chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mun hyeonjun càng tiến lại gần, trái tim nhỏ bé của cậu càng đập nhanh hơn. ngay khi anh đã đứng cạnh giường bệnh, wooje cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với anh. tồi tệ hơn là, đến cả hành vi lẫn lời nói của cậu đều không thể kiểm soát được mà tuôn ra vô tội vạ.

"đàn anh mun hyeonjun! mọi việc không phải như anh nghĩ đâu! em chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới mang anh ra làm đối tượng theo dõi. em thề rằng bản thân đã chấm dứt hành vi này ngay sau ngày hôm ấy!"

"bé con à, đầu em có đau không?"

wooje đột nhiên khựng lại, không khí cũng trở nên yên tĩnh, cậu đang cố gắng phân tích liệu có hàm ý ẩn nào trong câu nói vừa rồi của tiền bối hay không. sau đó cậu lại trở nên nghi hoặc, bởi không có một lời chất vấn, câu hỏi hay bất kì lời nói nhục mạ nào. choi wooje sau cùng nặn ra một lý do để tự thuyết phục bản thân: tiền bối mun hyeonjun không nhận ra choi wooje là người đã đụng vào anh hôm đó.

tự ăn mừng trong lòng choi wooje nở nụ cười tươi rói về phía đàn anh. trong thâm tâm cậu muốn hét lớn lên hay nhảy cha cha cha để thoát nạn nhưng ngay sau đó mun hyeonjun tạt một gáo nước lạnh lên cậu.

"dạ em không sao ạ!"

"em là choi wooje, sinh viên năm nhất ngành tâm lý học đúng không?"

không nhận ra cái gì chứ? hyeonjun đọc hẳn họ tên ra rồi thì giả đò sao nữa. chưa kịp bình ổn lại tinh thần thì liên tiếp những cơn bão thông tin ập tới làm wooje chỉ chui vào hang cả đời sống trong đấy.

"à dạ, đúng rồi ạ..."

"bé cũng là người mấy tuần trước đụng phải anh ở sảnh trước thư viện đúng không nè? với cả cuốn sổ đó đó nữa ấy."

gương mặt wooje tái đi, mặt cắt không còn một giọt máu, môi mấp máy nhưng không nói ra được câu từ nào hoàn chỉnh, tay lại đưa lên vò lấy vò để mái tóc vốn đã bông xù của cậu. bây giờ so sánh em nhỏ với cái máy in cũ kĩ của trường rung lên mỗi khi nhấn nút hoạt động thì nhắm mắt lại liền không phân biệt được giữa em với cái máy ấy. 

"hahaha! không cần phải sợ thế đâu, anh có ăn thịt em đâu mà."

điệu cười khúc khích của mun hyeonjun phát ra, choi wooje cũng nhờ thế mà bình tĩnh trở lại. thế nhưng wooje vẫn không giấu được gương mặt đang nghệch ra của mình.

"hay bé con muốn anh phải đánh mắng, tẩy chay bé sao?"

"e-em không..."

"đúng vậy, anh cũng không muốn làm thế với em. nhưng mà choi wooje này, em cũng nhận thức được việc làm đó là sai đúng không?"

"dạ... em có ạ..."

lúc này choi wooje mới cảm nhận được cái kịch bản đáng lẽ phải xảy ra ấy. cậu nắm chặt lấy mép áo, khuôn mặt tròn trịa cũng bắt đầu sưng lên như đứa trẻ đang bị trách phạt vì lỗi lầm của mình.

"em không có làm điều như vậy với ai khác nữa đúng không?"

"dạ em không ạ, đàn anh mun là người đầu tiên em làm như thế ạ."

"thế thì tốt, sau này ngoài anh ra đừng theo dõi bất kì ai nữa nhé!"

"dạ?!"

choi wooje lại cố gắng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của tiền bối để chắc rằng mình không hề nghe nhầm từ nào hết. rõ ràng anh ấy đã nói "ngoài anh ấy" ra thì không được có thêm ai khác, vậy tức là mun hyeonjun đang ngầm đồng ý cho hành vi kì lạ ấy của cậu sao?

"đàn anh à, thật ra em..."

cậu cảm giác mọi thứ đang đi sai hướng, rất muốn giải thích rõ ràng nhưng lại không biết phải giải thích từ đâu. 

"wooje thích anh đúng không?"

"dạ?!"

choi wooje dù có ngốc thế nào cũng tự nhận thức được tình cảm của mình. nếu để định nghĩa cho cảm xúc của cậu với đàn anh, nó nằm ở giữa hứng thú và tò mò nhưng ngưỡng cao nhất có thể là ngưỡng mộ. so với chữ "thích" ở mặt lãng mạn có lẽ còn phải cách vạn dặm nữa.

giống như sự thích thú giữa người nghiên cứu và đối tượng quan sát. thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, choi wooje lại chẳng thể giải thích lại cho mun hyeonjun hiểu. bởi dù ở góc độ nào thì những tâm tư đó đều khá biến thái mà trên đời chẳng ai lấy đá đập mình nên wooje chỉ biết cúi gằm mặt xuống, chẳng nói được gì.

hyeonjun nhìn cặp má đang rũ xuống mà chỉ biết cười bất lực, nếu cậu ấy không sẵn sàng thì anh cũng chẳng nỡ lòng nào ép buộc cậu.

"được rồi, không phải căng thẳng như thế. anh chỉ nói đùa thôi mà. xin lỗi em vì không kiểm soát được trái bóng rổ nhé. bài học của em trong hôm nay anh sẽ mượn vở chép lại cho em nhé!"

"à dạ... không sao đâu ạ! như thế phiền tiền bối mun quá rồi ạ, em khỏe rồi nên xin phép ạ..."

gương mặt của wooje đỏ đến mức muốn nổ tung, mọi suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, rối tung như cuộn tơ vò. cậu lật đật rời khỏi giường bệnh, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy trốn khỏi căn phòng đầy sự ngại ngùng này.

thế nhưng mun hyeonjun đã kịp nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo của cậu. không biết do tay cậu hay chính tiền bối là người đang lo lắng mà choi wooje có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp kia có phần ẩm ướt và lạnh lẽo.

 hyeonjun cũng không nói gì mà lại chú tâm mân mê lòng bàn tay mũm mĩm còn thơm mùi sữa của kem dưỡng tay. mãi sau vài phút nín thở của wooje, đàn anh mun mới lên tiếng.

"wooje à, lần trước ở sảnh thư viên anh va vào em làm em đau sao? em giận anh à?"

"dạ, làm sao có chuyện đó được ạ..."

wooje không đau nhưng wooje muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay tức khắc. 

"vậy wooje đừng chặn anh nữa mà, em chặn làm anh buồn lắm đó~ hai tuần trước anh phải đi thi taekwondo ở thành phố khác nên không tới tìm em được, wooje đừng giận anh nhé!"

choi wooje sắp nổ tung rồi. đàn anh chững chạc, trưởng thành với tông giọng trầm thấp lại có thể nũng nịu với dáng vẻ ủy khuất như vậy. bộ mặt này của mun hyeonjun làm cậu liền muốn mở cuốn sổ tay ra ngay lập tức ghi lại.

"dạ vâng, em biết rồi ạ..."

"anh không tin đâu, wooje phải làm liền cơ!"

quá sức tưởng tượng của wooje rồi. trong khi vẫn chưa hết sốc bởi hình ảnh này của tiền bối thì cậu lai nảy ra một  ý tưởng điên rồ khác, có khi nào đây song trùng hay anh em sinh đôi của đàn anh mun hyeonjun không chứ wooje theo dõi anh được ba tháng rồi mà chẳng hề thấy hình ảnh hay biểu hiện kì lạ này của anh với bất cứ ai.

não bộ của wooje quá tải tới mức ngừng hoạt động. mọi hành động sau đó tới khi về tới nhà, lên giường ngủ chỉ làm như một cái máy, ai bảo gì làm nấy cho đến khi lấy lại được sự minh mẫn đã là ngày hôm sau. việc như này rất ít khi diễn ra và cũng chẳng để lại hậu quả gì nghiêm trọng nên cậu cũng chẳng để ý gì nhiều. 

thế nhưng cái ngày hôm sau mà cậu tỉnh lại, tin nhắn của đàn anh đã hiện lên nhắc nhở cho cậu những gì đã bỏ lỡ với chiếc não tắt nguồn.

[wooje ah~ bé con không quên rằng hôm nay sẽ đi ăn trưa với anh đó chứ?] - 10:12 am

[hôm nay em không có tiết đúng không? bé nhắn anh địa chỉ để anh qua đón bé con nhé!] - 10:12 am

kiếp nạn này chưa kịp qua đi, cơn sóng dữ lại tiếp tục kéo tới. wooje cạn kiệt năng lượng ngã sụp xuống giường, thâm tâm gào thét hận cái cơ chế tự nhiên của cơ thể mình.

"mày điên rồi wooje ơi! không, tiền bối mun hyeonjun cũng điên rồi! cái thế giới này điên hết rồi!?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro