chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje có một người anh thân thiết từ khi còn nhỏ tên là ryu minseok. mẹ của cả hai vốn là bạn thân từ cấp ba thế nên anh minseok và cậu nghiễm nhiên trở thành bạn nối khố của nhau. vì thân thiết đã lâu nên dường như bí mật nào của nhau đều không thể giấu đối phương. 

việc ryu minseok là người đồng tính, wooje đương nhiên là biết. nhưng vì anh minseok vẫn chưa sẵn sàng nói với gia đình về vấn đề này nên miệng choi wooje cũng tự biết mà kín như bưng. minseok được rất nhiều người yêu mến và tin tưởng, có lẽ vì thế mà anh ấy đã ngồi vào chức hội phó hội học sinh ở trường đại học nhiều năm mà chẳng ai ý kiến một lời. bố mẹ cậu cũng chẳng phải ngoại lệ mà toàn quyền giao phó wooje cho người anh này. ngay từ khi biết thông báo trúng tuyển, wooje cũng đã đóng gói xong đồ đạc để chuyển lên ở chung trọ với ryu minseok.

vì có người thân thuộc hội học sinh cũng một phần giúp cậu dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin về mun hyeonjun. minseok tất nhiên biết về sở thích kì lạ ấy của wooje nhưng thấy vấn đề vẫn nằm trong tầm kiểm soát nên cũng không nỡ ngăn cấm. theo một cách nói khác, ryu minseok tin rằng bé ngoan nhà cậu ta sẽ không làm hại tới người khác.

điều ryu minseok lo lắng là mun hyeonjun, đối tượng "nghiên cứu" ấy của choi wooje. dù cùng là ban quản lý hội học sinh nhưng minseok lại không có mấy thiện cảm với hyeonjun, hội phó ryu cảm nhận rõ ràng được ủy viên mun có vấn đề nhưng không thể giải thích được cái vấn đề đó là gì. ryu minseok cũng chẹp miệng bỏ qua, lòng chỉ tự nhủ rằng bản thân đang quá nhạy cảm. vấn đề đó được cậu hội phó nhanh chóng quên mất vì dòng xoáy của công việc và tình cảm.

nhưng có đánh chết minseok cũng không nghĩ rằng hai người đó lại thân thiết một cách nhanh chóng đến như vậy. cái tên chết bầm mun hyeonjun kia không những ném bóng trúng cậu em bé bỏng của cậu ta mà còn lái con xe mà hội học sinh có quỳ lạy để mượn dùng trong việc công cũng không cho để đón bé cưng ấy đi ăn cơ đấy? 

cái miệng nhỏ xinh của ryu minseok cũng không thể kiềm lại mà lầm bầm chửi rủa cái tên chết dẫm đầu bạc trắng kia, đến hội trưởng lee cũng phải lên tiếng.

"sao thế minseokie, bộ hyeonjun nó lại gây gổ gì với cậu sao? tớ thấy cậu hỏi thăm cả họ nhà mun từ nãy tới giờ rồi."

"cái tên đó dựa vào đâu mà dám mang út cưng của tớ đi cơ chứ, minhyung à, wooje nhà tớ sắp bị con hổ đói đó bắt đi rồi T.T"

"lại là vấn đề này sao? minseokie à, cậu không cần lo lắng quá đâu, dù sao wooje cũng lớn rồi mà. hyeonjun cũng đâu phải tên tồi tệ gì lắm đâu, cho dù hơi dị đi nữa nhưng cũng không phải loại đối xử tệ với người mình thích."

cậu cún liền bất bình, người bạn thân thiết của mình sao lại có thể bênh tên lông đầu trắng kia chứ?

"minhyung!! sao cậu biết cái con hổ đói đó có thực tâm thích wooje nhà tớ không cơ chứ? cậu có thấy cái tên đó yêu ai tử tế đàng hoàng chưa mà nói!"

"nói đúng hơn là cậu ta chưa yêu ai bao giờ. minseokie à, ai cũng cần có lần đầu mà. cả hai người đều cần bước tiếp trên cuộc đời mình thôi mà."

cậu cắn chặt môi, hai vai căng cứng, không ngừng run lên. minseok sợ. sợ rằng cái viễn cảnh trong quá khứ ấy sẽ lặp lại. sợ rằng cậu sẽ một lần nữa nghe thấy tiếng khóc đến nghẹt thở của cậu em nhỏ. sợ rằng bản thân mình sẽ bất lực không thể làm gì như cái ngày hôm ấy.

minhyung hiểu được nỗi lo ấy của bạn nhỏ, chàng chẳng nói thêm gì mà dịu dàng ôm minseok vào lòng mà vỗ về. chiếc đầu nhỏ nhắn của cậu vùi vào trong bờ vai rộng, hương gỗ ấm áp xộc vào trong khoang phổi làm minseok vô thức dịu xuống, cả người mềm nhũn như muốn dính lên người của anh.

mối quan hệ thân thiết của gấu minhyung và cún minseok đã được bắt đầu từ rất lâu, chỉ sau mối quan hệ của nhà chớp và cún. trong tuổi thơ của minseok có wooje - cậu em nối khố và thanh xuân của cậu ấy lại là minhyung - bạn thân từ thời tiểu học.

minseok biết bản thân thích anh bạn thân nhưng chính cậu cũng tự kìm lòng vì lo sợ chỉ cần một phút bốc đồng thì cậu sẽ đánh mất tất cả sự dịu dàng của chàng trai ấy. người mà ryu minseok đã ôm mảnh tương tư hơn một thập kỉ này đột nhiên biến thành người lạ vào một buổi sớm mai. thế nên người ngạo mạn không sợ trời không sợ đất như ryu minseok chỉ có một nỗi niềm không thể tả. 

cậu tham lam dựa dẫm vào chút dịu dàng, chiều chuộng đặc biệt của anh nhưng lòng không khỏi nơm nớp lo sợ một ngày điều ấy sẽ biến mất, cậu sẽ không còn là đặc cách của minhyung. sợ cái hiện thực tàn khốc ấy sẽ ập tới vào một ngày không xa. ngực minseok phập phồng, dù chưa xuôi chuyện của wooje nhưng tâm trí cậu lại bị cơn bão tình yêu cuốn đi. 

minseok đẩy anh ra, vội vàng ôm đồ chạy đi tìm wooje nhưng cái chính là tránh để minhyung phát hiện gương mặt đỏ lựng, nóng ran của cậu. 

người ta bảo tương tư là căn bệnh không có thuốc chữa cũng chẳng sai. hơi thở dồn dập, tay chân tê dại, trái tim lại đập không ngừng nghỉ. cơ thể không ngừng thấy khó chịu, ngứa ngáy và nhộn nhạo. có thể vì một chút dịu dàng mà dopamine tăng nhanh đến mức nổ tung nhưng cũng có thể vì một chút chi tiết nhỏ mà cảm giác như cả thế giới phía sau đang sụp đổ. tương tư là vậy nhưng vẫn có không ít người tình nguyện đem cả tâm can đổ vào một mối tình không có hồi âm.

cho đến khi đã đến trước cái cặp đôi gà bông đang ngúng nguẩy dắt tay nhau trong sân trường, tâm trí của minseok vẫn chưa về lại cái thân xác nhỏ nhắn hệt như một chú cún.

"anh minseokie, anh có làm sao không vậy ạ? mặt anh đỏ hết lên rồi, anh không bị sốt chứ ạ?"

"sao đây, nay hội phó không hú hí với hội trưởng nữa hay sao mà lại đây quấy rầy tụi này?"

sau câu nói của mun hyeonjun, máu nóng của cậu cún chảy dồn lên não, miệng bắt đầu gầm gừ thứ ngôn ngữ mang tính kiểm duyệt. ryu minseok muốn đánh chết cái tên vô lại này rồi.

"aishhh~ mày động vào ai tao không quan tâm nhưng sao lại động đến em trai tao hả cái thằng đầu lông chó này?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro