chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok nhảy bổ vào hyeonjun, bao nhiêu khó chịu trong người đều đổ lên đầu của con hổ trắng kia. mun hyeonjun, người chỉ buông lời trêu chọc như mọi khi lại chẳng kịp phản ứng khi lỡ ấn nhầm công tắc của cậu cún trước cơn phát tiết như biển lửa.

mối quan hệ của hai người họ không tốt cũng không xấu, sợi dây liên kết giữa hai người chỉ có người bạn lee minhyung. có những chuyện về người kia mà ngoài từ miệng minhyung ra chẳng ai có thể nghe được, có lẽ vì thế mà họ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với đối phương. 

mun hyeonjun cũng loáng thoáng nghe qua minseok có một người em thân thiết những cũng chẳng ngờ rằng người ấy lại là em nhỏ choi wooje, vì hai người không có một chút gì liên quan tới nhau. không biết có phải vì vô ý nhưng hyeonjun cũng chưa lần nào thấy hai anh em này có tương tác ở trường. 

trong lúc hyeonjun còn đơ ra vì cái thông tin mới lạ kia thì cậu em nhỏ đã vội bế ông anh của mình chạy đi mất. cậu mang anh mình chạy vội tới phòng hội học sinh, lúc đến nơi cũng đang là giờ ăn trưa nên phòng cũng chẳng có ai, vậy cũng an toàn để hai anh em nói chuyện riêng với nhau.

choi wooje không nghĩ anh minseok có phản ứng mãnh liệt đến như vậy với "đối tượng" của cậu. 

"anh minseokie, anh có làm sao không ạ?"

"làm sao là làm sao thế nào? em phải để anh đánh chết cái tên yêu nghiệt kia!"

ryu minseok chống nạnh, bĩu môi đầy bất mãn. chưa xuôi được cục tức trong lòng, cậu liền đá mắt liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh đang nhìn mình với ánh mắt vô tội.

"aish, còn em nữa đó wooje. em còn để cậu ta nắm tay nắm chân dẫn đi thế mà coi được sao hả?"

"chuyện đó không tốt sao ạ? trước đây anh vẫn hay nắm tay em dẫn đi mà."

"em còn so sánh anh với tên đó nữa sao? trời ơi, tôi phải vô phúc lắm mới có đứa em như em vậy đấy choi wooje!"

minseok đưa tay véo cặp má phúng phính đang căng lên vì giận dỗi. cậu cũng không muốn phải ngăn cấm em mình nhưng giao vịt con nhà cậu cho tên mãnh thú kia lại là chuyện quá đỗi nguy hiểm. cho dù có thuyết giảng cho wooje một trăm lần thì minseok vẫn tự tiên đoán được cậu em trai bướng bỉnh kia sẽ làm trái những gì mình dặn.

ryu minseok chỉ là không an tâm để em trai nhỏ của mình bị tổn thương thêm lần nữa. cậu đã tốn bao công sức để chăm cho cặp má sữa kia căng tròn trở lại, dễ gì mà cho tên khác cắp đi mất. 

choi wooje thế mà lại chăm chăm nhìn anh cún làm anh mò mẫm lên xem liệu mặt mình có dính thứ gì không. chưa đợi tới lúc minseok hỏi, wooje đã lên tiếng trước.

"em hỏi thật đấy hyung, anh với anh minhyung vừa rồi có chuyện gì phải không?"

ryu minseok chợt khựng lại, không ngờ út con khờ khạo thế mà đã đoán trúng tim đen của mình. cậu co người lại ngồi thụp xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối mà chẳng trả lời em tiếng nào. 

wooje cũng nhìn nhận khoảng lặng ấy như một câu trả lời. hiển nhiên như cậu đã đoán, hai con người này lại có chuyện gì đó, đúng hơn là vấn đề nằm ở trái tim nhỏ bé của ryu minseok.

dù cậu và anh minseok không có quan hệ máu mủ nhưng cả hai đều quan tâm nhau như thành viên trong gia đình, cậu biết rõ anh trai mình là người như thế nào. dù là một con người nhỏ bé nhưng có tham vọng lớn và tình yêu dạt dào. tính khí anh minseok có chút nóng nảy nhưng lại vô cùng dịu dàng với những người lễ độ, có phép tắc. 

choi wooje cũng muốn giúp anh minseok nhưng đối mặt với các vấn đề tình cảm, cậu đều không có chút kinh nghiệm gì để khuyên bảo người khác. em bé lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh nhỏ, hết vuốt lưng rồi lại xoa đầu, wooje chỉ mong anh của nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"wooje à, đơn phương khổ lắm đấy! em đừng có giống như anh đó, nghe chưa?"

"vâng em biết rồi, anh minseokie cũng phải hạnh phúc đấy ạ."

anh cún đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đen láy ánh lên chút hi vọng xen lẫn với quyết tâm.

"wooje à, em nghĩ xem liệu minhyungie có thể thích anh không?"

"chuyện này... em cũng không thể nói trước được. nhưng em cam đoan với anh minseokie rằng anh rất quan trọng với anh minhyung. em có thể không hiểu ý tứ nhưng ánh mắt của anh ấy không biết nói dối đâu ạ!"

ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm không có lấy một đám mây, ryu minseok chốc ngẩn người ra, cũng chẳng biết cậu đang nhìn ngắm trời xanh hay bận lòng suy nghĩ về một điều nào đó. 

"mà minseokie hyung này, mun hyeonjun không phải người tốt sao?"

wooje không quá hiểu những mối quan hệ xã hội của con người nhưng cũng không đào sâu vào nghiên cứu chúng, cậu tự đơn giản hóa những vấn đề đấy vào hai từ "hợp" với "không hợp".

cậu không hiểu đơn phương là như thế nào, từ trước đến giờ bản thân cậu chưa từng và cũng không dám nảy sinh bất cứ loại tình cảm không thuần khiết nào với người khác. choi wooje chỉ biết tới tình yêu qua những cuốn sách từ học thuật đến lãng mạn rẻ tiền, và cậu cũng tự nhận định rằng bản thân mình không phù hợp với loại tình cảm yêu đương như vậy. hoặc do cậu không thể hiểu nổi nó, con người thường cảnh giác trước những điều bí ẩn.

vậy nên cho dù là anh minseok hay anh hyeonjun, qua con mắt của choi wooje cũng chỉ chia theo ba phần: người lạ, có quen biết và thân thiết. cậu đối đãi với ai cũng là chân thành, đơn thuần và trong sáng. 

cho dù họ lợi dụng hay làm hại cậu, wooje cũng chỉ biết cười ngây ngô mà cho qua. những lúc như thế, ryu minseok lại đứng ra bảo vệ cậu em nhỏ, đôi vai anh cún nhỏ bé là thế nhưng trong mắt choi wooje lại kiên cường, mạnh mẽ đến lạ. 

ryu minseok có mắng em nhỏ bao lần vì quá ngốc để bị lừa nhưng cứ nhìn nụ cười ngô nghê ấy, anh bé lại tặc lưỡi mà véo má em cho qua. minseok chỉ mong có thể bảo vệ cậu em, giảm thiểu tối đa tổn thương mà xã hội có thể gây hại tới em.

vậy nên trong mắt ryu minseok, mun hyeonjun dù đã có quen biết từ trước cũng không đáng tin để cậu giao phó em mình. nhưng để đưa ra lý do rõ ràng thì minseok cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"anh chỉ lo lắng cho em thôi, choi wooje, em đừng trách anh nhé."

"em biết mà ạ, em phải cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ trong thời gian qua chứ. chỉ là lần này em cũng muốn thử một chút."

nhìn gương mặt ngốc nghếch của choi wooje, anh cún cũng chỉ biết thở dài mà véo má của em nhỏ.

"được rồi, có chuyện gì thì cứ tìm anh trai của em đấy nhé!"

"emm bíc òiiiii~"

cả hai người cùng phá lên cười, mối quan hệ của họ là vậy đấy. không phải máu mủ ruột rà nhưng mỗi lần nhắc đến tên của đối phương, câu trả lời của họ sẽ là người nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro