Lời thề hiệp sĩ. [03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Giữa hai người xảy ra chiến tranh lạnh. Là Choi Wooje đơn phương bắt đầu.

Moon Hyeonjun mặt nóng dán mông lạnh được hai ngày, anh không khỏi cảm thấy bối rối. Sau một lần bị Choi Wooje từ chối lời mời đi ăn, anh liền trực tiếp đi tìm người, đứng kế bên ghế ngồi của em trong phòng phát sóng trực tiếp, cáu kỉnh lên tiếng, "Choi Wooje, em rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì." Choi Wooje thậm chí còn không ngẩng đầu, "Không muốn ăn pilaf."

Làm gì có chuyện đứa nhóc này không muốn ăn pilaf! Moon Hyeonjun tức giận, anh mời em ăn pilaf mấy ngày nay là vì muốn dỗ em, vậy mà em nghĩ rằng bản thân trốn giỏi đến mức anh đi mua pilaf cũng không nhìn thấy em ở tiệm sao?

Choi Wooje bĩu môi không chịu nhìn anh, em chính là đứa nhỏ bị anh chiều đến hư, hơi chút bất công đều chịu không được, ngữ khí nói chuyện lúc này có điểm xấu xa, "Anh không vui khi được em tặng hoa hướng dương sao?"

"Anh thích mà." Moon Hyeonjun nghĩ, nếu em thực sự nhổ một nhúm cỏ đuôi chó ven đường anh cũng sẽ hết lòng yêu thích.

"Còn những bó hoa khác thì sao? Anh có thích không?"

"Không thích, tặng nhiều nên thấy rất phiền toái."

"Anh không cho rằng người ta đang bày tỏ với anh thông qua việc đó à?"

"Cũng có thể. Nhưng anh đâu biết là ai đâu? Thể hiện tình cảm mà lại dè dặt như vậy, thì cho dù có thích anh đến nhường nào anh cũng đều không cảm nhận được."

Choi Wooje rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm được nữa, "Thế chuyện em đang bày tỏ với anh anh có biết không?"

Xuyên suốt khoảng thời gian trầm mặc dài đằng đẵng, tay Choi Wooje còn không rời khỏi bàn phím. Em đang chơi Jayce, nhưng sau lời bộc bạch vừa rồi của bản thân, đột nhiên chẳng còn hứng thú muốn tiếp tục đánh nữa, luống cuống tay chân thả ra một chuỗi kỹ năng, sau đó màn hình liền chuyển xám. Em nhịn không được quay đầu nhìn Moon Hyeonjun, lại trông thấy khuôn mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào của Moon Hyeonjun. Choi Wooje có điểm bối rối đứng lên.

Em đang muốn nói chuyện, Moon Hyeonjun lại đột nhiên mở miệng, ". . . . . . Bày tỏ?"

Choi Wooje không muốn giải thích thêm nên chỉ giữ im lặng.

Moon Hyeonjun nói, "Wooje có biết mình vừa nói gì không?"

Cổ họng Choi Wooje khô khốc, nhọc nhằn để phát ra một tiếng, ". . . . . . Dạ."

"Là tình cảm em trai dành cho anh trai thôi đúng không ——"

Choi Wooje đột ngột quay đầu, bất cần nói, "Là loại tình cảm mà em nhìn anh liền muốn hôn."

Moon Hyeonjun liền ngậm miệng. Anh cũng chẳng phải kiểu người bình tĩnh tinh ý, lúc này không tránh khỏi cảm giác lúng túng, gần như dựa vào bản năng của lý trí và các trung khu liên quan đến ngôn ngữ còn sót lại trong đầu mà mở miệng.

". . . . . . Đừng nói như thế nữa." Moon Hyeonjun bảo, "Em chỉ mới 19 tuổi. 16 tuổi đã trở thành thực tập sinh, còn chẳng có cơ hội tiếp xúc với phái nữ, xung quanh chỉ có bọn anh. Em có thể chỉ là. . . . . . không muốn rời xa mà thôi."

"Trong tương lai em sẽ còn gặp được rất nhiều người." Moon Hyeonjun nâng tay lên định xoa đầu Choi Wooje, nhưng cuối cùng vẫn là dừng ở giữa không trung, rồi lại rụt về, "Có lẽ là vào thời điểm cùng nhau nâng cúp, chúng ta đều nhìn vào mắt người còn lại, cảm giác tựa như. . . . . . hiệu ứng cầu treo."

Choi Wooje lúc này vẫn còn có thể phân tâm nghĩ ngợi lung tung, cảm thán rằng anh thế mà cũng biết đến mấy kiểu như hiệu ứng cầu treo thế này cơ à.

Choi Wooje hiếm khi ngoan ngoãn chịu nghe giáo huấn như lúc này, một lời em cũng chẳng nói. Moon Hyeonjun cảm thấy rất không quen, cổ họng anh nghẹn lại, nhưng với tư cách là một người anh trai, anh cho rằng nghĩa vụ dạy dỗ em dĩ nhiên là thuộc về mình, "Wooje có hay không nghĩ tới chuyện, nếu đến cuối cùng em phát hiện ra, tình cảm của em không thực sự là như vậy, chúng ta về sau. . . . . . phải tiếp tục làm đồng đội như thế nào đây?"

Choi Wooje quay sang, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của Moon Hyeonjun.

Choi Wooje nhẹ giọng lặp lại, ". . . . . . Phải tiếp tục làm đồng đội như thế nào?"

Cứ như vậy, Moon Hyeonjun bỏ chạy trối chết.

6.

Nếu Choi Wooje thực sự tò mò mà hỏi, anh trông thế này mà cũng biết về hiệu ứng cầu treo sao? Em sẽ phát hiện ra sự thật rằng, người anh này kỳ thực không lý trí đến vậy.

Khi hai người làm bộ chung sống hòa thuận, khi giành chức vô địch và cùng nhau nâng cúp, nụ cười nở rộ trên môi Choi Wooje khi em hỏi anh muốn làm skin cho tướng nào, tim đập nhanh khi Choi Wooje không ngừng nắm tới năm lui bàn tay anh, còn cả bó hoa hướng dương được chăm sóc cẩn thận ——

Trong lịch sử tìm kiếm của Moon Hyeonjun, nằm ở vị trí thứ mười ba chính là "hiệu ứng cầu treo".

Khi xem lại VOD phát sóng trực tiếp đến đoạn Choi Wooje khoe thú bông Poro với mọi người, anh nhớ tới thời điểm bản thân nhận được MVP ở LOL The Next, cho rằng cảm xúc lúc đó đã bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cầu treo. Tại chung kết mùa xuân lúc nhận được FMVP, anh bị Choi Wooje vô pháp vô thiên cầm bảng tiền thưởng đánh lên đầu. Sau đó anh túm lấy cổ tay Choi Wooje nói muốn dạy cho em một bài học, thời điểm Choi Wooje bẽn lẽn cười cười nói xin lỗi, anh lại cảm thấy bản thân vừa bị hiệu ứng cầu treo chi phối. Khi giành được chức vô địch chạm mắt với Choi Wooje, em liền hỏi anh muốn chọn tướng nào để làm skin, thời điểm đại não trống rỗng, chính là lúc hiệu ứng cầu treo tác động vào.

Cho dù Moon Hyeonjun đang tự lừa mình dối người hay chính anh đang đi lừa lọc người khác, tình yêu suy cho cùng vẫn là một kiểu kéo đẩy, mà đứa nhỏ đi Top nhà bọn họ lại dường như rất thành thục kĩ năng này. "Bày tỏ" là một cụm từ quá đỗi xa vời, nếu trong tương lai không có kết quả, bọn họ lại cùng một đội, rốt cuộc sẽ phải nhìn mặt nhau như thế nào đây?

Anh không cần thiết phải gieo rắc những mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy cho Choi Wooje. Nhận được FMVP ở tuổi 19, em sẽ càng trở nên hoàn mỹ để tiến về một tương lai tươi sáng hơn. Choi Wooje trời sinh là để bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng, chứ không phải vất vả giữa ngàn chông gai.

Anh cam tâm làm hiệp sĩ, cam tâm không để mắt đến nàng báo yêu thích mà chọn những vị tướng đi rừng có thể phối hợp nhịp nhàng với em, cam tâm buông tha cho các trang bị khác, nhất quyết lên Lời thề Hiệp sĩ.

Anh vốn dĩ không quá nhạy bén, so với cừu non cũng không khác nhau là mấy. Anh có thể vì Choi Wooje nguyện trở thành giàn chắn, biến trì độn giả trang kẻ ngốc, len lỏi bằng những thân cây. Tất cả đều tốt.

Chỉ trừ tình yêu.

Ngay cả khi anh đã trao nó cho em rồi.

7.

Lần cuối Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun đi bộ về ký túc xá, đã là rất lâu rồi. Em vốn là kiểu người mỗi ngày đều ngủ quên rồi tới muộn giờ phát sóng trực tiếp, chỉ vì không muốn đi cùng Moon Hyeonjun, khi mọi người đều đã tắt máy em lại ép mình phải tăng ca, cốt cũng vì một mục đích là tránh mặt Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun không phản đối điều này, âm thầm thuận theo sự an bài của em.

Hôm nay Choi Wooje thực sự tan làm rất muộn, chẳng còn bất kỳ ai ở lại, Lee Minhyung cùng Ryu Minseok cũng đã rời đi rồi, em chỉ có thể một mình trở về. Đường về ký túc xá lúc ba giờ sáng vô cùng vắng bóng con người, Choi Wooje liền cúi đầu đi thẳng, không nhịn được nghĩ đến tên Moon Hyeonjun đáng ghét, đột nhiên lại nghe thấy có người gọi tên mình.

"A tuyển thủ Zeus!!" Là thanh âm của nữ nhân, sau đó cô liền vội vàng chạy đến bên cạnh Choi Wooje, "Có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Choi Wooje lúc này đang chìm trong suy nghĩ, em không kịp phản ứng lại, chỉ ngơ ngác nhìn cô gái lục lọi túi xách của mình, lấy ra một tấm polaroid cùng một cây bút để ký tên, Choi Wooje theo bản năng tiếp nhận.

Choi Wooje chợt dừng tay, thanh âm bình tĩnh hỏi, "A, bạn có muốn chụp hình chung luôn không?"

Nói xong Choi Wooje liền lùi về phía sau một bước, ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao lọt vào tầm mắt em. Choi Wooje xuýt xoa một tiếng, may mắn là không bị thương, em lúc này vẫn còn tâm tình để đùa giỡn, "Chị à, lại là chị sao? Em đã bảo là em sẽ nhớ kỹ chị kia mà."

Nữ nhân lập tức nắm lấy cổ tay Choi Wooje, Choi Wooje không kịp trốn tránh, dùng sức giãy giụa. Cô ta vô cảm nói, "Không có gì đâu Wooje à, chị sẽ không làm gì em đâu, chỉ là muốn tay em xuất hiện vài vết thương, như vậy thì em sẽ không thể tiếp tục làm tuyển thủ thể thao điện tử được nữa, khi đó chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ——"

Sibal con mụ điên! Choi Wooje giật mạnh khỏi cái nắm tay của cô ta, hướng về phía ký túc xá cắm đầu chạy như điên, rạng sáng ba giờ thực sự chẳng có mấy người trên đường, em chạy từ nãy tới giờ cũng không phát hiện ra bất kỳ ai để có thể cầu xin giúp đỡ. Không biết cổ ả này có phải đã điên cuồng tập luyện điền kinh suốt ba năm nay hay không, mà cô ta chạy nhanh đến mức không bao lâu đã suýt soát với vị trí của Choi Wooje rồi.

Choi Wooje không có thời gian để ý xung quanh, đột nhiên nghe được thanh âm Moon Hyeonjun gọi tên mình, "Wooje ——"

Choi Wooje liền lao thẳng vào lồng ngực của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun ném một khối gì đó trong tay, sượt qua lưỡi dao bén nhọn, khiến cho bông bay ra tứ tung, tạm thời giữ chân được nữ nhân.

". . . . . . Sao cậu lại ở đây?" Cô ta kiên trì tặng hoa gần một tháng, thăm dò thời gian biểu của Moon Hyeonjun, kết quả vẫn bị ngáng đường.

Moon Hyeonjun đem Choi Wooje ôm vào trong ngực, "Cô cũng khá kiên nhẫn đấy." Anh đau lòng nhìn thoáng qua áo khoác mà bản thân định đưa cho Choi Wooje bởi vì cảm thấy trời hôm nay có điểm lạnh, hiện tại chỉ còn là một khối bông gòn bẩn thỉu, "Đúng là chưa bị tống vào tù thì vẫn không chịu bỏ cuộc nhỉ?"

Choi Wooje đã kịp lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nữ hai bước lao lên, Moon Hyeonjun ôm Choi Wooje tránh sang một bên. Nơi này đã là rất gần với ký túc xá rồi, anh đẩy Choi Wooje ra phía sau, "Chạy mau ——" Sau đó dùng chính thân mình bảo hộ phía sau lưng Choi Wooje, cả hai chạy như điên về ký túc xá.

Khi họ đã an toàn chạy vào bên trong tòa ký túc xá rồi khóa cửa, trước đó Choi Wooje có quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt của nữ nhân, so với năm đó không quá khác biệt. Em đã đem chuyện này đi tình báo, nữ nhân dường như cũng là cảm giác được mối đe dọa mơ hồ, rục rịch nghĩ muốn rời đi. Em lo lắng nếu để sổng cô ta thì chuyện này sẽ không thể kết thúc, không đoán được Moon Hyeonjun thế mà lại có cùng chung một suy nghĩ với mình, không đợi em kịp phản ứng anh đã mở cửa lao ra ngoài.

"Anh ——"

Kết quả Choi Wooje phát hiện lưỡi dao cư nhiên đã cắm ở trên lưng Moon Hyeonjun, là nữ nhân vừa rồi vì tức nước vỡ bờ mà thẳng tay phi tới. Choi Wooje dùng sức cố gắng đẩy cửa ra, một mặt Moon Hyeonjun lại gắt gao giữ cho cửa đóng. Anh nghĩ rằng vũ khí đã ở trên lưng mình, tay không đánh nhau anh còn phải sợ cô ta sao?

"Moon Hyeonjun anh điên rồi! Cô ta chắc chắn có nhiều hơn một vũ khí, anh thực sự muốn cùng kẻ điên đánh nhau sao  ——"

Mục tiêu của nữ nhân vốn dĩ không phải là Moon Hyeonjun, cho nên cô ta càng không muốn cùng anh dây dưa. Nữ nhân quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng Moon Hyeonjun lại đuổi theo, máu đỏ rỉ ra ngay tại vị trí bị đâm. Choi Wooje vội vàng mở cửa chạy theo, một phen túm lấy Moon Hyeonjun, kết quả nữ nhân trông thấy được em lại bất chợt dừng bước.

"Cô ta nhắm đến em mà em còn dám ——"

Cảnh sát đã đến rồi.

8.

T1 đưa ra thông báo, fan tư sinh của Zeus đã bị cảnh sát bắt giữ, cùng lúc đó cập nhật tình hình về vết thương của Oner. May mắn là bị thương ở trên lưng, nhưng thể lực của nữ nhân thì quả thực không thể đùa được, bởi vì lưỡi dao đã xuyên qua lớp áo và đâm vào khá sâu trong da thịt. Moon Hyeonjun không có biện pháp tựa vào lưng ghế, đi ngủ cũng chỉ có thể nằm sấp, quá mức phiền toái, ngay cả thẳng lưng một chút cũng cảm thấy đau.

Choi Wooje không còn tránh mặt anh nữa, triệt để biến thành một cái đuôi nhỏ, thậm chí lúc anh đi vệ sinh cũng lon ton theo sau.

"Anh là đang định đi vệ sinh đó, Wooje cũng muốn đi theo sao?" Moon Hyeonjun nhéo nhéo má Choi Wooje, "Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, không quá nghiêm trọng đâu ——"

Choi Wooje đau lòng vòng tay ôm lấy thắt lưng Moon Hyeonjun, đem mặt chôn trong lồng ngực Moon Hyeonjun, rầu rĩ nói, ". . . . . . Xin lỗi anh."

Moon Hyeonjun có chút không quen khi em lại đột nhiên biến thành chú heo con biết quan tâm lo lắng cho người khác, nhưng anh kỳ thực đã mềm lòng, liền dịu dàng xoa đầu Choi Wooje, "Không phải do em làm sai mà."

"Dù sao thì cũng xin lỗi anh." Choi Wooje vẫn chưa hết ủ rũ.

"okok." Moon Hyeonjun cười rộ lên.

Chiều cao của hai người không quá khác biệt, lúc Choi Wooje rời khỏi lồng ngực Moon Hyeonjun, đỉnh đầu suýt chút nữa đã va phải cằm Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun "chậc" một tiếng, đang định mở miệng nói chuyện, Choi Wooje đột nhiên tiến tới hôn lên môi anh.

Moon Hyeonjun, ". . . . . ."

Choi Wooje dịu dàng và mềm mại, trẻ con và quấn người, thật giống với các loài động vật nhỏ. Em cứ như thế hôn nhẹ lên môi anh, một lần rồi lại thêm một lần.

"Choi Wooje em——"

"Thích anh." Choi Wooje ngắt lời anh, "Anh cũng thích em."

. . . . . . Moon Hyeonjun lúc này hoàn toàn không có biện pháp để mạnh miệng.

Hiệp sĩ trộm thích vương thần của mình, rốt cuộc có tính là một loại mong muốn không an phận?

Anh đã không kiềm chế mà rung động ngay từ xuất phát điểm.

Lời thề Hiệp sĩ vốn dĩ bao gồm cả tình yêu. Đây chính là lẽ dĩ nhiên của thế gian này.

fin.
(edited by blue.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro