Chap 2: Ngọt Ngào Tan Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje nằm trằn trọc xoay tới xoay lui trên giường với gò má dinh dính những dòng nước mắt đã khô.

Không hiểu sao em cảm thấy có hơi khó thở, sự khó chịu nhen nhóm từng chút rồi một lớn dần trong buồng phổi khiến em phải gạt phăng chăn ngồi bật dậy hít thở mấy hơi liền thật sâu.

Khi sự khó chịu dần thoái lui, Choi Wooje mới chú ý đến bên ngoài, qua khe cửa em thấy đèn phòng khách đã tắt, có lẽ Hyeonjun hyung đi ngủ rồi.

Buổi tối chưa ăn gì nên giờ bụng em có hơi biểu tình, Choi Wooje ủ rũ vò rối tóc, xỏ vào chân đôi dép bông được anh xếp ngay ngắn cạnh giường. Cậu cần một chút đồ ngọt.

Mở cửa thật nhẹ, Choi Wooje có chút ngỡ ngàng.

Bởi đáng ra Moon Hyeonjun, cái người vừa bị em đuổi ra khỏi phòng ngủ của mình ấy. Đáng ra phải đang tận hưởng giấc ngủ trên chiếc sopha. Thì giờ đây, phần nệm ghế lại trống không chẳng có lấy bóng người.

"Ra ngoài rồi sao..."

Choi Wooje tự hỏi một câu nhẹ bẫng, ra ngoài cũng tốt, đỡ phải chạm mặt khiến cả hai đều không thoải mái.

Vào phòng bếp như dự tính ban đầu.

Đôi lúc Choi Wooje cũng cảm thấy buồn cười vì giấy trong nhà vệ sinh của họ có thể có hoặc không, nhưng tủ lạnh chắc chắn không bao giờ thiếu đồ ăn, đặc biệt là mấy món khoái khẩu của Choi Wooje.

Moon Hyeonjun muốn Choi Wooje cười mỗi ngày, mà ăn ngon là một niềm hạnh phúc. Choi Wooje luôn cười khi được ăn ngon. Thành thử ra tủ lạnh luôn được hắn mua đồ đầy ắp.

"Sữa socola hay sữa chuối..."

Bàn tay Choi Wooje đắn đo giữa những lựa chọn, thú thật chính em cũng cảm thấy bản thân không giỏi chọn lựa, hoặc là chọn sai, hoặc là nhất thời.

Nếu Moon Hyeonjun ở đây thì tốt quá, anh sẽ chọn giúp em hoặc đưa ra lựa chọn thích hợp.

Thời gian đắn đo của Choi Wooje lâu tới mức tủ lạnh cũng phải bực mình tỏa khí lạnh khắp gian bếp, kèm theo là những tiếng báo hiệu đóng cửa tủ tít tít cực kì đinh tai. mà em vẫn chưa có đáp án của riêng mình.

Trước sự hối thúc từ anh bạn lạnh lùng, cuối cùng em chọn uống sữa bò, thứ chả liên quan gì đến những phân vân từ đầu.

Hàng loạt chuỗi hành động tiếp theo càng củng cố suy nghĩ rằng bản thân bị khùng của Choi Wooje.

Thay vì tu trực tiếp hộp sữa như mọi khi thì em hết sức màu mè khi lấy cái ly thủy tinh thật đẹp rót ra. Để rồi sự hậu đậu có cơ hội để chớp ngay màn thể hiện.

Chiếc ly sành bị em bất cẩn khua rớt xuống sàn nhà, nào miểng nào sữa lẫn lộn cả lên. Sàn nhà sạch sẽ bóng loáng bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn rối mù.

Choi Wooje thở dài vỗ trán, em với lấy túi giấy chán nản nhặt những mảnh sành to bỏ vào, các mảnh nhỏ đã lẫn với sữa rất khó thấy để nhặt sạch chúng. Choi Wooje quyết định dùng máy hút bụi.

Xong xuôi mới lấy cây lau nhà cẩn thận lau vài vòng cho sạch mùi sữa ngọt ngào béo ngậy.

Giờ thì em đã hết hứng uống sữa, lựa chọn ăn một ít trái cây có lẽ sẽ ổn hơn.

Xoài là loại quả mà em chọn, một lựa chọn không mấy hợp lí, chẳng mấy ai chọn thưởng thức loại quả có nhiều tính axit vào lúc bụng rỗng như em cả. Mặc kệ, Choi Wooje vẫn cầm một quả to mập nhất gọt ra gọt vỏ.

Không phải em ngang bướng gì đâu, chỉ là muốn bày ra chút việc làm cho đầu óc phân tâm khỏi mớ suy nghĩ rắc rối nửa tháng nay thôi. Mà các loại khác đều đã được Moon Hyeonjun sơ chế tỉ mỉ hết rồi.

Không ngờ con dao gọt trái cây khá bén, Choi Wooje mới lơ đãng một chút đã cắt phạm vào tay, máu từ lòng bàn tay thấm vào quả xoài nhuốm màu đỏ lòm, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống bồn rửa.

"Shi..."

Cơn đau từ lòng bàn tay khiến em bực bội đổ dồn mọi sự chú ý vào nó, nhưng không được lâu. Bởi tiếng chuông điện thoại đặc trưng từ tổ chức đang không ngừng quấy nhiễu.

"Minseok hyung, gọi em gì thế?" Vừa trả lời Choi Wooje vừa đưa tay vào dòng nước lạnh ngắt.

"Lô súng mới... có bao nhiêu mang hết đến đây... anh sẽ... gửi định vị qua cho em, gấp nhé."

Giọng Ryu Minseok qua điện thoại hụt hơi rất nhiều, nhiêu đấy cũng đủ để Choi Wooje biết anh bị thương không nhẹ.

"Hyung, anh ổn chứ? Em cho người vận chuyển tới ngay."

"Nhanh nhé! Chỉ có mình Moon...*tít tít*..."

"Alo? Hyung?."

"Mẹ kiếp!" Choi Wooje chửi thề một tiếng rồi mau chóng sai người mang vũ khí tới.

Lee Minhyung bên này thấy chiến hữu lỡ lời vội vàng cúp máy trước khi Ryu Minseok thốt ra họ tên đầy đủ của thằng bạn.

Nhưng nhiêu đấy cũng là quá đủ với một Choi Wooje từ lâu đã khắc sâu cái tên ấy vào tâm khảm.

"Cậu điên à, đã nói trước là giấu Choi Wooje vụ này rồi mà. Giờ thì hay rồi, thằng bé sẽ đến đây sớm thôi."

"Xin lỗi... tớ lỡ lời... ah."

Lee Minhyung muốn nói tiếp, nhưng nhìn đến khuôn mặt tái mét, lấm tấm mồ hôi đang phải cắn răng chịu đau để gắp đạn ra của Ryu Minseok đành khựng lại nuốt lời vào trong.

Phía Choi Wooje, "bình tĩnh" là từ ngữ không dùng để miêu tả em hiện tại. Vết thương chưa được xử lí kĩ càng vẫn tiếp tục rỉ máu, Choi Wooje chỉ kịp quấn vội miếng gạc vải sơ xài rồi khoác áo đi mất.

Tự chửi bản thân ngu ngốc, đáng lí ra em phải thắc mắc từ đầu mới phải, Moon Hyeonjun sẽ không ra ngoài giờ này nếu không phải việc liên quan tới tổ chức.

Mà đã là việc của tổ chức thì không có cái nào là đảm bảo an toàn, độ nguy hiểm luôn ở mức cao hoặc cao hơn.

Minh chứng rõ ràng nhất là một tay bắn tỉa cừ khôi như Ryu Minseok cũng bị thương không nhẹ. Cho thấy địa điểm đã được bố trí rất kĩ càng, bất kì một động tĩnh nhỏ đều được kiểm soát và quan sát kĩ lưỡng.

Vậy mà Moon Hyeonjun chuyên cận chiến lại chỉ có một mình...

Choi Wooje bây giờ mới sâu sắc cảm nhận rõ cái lạnh trời đông, sống quen trong sự bảo bọc quá đỗi ấm áp của Moon Hyeonjun khiến em quên mất rằng thời tiết thay đổi theo mùa, còn cảm xúc thay đổi theo bộ não.

Chừng nào não em chưa nhận được tin báo hắn an toàn thì chừng ấy con tim thổn thức khôn nguôi.

Buồn cười là, người muốn giết Moon Hyeonjun vài tuần đây là em, người lo lắng bồn chồn như ngồi trên đống lửa hiện tại cũng là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro