Chap 3: Khí Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjun lúc này đã thành công tiến vào trong một cách thuận lợi, dễ dàng hơn những gì hắn tưởng.

Nhìn hành lang dài sâu ngun ngút im lìm trước mắt, Mun Hyeonjun khó hiểu. Đặc biệt là không có lấy một bóng người, dọc lối đi toàn là các vết máu khô đen xì xì tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng khiếp.

Kì lạ chỗ, nơi này cách đây ít phút còn vang tiếng súng ì đùng ầm ĩ, thậm chí Lee Minhyung và Ryu Minseok còn đổ không ít máu ở đây. Không lí nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà các xác chết đều biến mất thần bí vậy được.

Điều này tất nhiên khiến Moon Hyeonjun càng nâng cao cảnh giác. Hắn chậm rãi đi vào sâu hơn, cố gắng để ý thật kĩ tất cả động tĩnh trong bóng tối.

Sự tĩnh mịch nguy hiểm kết hợp với màn đêm đầy sương gió ngày đông làm lòng người lại thêm rét buốt. Với người bình thường thì tầm này hẳn đang yên ấm trong vòng tay người mình yêu đánh một giấc ngon lành, nhưng bọn họ thì khác.

Những kẻ lầm lũi trong tối thì mong gì giấc mơ Paris.

*tít tít*

Âm thanh nhỏ phát ra từ tai nghe cắt đứt mạch suy nghĩ của Moon Hyeonjun, lôi hắn trở lại với hiện tại. Tổ chức có thiết bị nghe đặc biệt được chế tạo riêng, mục đích phục vụ cho khâu liên lạc nhanh chóng, cũng như kết nối bất chấp địa hình vùng phủ sóng hay không. Mà hiện tại chủ nhân giọng nói đầu bên kia không ai khác ngoài Lee Sanghyeok, người thành lập và đứng đầu tổ chức F.

"Hyeonjun, nghe anh nói chứ."

"Em nghe, Sanghyeok hyung."

Lee Sanghyeok và Eom Seonghyeon tới nơi liền kết nối ngay với người em thân thiết, cả hai đỗ xe ở một góc khuất cách tòa nhà ước chừng mấy chục mét, một phạm vi không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để có thể hỗ trợ Moon Hyeonjun lúc cấp bách.

Qua chiếc tai nghe tân tiến có chứa chip định vị, Lee Sanghyeok thành công xác định được chính xác vị trí của Moon Hyeonjun cũng như quét thử xem trong bán kính hai mươi mét có vật cản hay con người nào ẩn nấp không.

"Được rồi Hyeonjun à, phía trước an toàn, tiếp tục đi."

"Vâng."

Tay trái Moon Hyeonjun không ngừng xoa xoa tay phải cầm súng có phần tê tái, chiếc áo da coi bộ không đủ ủ ấm cho người nhạy cảm cái lạnh như hắn.

"Thời tiết khỉ..."

*bằng*

Còn chưa kịp ca thán trọn vẹn một câu về hành trình đau khổ cùng đêm đông lạnh giá, hắn đã có chuyện khác quan ngại hơn cần để tâm. Moon Hyeonjun nhăn mặt cười bất lực một tiếng.

"Fuk! Sanghyeok hyung, bộ anh tính kiếm lính mới thay em đấy à? An toàn đâu mà an toàn? Viên đạn suýt thì ghim vào não em rồi đây này."

"Ô ô xin lỗi nhóc."

"Đã phát hiện mục tiêu, lính bắn tỉa hướng 5 giờ ở tòa nhà X. Seonghyeon sẽ giúp em giải quyết, chờ chút nhé."

Moon Hyeonjun nghe đến tên người anh khác đã lâu không gặp liền không khỏi nâng giọng hào hứng trêu chọc.

"Chà, coi bộ bầu trời nước Mỹ quang đãng rồi ha, nên ảnh mới không ở lại mây mưa với ai kia nữa."

"Ê thằng chó con, tao nghe đươc hết nha mày, ngứa mỏ chọc tao đê, tao để bọn kia tặng mày mấy lỗ trên người bây giờ." Eom Seonghyeon cẩn thận chọn một vị trí thích hợp, điều chỉnh tầm ngắm chuẩn xác hạ gục lính bắn tỉa, tranh thủ trả đòn luôn thằng em láo toét, dám khích đểu anh nó.

"Ù uôi Seonghyeon hyung đó hả, em nhớ anh lắm đó."

Moon Hyeonjun thảnh thơi khoanh tay đứng dựa vào tường huýt sáo. Sở dĩ con mồi vào tầm ngắm như hắn đây có thời gian thong dong đến vậy bởi vì tìm được điểm mù an toàn, cứ đứng yên thì không sợ chết.

Thú thật hôm nay cảm xúc trong hắn không được ổn định, mấy lần Moon Hyeonjun lơ đãng nhìn ra sắc trời bên ngoài.

Là người yêu cái đẹp của bầu trời, và dành ra không ít thời gian để ngắm nhìn chúng, Moon Hyeonjun từ lâu đã nhận ra dù có là thời điểm giữa khuya, sắc trời cũng chưa bao giờ trở nên tối mịt đen kịt. Luôn có ánh sáng cam nhè nhẹ đưa mình vào giữa ánh đen.

Nhưng hôm nay thật lạ, mặc cho ánh sáng vàng ấm lan từ Mặt Trăng cố gắng lan tỏa, thì màn đêm vẫn cứng đầu chẳng chịu tiếp nhận sắc màu thứ hai. Thậm chí còn hung tợn nuốt chửng đi từng tia sáng, biến Mặt Trăng tròn xinh đẹp trở thành đốm sáng le lói tựa đầu thuốc lá mà vốn dĩ nó là ứng cử viên vô địch sáng giá với tài năng chiếu sáng rạng ngời.

"Hyeonjun à, nhóc có mặc áo chống đạn không?"

Thấy hắn lơ đãng, người anh đứng đầu nhạy bén đặt một câu hỏi kéo hắn chuyên tâm trở lại.

"..."

Ngoài dự đoán là không có câu trả lời. Tổ chức có quy định rõ dù nhiệm vụ khó hay dễ đều mặc định phải trang bị áo chống đạn, đấy là mức tối thiểu. Một người được xem là cánh tay trái như Moon Hyeonjun ấy vậy lại quên điều cơ bản nhất.

Lee Sanghyeok trầm tư nhìn tín hiệu trên màn hình, đôi mắt lạnh không bỏ sót bất kì chi tiết nào đang dần nhíu lại.

"Anh hỏi, không mặc sao?"

Trực tiếp nhăn mày không hài lòng trước khoảng không Moon Hyeonjun để lại.

"Hôm nay vội quá nên em quên mất, em..."

"Moon Hyeonjun quay trở về, nhiệm vụ hủy bỏ vì người đảm nhiệm không tuân thủ quy định của tổ chức."

Lee Sanghyeok ngắt ngang lời đứa em, dứt khoát yêu cầu Moon Hyeonjun rút lui. Là người đứng đầu, đồng thời là một người anh, Lee Sanghyeok sẽ không mạo hiểm điều gì để đánh cược tính mạng đứa trẻ của hắn với tử thần.

"Em e là không kịp."

Moon Hyeonjun trân trân nhìn làn khói xám dày đặc tràn lên từ tầng dưới, bước đầu đưa tay áo lên bịt kín mũi, giảm thiểu khả năng hít vào nhiều nhất có thể.

Chẳng ai rảnh rỗi tạo sàn nhảy disco với hiệu ứng khói mờ ở nơi chết chóc như này cả, vậy nên 99% là khí độc.

Phía khác, Eom Seonghyeon kết nối lại rồi thông báo đầy gấp gáp, tình hình dĩ nhiên chuyển biến theo hướng xấu.

"F*ck! Có bao nhiêu thằng bắn tỉa thế, hạ được đứa này xong đứa khác liền như thây ma trồi lên thế chỗ, bộ phim 'Vùng Đất Xác Sống' đang cast diễn viên quay phần mới hở???"

Hai bàn tay Lee Sanghyeok gõ điên cuồng trên bàn phím, con chuột không dây bị nhấc lên thả xuống liên tục. Rõ ràng chỉ quét thấy một tên bắn tỉa ở vị trí đó, không lí nào có nhịp tim đập thứ hai mà hắn bỏ xót được.

"Seonghyeon, đừng bắn nữa. Yểm trợ cho Hyeonjun thoát ra ngoài, trước tiên bắn vỡ tất cả cửa kính, tạo nhiều lối ra và không gian thoáng khí nhất cho thằng bé."

"Rõ."

Giống như chú chuột nhỏ sập bẫy, Moon Hyeonjun hiện tại tiến thoái lưỡng nan, hắn thử đưa bản thân vào tầm ngắm bắn tỉa một lần nữa. Đúng như dự đoán, viên đạn như được lập trình sẵn ngay tức khắc lao tới.

Phải nói tấm kính của tòa nhà này rất dày, Eom Seonghyeon bắn ra hơn bốn viên mới xuất hiện vết nứt nhỏ. Hắn bắn đến đầu súng nóng hổi mới phá vỡ được lớp kính.

"Hyeonjun, có khoảng hai mươi mấy tên đang tiến tới chỗ em, chúng đều trang bị mặt nạ phòng độc và có súng." Giọng điềm tĩnh của Lee Sanghyeok đều đều truyền qua tai nghe, càng khó càng không được hoảng.

"Em biết rồi."

Tuy đã cố che chắn và gắng không hít phải khói, nhưng Moon Hyeonjun ít nhiều gì cũng nạp vào người một lượng đáng kể trong phạm vị hẹp thế này.

Bọn người đeo mặt nạ vừa lên tới không nói một lời trực tiếp xả đạn, Moon Hyeonjun phản ứng nhanh vừa kịp nằm sát xuống đất.

Khí độc kết hợp với mùi khói khét lẹt từ đạn thực sự tạo ra một cuộc thử thách về thị giác và hô hấp. Moon Hyeonjun rút dao thủ sẵn, dựa vào sự hạn chế tầm nhìn hiện tại âm thầm nép vào bên tường. Đợi đến lúc đoàn người xả đạn đi qua, âm thầm ám sát tên đi cuối cùng.

Nhát dao hiểm chuẩn sát cắt đứt động mạch ngay cổ, tên đeo mặt nạ tắt thở mà không kịp rên rỉ bất kì lời nào. Moon Hyeonjun nhanh chóng lấy đi mặt nạ phòng độc đeo vào.

"Alo! Alo,... nghe thấy không Hyeonjun?"

"Có Seonghyeon hyung."

"Bản vẽ lô vũ khí mới không nằm ở đây, ta bị gài rồi. Giờ nhóc phải tìm đường thoát thân, lối ra duy nhất là tầng thượng. Tới đó đi, nhóc có 15 phút, tổ chức đang cho trực thăng đón nhóc rồi."

"Được, trước đó em phải tìm một người đã."

Moon Hyeonjun đến đây ngoài làm nhiệm vụ của tổ chức còn có mục đích riêng.

Phải, chính là giết thằng già bệnh hoạn đó, kẻ muốn Choi Wooje trải qua đau đớn.

"Làm gì thì làm, hãy nhớ là nhóc chỉ có 15 phút thôi và quan trọng là đừng có ngủm đấy."

"Anh yên tâm."

Eom Seonghyeon thở dài, đôi tay trắng bóc đẹp đẽ lại tiếp tục bóp cò sau cuộc hội thoại. Anh sẽ dẹp đường cho cậu thuận tiện hơn.

Một Moon Hyeonjun không còn sợ khí độc đích thị là một con mãnh hổ, những kẻ nổ súng ban nãy thi nhau bỏ mạng dưới họng súng của hắn. Đi qua nơi nào nơi đó liền biến thành sàn đẫm máu, Moon Hyeon biết bản thân không có nhiều thời gian, gọn gẽ là tiêu chí hàng đầu.

Cứ như vậy, Moon Hyeonjun tắm máu đi qua mấy tầng lầu mà không biết rằng, hắn càng vận động mạnh lượng độc trong người phát tán càng nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro