Chap 1: Đợi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nửa sự thật chưa bao giờ là sự thật, Choi Wooje đến bây giờ vẫn không thể ngờ được người nâng đỡ em trong tổ chức lại chính là kẻ giết hại bố ruột em.

Nhưng em phải làm sao đây, bởi cao hơn cả ngọn núi thù hận trong lòng là một biển trời yêu thương em dành trọn cho người đó.

Em không biết bản đã từng lập nên biết bao nhiêu kế hoạch để khiến trái tim hắn ngừng đập. Ấy vậy mà trăm lần như một, một bước kết liễu cuối cùng mãi không xuống tay được.

Phải chăng nụ cười dịu dàng giọng nói trầm ấm của hắn quá đỗi ấm áp giữa trời đông gió rét này. Mỗi cái hôn nhẹ hắn trao trên trán, mỗi một lời thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai đều khiến Choi Wooje run rẩy chua xót.

Đã bao lần thao thức trong đêm em ước sao sự thật chỉ là một giấc mơ lừa dối. Ngày mai thức dậy mọi chuyện vẫn yên an như lúc ban đầu.

Gần nửa tháng nay, Moon Hyeonjun luôn thấy Choi Wooje sống với trạng thái ủ rũ và tinh thần mệt mỏi, thậm chí hắn còn bắt gặp em thường xuyên có những giấc ngủ ngắn vào ban ngày, điều chưa từng xảy ra trước đây.

"Wooje à, có chuyện gì với em vậy, cảm thấy không khỏe sao?" Moon Hyeonjun ngồi xổm trước mặt Choi Wooje, cánh tay đưa lên vuốt ve mái tóc bông xù đen nhánh, ân cần hỏi han đứa nhỏ của mình.

"Hyeonjun này, nếu như có một ngày anh phát hiện người anh luôn tin tưởng lừa dối anh thì anh sẽ xử lí thế nào?" Choi Wooje thẫn thờ nhìn vào khoảng không, ngó lơ đi mái đầu trắng trước tầm mắt mà hỏi lại, nó không muốn nhìn hắn.

"Vậy phải xem người đấy lừa anh chuyện gì, chuyện ấy có đáng để sự tin tưởng bấy lâu tan biến không? Nếu sự dối lừa là tốt cho anh hoặc tốt cho cả hai, anh sẽ thông cảm bỏ qua. Còn nếu là lừa gạt có mục đích riêng... "

Choi Wooje ngẩn ngơ thu đôi mắt mờ sương về nhìn chằm chằm vào đôi ngươi đen sâu hút của hắn. Khuôn miệng méo mó run rẩy tiếp lời. "Thì thế nào... "

"Wooje à? Sao tự dưng nói chuyện lại khóc, anh lỡ lời thôi, em đừng khóc." Moon Hyeonjun đã ngừng nói, đáp án cuối cùng Choi Wooje muốn biết vẫn chưa có được.

Hai bàn tay to lớn chai sần vết súng ôm lấy hai má bầu bĩnh, xoa đi từng giọt nước mắt óng ánh. Nói nước mắt của Choi Wooje là liều thuốc độc nặng đô nhất mà ông trời làm riêng cho Moon Hyeonjun hắn cũng không sai.

Mỗi lần nhìn thấy thứ nước lấp lánh ấy, là một lần con tim hắn đấu tranh vùng dậy khỏi sự ngột ngạt.

"Wooje em..."

"Tối nay em muốn ở một mình, Hyeonjun ra ngoài đi. Em xin lỗi!" Choi Wooje xoay mặt thoát khỏi bàn tay hắn, mười ngón tay vội vàng dụi dụi lau khô dòng nước mặn chát.

Moon Hyeonjun hơi lưỡng lự, nói thật là hắn chưa bao giờ muốn em phải chịu tổn thương một mình, hắn ở đây là để bảo bọc em cơ mà, vậy nhưng sự lựa chọn của em là đẩy hắn ra, như thể cả hai đứng ở nửa bán cầu khác.

"Tuy anh không biết điều gì làm Wooje buồn và mức độ nghiêm trọng của nó nằm ở ngưỡng nào. Chỉ mong em đảm bảo với anh, nếu nguyên nhân xuất phát từ anh thì xin em hãy nói một lời."

"Em biết mà Wooje, anh thà ăn một viên đạn thật đau còn hơn thấy em lặng lẽ chịu đựng tất thảy đau khổ, âm thầm thút thít một mình trong phòng của hai đứa, và cô đơn trong mái ấm của chúng ta. Mà anh chỉ là một gã vô dụng."

Moon Hyeonjun nói và nói, mặc cho không nhận được bất kì phản hồi nào từ em. Nhưng sau cùng, sức nặng từ lời nói của em vẫn có giá trị lớn với hắn. Moon Hyeonjun đứng dậy ra ngoài để em có không gian riêng dành cho những ngổn ngang trong lòng.

Cuộc đối thoại vừa rồi nói thật nó mang đến cho hắn sự căng thẳng nhất định. Moon Hyeonjun sống vì Choi Wooje, Choi Wooje là thuật toán cuộc đời hắn, bao gồm tình yêu và hơi thở.

Cũng đã khá muộn rồi, nhưng hắn nhớ Choi Wooje vẫn chưa ăn, toan nấu cho em một bữa ngon để nâng cao tinh thần đang trạm đáy thì hắn nhận được cuộc gọi từ thằng bạn thân, công cuộc nấu nướng bất đắc dĩ bị phá hủy.

"Minhyung, tao nghe đây."

"Đến số XXX gấp nhé, có chuyện rồi, nhớ đừng dẫn Wooje theo, cứ để thằng bé ngủ đi."

"Nói cụ thể hơn đi." Moon Hyeonjun bán tính bán nghi khoác vội chiếc áo da đen nhám, vừa dữ máy kẹp giữa tai và vai, vừa dắt khẩu súng lục vào hông quần jean.

"Ông già khốn nạn kia chưa chết, ông ta vẫn sống và là người đứng sau tập đoàn xx." Lee Minhyung trả lời gấp gáp, đầu giây bên hắn vang lên từng tiếng súng ầm trời. "Nhanh nhé, e là tụi tao chỉ có thể giữ chân ổng tầm nửa tiếng nữa thôi, người ở đây mỗi lúc cứ tăng theo cấp số nhân ấy, khỉ thật."

Moon Hyeonjun cúp máy, trước khi rời khỏi nhà còn không quên lướt nhìn cánh cửa phòng ngủ im lìm nói nhỏ một câu.

"Wooje, đợi anh về sẽ dỗ em."

Điểm đến mà Lee Minhyung gửi cho hắn qua định vị là một tòa nhà trên núi, địa hình xung quanh có hết ba phía là vực thẳm.

Lúc Moon Hyeonjun đến nơi, cả Lee Minhyung và cộng sự ăn ý của hắn Ryu Minseok mỗi người đều lụm ít nhất một viên đạn, khắp người trầy trật đủ loại vết thương lớn nhỏ.

"Tụi mày ổn chứ, có hội anh Sanghyeok yểm trợ bên ngoài, rút trước đi, còn lại để tao."

"Một mình mày sao được? Tụi tao không rút. Chừng nào Seonghyeon hyung tới hỗ trợ mày thì tụi tao rút." Lee Minhyung cắn chặt quai hàm giữ lấy vết thương không ngừng chảy máu ở bụng. Đau thì có đau, nhưng chưa đến mức hoa mắt không ngắm bắn được nữa.

"Mày thích thì cứ việc, còn việc Ryu Minseok ngất vì mất máu quá nhiều tao không đảm bảo giùm đâu." Moon Hyeonjun biết điểm yếu bạn mình ở đâu và hắn có cách khiến cả hai phải rút khỏi đây, cho dù họ có không muốn đi chăng nữa.

"Mẹ kiếp, thằng này nói chuyện ngứa người thiệt chứ. Phải cẩn thận cái thân mày đấy, tụi tao không có Moon Hyeonjun thứ hai để đền cho Choi Wooje đâu, đi trước đây." Lee Minhyung đập vai Moon Hyeonjun thật mạnh rồi dặn dò trước khi khập khiễng dìu Ryu Minseok ra ngoài.

"Ừ đi đi."

Còn lại một mình Moon Hyeonjun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro