Lời thề hiệp sĩ. [01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Các hiệp sĩ luôn trung thành phục tùng vương thần của mình, họ luôn phát triển quân số với quy mô lớn và hùng mạnh hệt như loài dây leo. Cùng với vinh quang, cùng với thất bại, cùng với tuổi trẻ nhiệt huyết, bước chân trần trên nhành hoa và gai nhọn, hân hoan và ngờ vực, nắm tay nhau không rời.

—— Cùng nhau trưởng thành.

1.

Moon Hyeonjun dạo gần đây thường xuyên nhận được hoa.

Địa chỉ không ở trụ sở T1 thì cũng là ký túc xá, còn để số điện thoại của Moon Hyeonjun làm người nhận, có thể là loại fan tư sinh điên cuồng muốn xâm phạm đời sống riêng tư của anh hoặc cũng có thể là một người vô cùng thân thuộc với Moon Hyeonjun. Kiên trì tặng đến nay đã được nửa tháng, thời gian gửi hoa mỗi ngày cũng không cố định, Moon Hyeonjun vẫn là không có biện pháp tìm ra rốt cuộc ai là người đứng sau chuyện này. Ngẫu nhiên sẽ có một tấm thiệp xen lẫn giữa những cành hoa, liếc mắt liền nhận ra toàn bộ đều là do nhân viên ở cửa hàng hoa thay mặt viết nên, có cố gắng cũng chẳng thể tìm ra manh mối. Những bó hoa được gửi đến chẳng có điểm dừng, dần dà lấp kín cả hành lang bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp, Lee Minhyung và Ryu Minseok trông thấy đều đồng lòng cười nhạo anh. Nhưng Choi Wooje thì ngược lại không thèm để ý đến anh kể từ khi người bí ẩn nọ bắt đầu tặng hoa cho anh.

Ngay lúc này Moon Hyeonjun lại nhận được điện thoại, anh thực sự cảm thấy phiền phức muốn chết, "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy. Anh cẩn thận suy nghĩ, không chừng người này đang đứng ở đâu đó rình rập anh, trông thấy anh đã tiếp nhận hoa rồi mới yên lòng tiếp tục đặt thêm một bó cho ngày tiếp theo. Cho nên anh đã quyết định rồi, hôm nay nhận được hoa liền trực tiếp ném vào thùng rác kế bên trụ sở công ty, thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình trước việc làm của người kia, nói không chừng đối phương sẽ biết khó mà lui.

Nhưng thế nào lại vô tình trùng vào thời điểm Choi Wooje vừa đi mua cơm trở về, em đưa mắt nhìn đến bó hoa hướng dương thật lớn anh đang ôm trong vòng tay. Choi Wooje tuy rằng cũng đã hay chuyện từ nửa tháng trước, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Em còn đang có ý định muốn bắt chuyện, liền thấy Moon Hyeonjun không chút do dự đem hoa nhét vào thùng rác.

Choi Wooje, ". . . . . ."

Choi Wooje lên tiếng hỏi thăm, ngữ khí không được tốt lắm, ". . . . . . Làm sao vậy? Anh không vui sao?"

Moon Hyeonjun dường như không nhận ra có điểm nào kỳ lạ, "À, anh đang nghĩ làm sao để người kia không tặng nữa. Không thể nhận thêm được, đành phải vứt bỏ thôi. Đối phương hẳn là sẽ thấy khó rồi rút lui đi."

Choi Wooje nói, ". . . . . . Có lý. Anh thật thông minh."

Moon Hyeonjun nói, "Quá khen."

Choi Wooje lại nhìn thoáng qua bó hướng dương lớn kia, từng bông hoa tươi sắc nở rộ, cho thấy rằng người tặng hẳn là đã lựa chọn rất kỹ càng. Moon Hyeonjun trông theo biểu tình của em, cho rằng em đang cảm thấy tiếc nuối, anh liền lên tiếng an ủi, "Nếu Wooje thích, sau này mỗi lần nhận hoa anh sẽ đưa cho em nhé? Dù sao thì bây giờ anh cũng đã có rất nhiều rồi. Bó này em có muốn lấy không, hẳn là sẽ giữ được một khoảng thời gian."

"Không cần." Choi Wooje nói, "Em không thích hoa."

Choi Wooje thò tay gảy nhẹ lên cánh hoa hướng dương, hỏi Moon Hyeonjun, "Anh Hyeonjun không định đem tặng bạn gái sao?"

"Hở?" Moon Hyeonjun bất ngờ bị chất vấn, liền không giấu được vẻ bối rối, "Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Em cũng biết là anh không có bạn gái mà."

"Vậy thì tại sao mỗi ngày đều có người tặng hoa cho anh?" Bộ dạng Choi Wooje thoạt nhìn có điểm tức giận, "Này còn không phải bạn gái đang bày tỏ với anh sao?"

Choi Wooje sinh năm 2004, Choi Wooje với kinh nghiệm yêu đương vỏn vẹn con số 0 tròn trĩnh, đại khái nghĩ rằng tặng hoa chính là đang thổ lộ chăng? Moon Hyeonjun liền nghĩ, bản thân hẳn là phải chỉ giáo cho đứa nhỏ này một phen, bằng không về sau người ta tặng em một bó hoa em liền bị lừa trở thành bạn trai đối phương, thì thực sự không phải là chuyện tốt đâu đấy?

Moon Hyeonjun tận tình khuyên bảo, "Tặng hoa cũng không nhất định phải có lý do đâu. Không phải trước kia cũng có fan tặng hoa cho Wooje sao?"

"Nhưng cũng không có fan nào lại đi tặng hoa suốt hai tuần! Hơn nữa anh cũng giữ chúng rất kỹ còn gì, người ta còn để số điện thoại của anh là người nhận nữa."

"Chẳng biết nữa, có thể chỉ là mấy trò đùa nhây của bạn bè anh thôi. Anh giữ lại vì nghĩ cũng có thể là quà từ fan hâm mộ, lòng chân thành thì dĩ nhiên là không thể coi nhẹ được rồi."

Choi Wooje càng nói càng hăng hái, tức giận vỗ vỗ lên bó hoa hướng dương, "Nếu đã muốn đối xử tốt với fan hâm mộ, vì cái gì anh lại ném bó hoa hướng dương này đi?"

Ngay lúc này, từ bó hoa nọ đột nhiên rơi ra một tấm thiệp.

Moon Hyeonjun cúi người nhặt lên liền trông thấy chữ ký ghi "Wooje", kèm theo là một lời nhắn, "Hy vọng người đi rừng số một thế giới sẽ luôn giành chiến thắng!"

Moon Hyeonjun, ". . . . . ."

"A? Ra đây là hoa em tặng à?"

2.

Bởi vì một bó hoa hướng dương này, Choi Wooje đã được Moon Hyeonjun và mọi người xung quanh khen ngợi suốt cả tuần. Anh bảo em còn nhỏ mà hiểu chuyện, rất biết cách động viên anh mình, dáng vẻ ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với lúc em chơi hổ báo và đạt được FMVP ở chung kết thế giới. Còn biết tìm mua quà tặng cho anh, Wooje của chúng ta thực sự là quá đáng yêu rồi.

Mấy người có được em ấy tặng hoa không? Không được đúng không, bởi vì em ấy sẽ chỉ tặng cho người đi rừng số một giới là anh đây mà thôi.

Bị các anh cùng nhau trêu chọc là như thế nào lại chỉ tặng cho Moon Hyeonjun, trong khi những người khác đều không có phần. Choi Wooje đối với loại chất vấn này lựa chọn giữ im lặng, em lại càng không muốn nói chuyện với Moon Hyeonjun, cảm thấy chính mình chẳng khác nào tên ngốc liên tục bị con hổ kia tấn công.

Nhưng việc Moon Hyeonjun vẫn nhận được hoa là một vấn đề chưa được giải quyết, bởi vì Choi Wooje từ sau hôm đó cũng không còn gửi thêm hoa nữa, nhưng hoa thì vẫn không ngừng xuất hiện ở trụ sở. Vài người tụ lại cùng một chỗ thảo luận mất nửa ngày, cuối cùng cảm thấy đáp án vẫn chỉ có thể là fan tư sinh điên cuồng, hoa không thể nhận thêm được nữa, vậy nên Moon Hyeonjun cũng quyết định không tiếp tục đi lấy hoa. Vừa tròn ba ngày sau, những bó hoa tự động biến mất.

Choi Wooje chọc chọc lên bó hoa hướng dương mà Moon Hyeonjun sau đó đã đem về và cẩn thận chăm sóc, nói, "Fan cuồng của anh quả thật là yêu anh quá mức rồi, lại có thể nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều tặng hoa chỉ để được nhìn anh một cái."

"Như này không phải là số di động đã bị lộ rồi sao?" Lee Minhyung nói, "Hyeonjun vẫn là nên đổi số đi, không thì sẽ dễ bị rò rỉ thông tin cá nhân lắm đấy."

Ryu Minseok tiếp lời Lee Minhyung, "Chẳng phải rất giống với chuyện Wooje từng gặp phải sao?"

Ánh mắt của Choi Wooje lập tức giao với Moon Hyeonjun.

Cái này kỳ thực là chuyện của hai năm về trước, vào thời điểm mà Choi Wooje mới vừa debut, em thậm chí còn chưa trưởng thành. Vẻ ngoài đáng yêu lại luôn cư xử có chừng mực, có rất nhiều người chú ý đến em, fan tư sinh cũng sẽ tự nhiên mà xuất hiện. Em vừa mới mới debut chưa lâu, hãy còn bối rối và không để ý quá nhiều chuyện xung quanh, thành ra em cũng không đặc biệt chú trọng đến các biện pháp bảo hộ quyền riêng tư của bản thân. Đương nhiên nếu người hâm mộ đã quyết tâm thì luôn có cách, vì thế mà số điện thoại của em đã bị rò rỉ.

Ngày đó trên đường quay về ký túc xá, Choi Wooje vênh mặt hất hàm sai khiến Moon Hyeonjun đi mua pilaf để em mang về ký túc xá làm đồ ăn khuya. Đương lúc em vừa đi bộ vừa vui vẻ ngân nga, đột nhiên lại bị một nữ nhân xông đến nắm lấy cánh tay.

Kỳ thật người này rõ ràng là một nữ nhân xinh xắn, nhưng Choi Wooje đã hoàn toàn choáng váng bởi hành đồng đột ngột của đối phương. Nữ nhân bừa bãi phát biểu một tràng dài, "Wooje làm sao lại bắt Moon Hyeonjun đi mua đồ giúp em? Đồ chị tặng cho em còn chưa đủ sao? Chị cũng có thể mua cho em, chị cũng có thể mua cho em mà . . . . . ." Câu từ hỗn loạn và mái tóc rối bù, khiến cho Choi Wooje phải dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn cô ta. Em sợ tới mức lui về phía sau hai bước, nhưng cánh tay vẫn bị cô ta nắm chặt, cư nhiên không thể giãy ra.

"Chờ, chờ một chút, chị ——" Choi Wooje muốn trước tiên ổn định tình hình, sau đó sẽ trấn an cô ta một chút, khuyên nhủ cô ta không cần phải bày tỏ mãnh liệt như vậy, nhưng cô ta lại đột nhiên trừng mắt khiến cho em quên mất chính mình đang định nói gì.

"Tin nhắn chị gửi em cũng không thèm xem đúng không Wooje? Lần trước gặp mặt ở fanmeeting em còn bảo nhất định sẽ nhớ kỹ chị cơ mà, còn khen chị xinh đẹp, thế bây giờ chị có đẹp không? Áo hôm nay chị mặc giống hệt áo lần trước, còn là cùng một kiểu trang điểm, em không nhận ra chị sao?"

Đối với khuôn mặt tuy là quen thuộc vì em đã trông thấy nhiều lần trước đây, Choi Wooje vẫn là có điểm không nói nên lời. Tay em bị đối phương nắm chặt dần có chút đau, cảm giác thực sự bất lực, nhưng sau đó lại đột nhiên bị kéo ra, rơi thẳng vào lồng ngực vững chãi, mùi cơm thơm phức lọt vào cánh mũi.

"Đang làm cái gì!" Là giọng của Moon Hyeonjun. Anh dùng lực có chút mạnh đẩy đối phương vào tường, cho nên nữ nhân hẳn là cũng thấy choáng váng rồi đi.

Choi Wooje nắm lấy tay áo Moon Hyeonjun, định thăm dò biểu tình của nữ nhân kia, nhưng mũi đã ngửi được mùi cơm rồi, liền theo phản xạ có điều kiện nuốt nuốt nước miếng. Em có điểm không biết xử lý như thế nào trong trường hợp này, vì thế chỉ có thể nói, ". . . . . . Số điện thoại của chị em đã cho vào danh sách đen rồi, cho nên chị cũng không cần phải ... gửi thêm tin nhắn cho em làm gì." Em nghĩ nghĩ, rồi nói thêm, "Em nhớ chị mà, nhưng mà chị như vậy thật sự là hơi quá đáng rồi đó ạ."

"Chị quá đáng?" Thanh âm nữ nhân lập tức cao vút, bén nhọn đến dọa người, "Chị đã làm bao nhiêu thứ cho em? Tặng em bao nhiêu quà? Số điện thoại của em chị cũng không có nói cho người khác! Choi Wooje em là xem thường chị sao ——"

"Đủ rồi!" Moon Hyeonjun lạnh lùng cắt ngang. Anh rất ít khi tức giận, vậy mà nữ nhân tính tình kỳ quái kia còn có thể nói nhăng nói cuội, suy cho cùng vẫn là cố ý trục lợi từ một Choi Wooje đang thập phần hoảng sợ, "Đừng hòng dùng cảm xúc ích kỷ của mình để tẩy não người khác, điều đó sẽ chỉ biến cô trở thành một kẻ điên cuồng muốn bồi dưỡng cho lợi ích cá nhân xấu xí của mình. Việc cô xâm phạm vào không gian riêng tư của em ấy, vốn dĩ cũng chỉ là công cụ để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của cô mà thôi."

"Cậu thì tốt đẹp hơn tôi chắc?" Nữ nhân nói, "Cậu không có chút ham muốn nào với em ấy sao? Tôi thấy cậu cũng đối xử với em ấy rất tốt, thì tôi với cậu đều là cùng một loại người cả thôi!"

"Cô điên rồi." Moon Hyeonjun nói. Anh gắt gao bảo hộ Choi Wooje trong ngực, ôm Choi Wooje nhanh chóng rời đi, chẳng hề muốn tiếp tục cùng nữ nhân dây dưa, "Tôi không đánh phụ nữ, cũng không muốn lên tin tức. Nếu cô cả gan dám bước thêm bước nữa, tôi liền có thể tống cô vào đồn cảnh sát đấy."

Cuối cùng anh trừng mắt một cái. Choi Wooje không nhịn được lén lút liếc nhìn tình hình một chút, lại không khỏi giật mình khi vô tình giao nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí của anh.

Thời điểm Choi Wooje trở lại ký túc xá mở ra hộp pilaf thơm ngào ngạt, một bàn tay xòe ra trước mặt em, "Đưa điện thoại cho anh."

Choi Wooje đích thị là một bé heo con cứng đầu, lúc này còn dám hỏi ngược lại anh, "Để làm gì?"

"Kiểm tra tin nhắn quấy rầy bị em chặn." Moon Hyeonjun tức giận nói.

Moon Hyeonjun thật sự rất ít khi lớn giọng với em. Choi Wooje bị dọa sợ, cảm thấy có chút ủy khuất, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra mở khóa rồi đặt vào trong tay Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun mở lại những tin nhắn đã bị chặn, càng xem càng tức giận, lập tức quở trách em, "Số điện thoại bị lộ tại sao lại không báo sớm? Là không có tiền đổi điện thoại hay không biết tìm mấy trung tâm hỗ trợ? Còn nữa sao không nhờ anh giúp ——"

Anh vừa ngẩng đầu, đã trông thấy nước mắt Choi Wooje rơi đầy trên hộp cơm.

Choi Wooje sinh năm 2004, chỉ vừa bước qua tuổi mười sáu, lên sàn đấu chuyên nghiệp chưa được bao lâu, chuyện gì Choi Wooje cũng đều không hiểu, lập tức khiến cho Moon Hyeonjun cứng họng. Anh tặc lưỡi một cái, ngồi xuống kế bên Choi Wooje, lên tiếng hỏi, ". . . . . . Có muốn nắm tay anh không?"

Choi Wooje bĩu môi đưa tay ra, Moon Hyeonjun liền cùng em đan mười ngón tay.

Hai người cứ giữ như vậy một lát, Choi Wooje lại đột nhiên giận dữ kêu lên, "Nắm tay thế này làm sao em ăn cơm được?"

Moon Hyeonjun chỉ biết đứa nhỏ này là đang vòi vĩnh muốn anh đút cho. Anh lại tặc lưỡi thêm một cái, cầm thìa xúc cơm rồi đưa đến bên miệng Choi Wooje, "Nào, há miệng."

Choi Wooje ăn ngoan vô cùng, hốc mắt vẫn còn hồng hồng, vừa rồi hẳn là đã bị dọa một phen. Hai má em hồng hồng, mà đầu lưỡi lộ ra cũng hồng hồng. Moon Hyeonjun lại tặc lưỡi, tuy anh đang bày ra vẻ mặt oán giận, nhưng ngữ khí lại thập phần nhẹ nhàng, "Em nhận được những tin nhắn thế này sao lại không nói cho tụi anh biết? Tin nhắn quá phận như vậy, đáng ra nên đổi số điện thoại từ lâu."

Choi Wooje nhai cơm trong miệng, mơ hồ trả lời, "Ồ, lần đầu tiên nhìn thấy em đã chặn rồi, sau đó cũng không chú ý đến nữa."

". . . . . . Tốt rồi." Moon Hyeonjun trong cơn giận dữ vẫn kiên nhẫn giúp em xóa đi toàn bộ. Những ảo tưởng hỗn loạn, tình yêu vặn vẹo bởi dục vọng, một loại đạo đức kỳ quái khiến người khác ghê tởm. . . . . . Chỉ cần không biết tới là tốt rồi. Đứa nhỏ này mới mười sáu tuổi! Làm sao lại có thể khiến em phải xem những thứ này, nữ nhân quả đúng là một kẻ điên rồ.

Moon Hyeonjun một ngụm một ngụm đút cho em ăn, càng nhìn em nhai lại càng cảm thấy đáng yêu, vốn nghĩ muốn cảnh cáo và dặn dò em thêm lần nữa nhưng anh đều đã quên sạch, vậy nên chỉ đành thở dài rồi nói, "Ngày mai dẫn em đi đổi số điện thoại mới, nên là không cần phải sợ nữa."

Anh giống như một hiệp sĩ, cứ như vậy ở bên cạnh Choi Wooje từ tuổi mười sáu, đem em bảo hộ tới năm mười chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro