em một lượt từ đầu đến chân.

dây chuyền cánh thiên thần giấu trong ngăn đựng phụ kiện trên bàn, đôi khuyên tai tròn để sau chậu cây nhà hắn, vòng tay pandora nhét trong kẽ hở giữa giường và tủ quần áo, chiếc áo phông hoạ tiết đơn giản gấp gọn bỏ vào cái túi giấy gần cửa sổ, tất cả được em vận lên người.

có phải em đang trêu tức hắn đúng không? anh giấu kĩ thế nhưng tôi dễ dàng tìm ra?

nếu thật thì hắn cũng muốn đòi lại, bật lửa, áo hoodie, găng tay, kính mát, khuyên cài balo, và... nhẫn.

nhìn chiếc nhẫn bạc đá xanh trên ngón trỏ của em đi, dù trước kia là ngón áp út, nhưng thế nào thì nó vẫn đang yên vị trên tay em. em không muốn trả lại cho chủ nhân thực sự của nó à?

hyeonjoon lắc đầu ngán ngẩm, đi vào nhà em để tìm những món đồ khác. sau gần một tiếng đồng hồ đào bới, hắn đi ra với một túi giấy đầy, tuy nhiên trên tay còn lại cầm một thứ cực kì bắt mắt nữa, một quyển sổ dày màu vàng.

em thấy thế thì hậm hực đi lại giật nó khỏi tay hắn, khiến hắn nhất thời không biết nên làm gì. moon hyeonjoon muốn giành, nhưng em đã nhanh hơn một chút, chạy lên tầng và giấu nhẹm quyển sổ dưới nệm giường.

hắn gân cổ hỏi lớn.

"không để tôi đọc à?"

"toàn chuyện riêng tư của tôi, đừng có động vào!"

lúc choi wooje đi xuống thì hắn đã ra trước nhà em đứng, chân xỏ đôi giày vào trở lại từ khi nào. em bỏ lại hắn một mình bên ngoài, bản thân ngồi trên sô pha nhắn tin với bạn.

cwj
lát đi ăn không
tao bao

nty
mày giàu lên rồi hử?
ok

em định bụng đánh mắt ra ngoài lần cuối trước khi lên phòng thay quần áo, nhưng hỡi ôi, hình như hắn không muốn cho em một phút giây yên ổn nào thì phải?

moon hyeonjoon ngậm một điếu thuốc trên môi, cầm bật lửa chuẩn bị châm.

em chạy ra ngay lập tức, không chần chừ mà giật đi điếu thuốc xấu số, giật luôn cả bao thuốc hơi phồng ra trong túi quần hắn, thấy chỉ mới mất một điếu, em thầm yên tâm rồi trừng mắt nhìn hắn.

"bảo không hút cơ mà?!"

hyeonjoon cụp mí mắt, miệng như dính phải keo mà không nói lời nào, mặc cho em sỉ vả mình như cái lần đầu tiên em chính thức thấy hắn nhả khói.

"này, hút thì bổ béo cái gì?!"

"... không bổ."

"thế hút để ra oai à? nghĩ anh ngầu lắm chắc?!"

không như em nghĩ, hắn chỉ tìm đến nicotine khi đã gần đến giới hạn tinh thần. nếu hắn nói như thế thì em có thể để hắn làm một điếu thôi không? chỉ một điếu thôi.

hắn ngồi sụp xuống, mu bàn tay cật lực day lên trán, tiếng thở dài chỉ có hai con người nghe thấy, đến bật lửa cũng rơi xuống đất rồi.

wooje nhìn kẻ mới hôm kia còn ra sức hành hạ em, hôm nay lại trông khổ sở đến đáng thương, em phải làm thế nào với hắn bây giờ?

em cũng chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đỡ hai bên quai hàm lạnh toát, từ từ, khẽ khàng áp môi mình lên môi hắn, thay điếu thuốc kia.

thật hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus