chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje là cậu thanh niên chân ướt chân ráo chuyển từ tỉnh lên thành phố học đại học. cho dù không được đánh giá cao về mặt nhận thức nhưng cậu vẫn mơ hồ phân biệt được thứ gì nên tránh xa khi đến nơi xa hoa phố thị.

wooje đặc biệt giữ khoảng cách với đàn anh khóa trên của mình. bởi theo lời các cô dưới quê cậu ấy nói, người mà cứ đầu xanh đầu đỏ như đàn anh chắc chắn không phải người tốt gì.

người đàn anh ấy có trách nhiệm hướng dẫn cho nhóm tân sinh viên của wooje nên cậu cũng không thể tránh đụng mặt đàn anh.

đàn anh của cậu nhìn kiểu gì cũng ra loại người ăn chơi lêu lỏng, đàn đúm tụ năm tụ bảy, là hình mẫu vô giáo dục trong lời đàm tiếu của hàng xóm. wooje không ủng hộ các cô hàng xóm đặt điều vô căn cứ về người khác nhưng cậu cũng không có thiện cảm với những người như thế.

nhưng có lẽ ông trời đã đặc biệt làm mọi thứ để wooje không thể thoát khỏi móng vuốt của tên cáo già trong truyền thuyết. giống như bao sinh viên lên thành phố bị choáng ngợp bởi phồn hoa chốn đô thị, choi wooje cũng bị lấn át bởi khí phách của tên đàn anh kia.

đặc biệt là mỗi khi mỉm cười, đôi môi tròn ấy sẽ bất giác mím lại, dường như chỉ còn một đường cong.

đàn anh có thói quen liếm môi, điều ấy cũng là một điểm cực kì cuốn hút ở đàn anh mà wooje không thể rời mắt. dù vô tình hay cố ý làm hành động đó, wooje đều cho rằng đàn anh vô cùng xảo trá và nguy hiểm.

tiền bối cũng là nhân vật có tiếng tăm ở trường học, vừa là đội trưởng đội bóng rổ cũng là ủy viên hội sinh viên của trường. mạng lưới quan hệ của đàn anh thực sự không đùa được, choi wooje nếu đi ngang qua anh ấy cũng phải cách bán kính hai mét. 

đã hai tuần kể từ khi nhập học, không khí huyên náo của buổi chào mừng tân sinh viên đã giảm bớt mà thay vào đó là nhịp độ sống sinh hoạt hàng ngày của các sinh viên. mọi người cũng làm quen với cuộc sống mới rất nhanh, bóng dáng kè kè đi theo của đàn anh cũng dần ít đi.

lý trí của cậu cũng yên tâm phần nào nhưng đôi mắt lại không kiềm được mà dõi theo đàn anh.

wooje hay bị mọi người đánh giá là ngô nghê hay có phần ngốc nghếch trong đó, thế nhưng wooje lại không hề đồng tình với ý kiến này. wooje cảm thấy mình không ngốc, đặc biệt rất giỏi trong việc nghiên cứu và quan sát.

trong môn của wooje có bài tập tìm hiểu nghiên cứu về một nhóm đối tượng cụ thể, cậu chính là người đạt điểm cao nhất trong lớp. sau lần đó wooje cũng dần có sở thích ghi chép lại những quan sát của mình về một đối tượng.

và đối tượng quan sát ở đây chính là tên đàn anh xấu xa kia. wooje có cho mình hẳn một cuốn sổ nhỏ ghi lại tất cả những gì cậu quan sát được từ đàn anh, dù cho là điều nhỏ nhặt nhất tới những tin chấn động hơn.

thế nhưng ngày hôm ấy chuyện chấn động địa cầu nhất về đàn anh mà cậu không thể ghi lại được, cũng là điều mà wooje khắc ghi không thể nào quên được.

đàn anh mun hyeonjun đã vô tình nhặt và đọc được nội dung trong cuốn sổ, ở ngay mục có nội dung đáng xấu hổ.

[tiền bối mun hyeonjun có sống mũi và đầu mũi to. nghe bảo mũi to thì ở chỗ ấy cũng to, không biết chỗ đó của tiền bối cũng to như thế không nhỉ?]

"chà~ bé con à, không cần đoán mò như vậy. em cứ trực tiếp kiểm tra là được mà?"

choi wooje biết hôm nay mình tiêu rồi. hận bản thân tại sao lại ráng thức khuya để rồi dậy trễ, vậy nên mới đụng phải người đàn anh khi đang chạy nhanh vào lớp.

bằng tất cả trí lực sẵn có của mình, choi wooje giật lấy cuốn sổ trong tay tiền bối rồi ôm đồ ba chân bốn cẳng chạy về lớp học. kể từ sau lúc đó, không có ngày nào là yên bình với choi wooje cả. lên trường thì trốn chui trốn nhủi để tránh gặp mặt mun hyeonjun, về nhà lại vẽ ra vô vàn viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai.

có thể ngày mai lên trường, tất cả mọi người đều bàn tán chỉ trỏ vào cậu như một tội nhân quấy rối tình dục kinh tởm. hay viễn cảnh bạn bè của đàn anh sẽ chặn đường lại và đánh cậu một trận vì đã theo dõi đàn anh. choi wooje đã nghĩ nhiều tới mức đã chuẩn bị sẵn sàng đơn xin phép bảo lưu nếu sự việc lan ra toàn trường.

chính cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào cho mun hyeonjun hiểu. không đánh bảo anh ấy rằng anh chỉ giống như mẫu vật nghiên cứu của cậu thôi, mong anh đừng hiểu nhầm sao?

thế nhưng chẳng có cái nào trong số đấy thành hiện thực cả.

từ cái ngày định mệnh đó trôi qua được hai tuần, wooje đang định buông lỏng cảnh giác bởi trong suốt thời gian qua đến tăm hơi của tiền bối còn không thấy đâu chứ chưa nói đến những tin đồn biến thái đáng sợ kia.

choi wooje lê bước trên sân trường rợp bóng cây bàng, phủ xanh một khoảng trời. đôi mắt của cậu dán chặt xuống mặt đường, cậu sợ rằng chỉ cần nhìn lên đều có thể chạm phải ánh mắt của đàn anh bất cứ lúc nào.

thế nhưng choi wooje cũng không thoát khỏi câu "chạy trời không khỏi nắng". vì quá mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ mà chẳng hề nhìn thấy quả bóng đang lao vút tới hay tiếng la hét ầm ĩ cảnh báo.

tầm nhìn wooje mờ đi rất nhanh rồi chỉ còn lại một màu đen kịt. nhưng khi còn lại một chút ý thức cuối cùng, cậu đã nghe thấy phong thanh tiếng xì xào của mọi người dần bao quanh cậu, đặc biệt là giọng nói trầm thấp, ấm áp của người mà cậu không muốn gặp nhất - mun hyeonjun.

"bé con này hình như ngất luôn rồi. để tôi đưa em ấy tới phòng y tế."

choi wooje mất ý thức ngay sau đó và cũng mong rằng mình có thể không tỉnh lại nữa.

khi dần lấy lại ý thức, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của tiền bối và giáo viên y tế. wooje cẩn thận lắng nghe, cố gắng giữ bình tĩnh để không bị phát hiện.

"cô ơi, sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy ạ? không lẽ cú va chạm ấy gây tổn thương nặng lắm sao ạ?"

"va chạm không nặng tới mức đó đâu, cơ thể em ấy có lẽ đã tích tụ nhiều mệt mỏi và stress nên chỉ ngủ hơi lâu chút thôi."

"vâng, em cảm ơn cô ạ."

thế rồi bước chân của hyeonjun tiến lại bên giường bệnh của cậu. dù đang diễn vẻ hôn mê nhưng wooje có thể cảm nhận được ánh nhìn đàn anh muốn đâm thủng mặt cậu. được một hồi lâu, wooje đang cảm thấy ngộp thở sắp không chịu được nữa thì nghe tiếng bước chân ấy xa dần rồi kết thúc bằng tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa đang đóng lại.

wooje lúc này mới dám hé mắt ra. nhưng khi vừa liếc sang phía cửa phòng, chàng thiếu niên cao ráo với mái tóc bạch kim tựa những tia nắng đan kết lại vẫn đứng ngay đấy, chưa hề rời đi mà lại còn đang nhìn về cậu.

ngay khi ánh mắt của hai người chạm nhau, choi wooje biết mình toang rồi...

"bé con à~ em tỉnh lại rồi sao?"

mun hyeonjun nhoẻn miệng cười tựa ánh dương rực rỡ, ấm áp nhưng wooje lại cảm thấy lạnh sống lưng.

ai đó, cứu wooje được không?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro