E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje cẩn thận bước từng bước vào trong con hẻm nhỏ. Mắt em vừa phải nhìn phía trước để tránh đâm vào tường vừa phải ngó dưới chân để tránh đạp phải những vũng nước dơ loang lổ trên đường.

Khiếp, gì mà xa thế, lại còn khó đi gần chết.

Nếu là bình thường thì có cho tiền em cũng không đặt chân vào mấy chỗ như này đâu.

Chỉ có điều lần này thì khác. Em đang muốn tìm một người, mà điều duy nhất mà em biết đó là người ấy đang ở đây, nên phải chấp nhận thôi.

Wooje đi hết con hẻm dài chật hẹp tối tăm đó thì đến được một... căn nhà?

Nói vậy thì không đúng lắm.

Bởi vì kiến trúc này không giống căn nhà bình thường. Nó chỉ như một khối hộp khổng lồ được bao quanh bởi những tấm tôn cũ kĩ bạc màu.

Cánh cửa cũng làm bằng tôn nốt, chỉ là nó có thêm khoá. Và hiện tại thì khoá đang được mở, cánh cửa đang khép hờ.

Wooje nhìn cảnh tượng trước mắt mà im lặng mất một lúc.

Trong đầu em hiện ra vô vàn những hình ảnh không đẹp đẽ mấy đã được nghe kể lại từ trước.

Rằng ở trong đó là hang ổ của bọn giang hồ nghiện ngập.

Ban ngày chúng tụ tập chơi bời với những thứ tệ nạn, ban đêm thì kéo nhau ra đường đi cướp bóc phá rối.

Đã từng có người đi lạc vào đây rồi về kể lại rằng, phía trong cánh cửa đó toàn là những thứ dơ bẩn.

Kim tiêm vương vãi khắp nơi, chai lọ không biết tên nằm lăn lóc, quần áo rách rơi lả tả.

Dưới nền đất là những thứ chất lỏng sền sệt kinh tởm.

Nghe thôi đã thấy sợ, cả người Wooje bất chợt run lên.

Nhưng rồi em lại nghĩ đến một điều khác, nghĩ đến người ấy.

Chàng trai với mái tóc màu trắng, dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng khoác hờ hững chiếc áo gió.

Anh ta đứng dựa lưng vào tường, một chân co lên làm điểm tựa, một chân duỗi thẳng.

Anh ta đút tay phải vào túi quần, đưa tay trái lên, giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc, chậm rãi đưa vào miệng.

Chốc lát sau lại thấy anh ta ngửa mặt lên trời, khẽ hé môi, một làn khói mỏng phả ra từ trong miệng, có thể thấy đầu lưỡi lấp ló quét nhẹ qua khóe môi.

Wooje cực ghét mấy người hút thuốc rồi nhả khói phì phèo, chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh này em lại thấy không khó chịu lắm.

Ngược lại có một cảm giác gì đó mê đắm.

Tại vì, con m* nó, trông anh ta cuốn điên lên í.

Thế nên, dù là đã tan lớp học thêm rất lâu rồi, Choi Wooje vẫn nán lại ở trong lớp, nhìn mãi ra cửa sổ đối diện con hẻm kia.

Em thấy anh ta hút hết hai điếu thuốc, nghịch điện thoại được mười phút sau đó quay lưng đi vào bên trong.

Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất em được thấy anh ta.

Suốt nhiều ngày sau đó, dù là cố gắng ở lại đến tối muộn hay là chực chờ ngay trước con hẻm thì Choi Wooje vẫn là không thể bắt gặp lại bóng dáng ấy một lần nào nữa.

Thế nên em mới quyết định đi vào trong đây để tìm người.

Thật ra Wooje cũng chỉ mang tâm lí đi xem thử thôi, tại em cũng không chắc anh ta có thật sự, ừm, thuộc cái băng đảng giang hồ kia không.

Em mong là không, tại vì em không thích như thế tí nào.

Thế nên tâm trạng của em lúc này cực kỳ phức tạp.

Vừa hy vọng sẽ gặp được anh ta, vừa không hy vọng gặp được anh ta.

Đau đầu thật sự.

Wooje đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, mím môi phùng má, cặp má bánh bao mềm mềm phồng lên cấn cả vào chiếc kính cận em đang đeo.

Sau cùng em thở hắt ra một hơi, xốc ba lô lên, quyết định xông vào bên trong cánh cửa kia.

Đang khí thế bừng bừng bước từng bước dài, đột nhiên em bị một giọng nói đột ngột vang lên dọa cho giật mình:

"Còn bước thêm bước nữa là không về được đâu."

Giọng nói ấy trầm khàn, có chút ấm áp nhưng ngữ khí lại chẳng hề dịu dàng, phần nhiều mang theo sự cảnh cáo.

Wooje nhanh chóng quay lưng lại. Thấy được người phía sau thì bất ngờ đến mức hai mắt mở to, còn suýt thì la lên thành tiếng.

Tìm thấy rồi!

Chân dài, vai rộng, chiếc áo gió khoác hờ hững.

Anh ta ngạo nghễ đứng đó, khoanh hai tay lại nhìn về phía Wooje.

Tóc trắng xoăn nhẹ, chân mày rậm khẽ nhíu, mắt kính gọng tròn trông có vẻ thư sinh nhưng lại không che được cái nết nhìn đời bằng nửa con mắt. 

Trong miệng không phải điếu thuốc mà là một cây kẹo mút.

Anh ta đưa tay lên cầm lấy phần cây nhựa, mặt không biến sắc cắn mạnh một cái, có thể nghe rõ ràng tiếng viên kẹo vỡ ra "răng rắc".

Rồi anh ta ném cây nhựa xuống đất, lấy chân mình di lên như di tắt một điếu thuốc.

Rõ là ăn kẹo nhưng lại trông ngầu hơn cả hút thuốc.

Và rõ là anh ta đang doạ em để thị uy, nhưng mà Wooje lại chăm chú nhìn đến ngẩn cả người.

Thật ra chả cần hút thuốc đâu, anh ta chỉ cần đứng đó thôi đã đủ cuốn rồi.

"Đến đây làm gì?"

Anh ta nói, tiến gần về phía em một bước.

Wooje lần nữa bị giọng nói trầm khàn của anh ta kéo giật ngược về thực tại.

Hình như bây giờ mới bắt đầu biết sợ, mi mắt em run run, con ngươi đảo vòng quanh tìm chỗ an toàn, chân vô thức lùi về phía sau một bước.

"Miệng đâu?"

Anh ta lại hỏi, chân mày lại nhướn lên khiêu khích.

Ánh mắt anh ta loé lên thứ ánh sáng kỳ lạ, như thú săn hoang dã đang hưởng thụ sự sợ hãi của con mồi bé nhỏ trước mắt.

Wooje thoáng thấy anh ta cử động các khớp ngón tay liên tục, hết duỗi ra rồi lại co lại thành nắm.

Có khi nào lát nữa nắm đấm đó sẽ yên vị trên má sữa của em không?

Nếu vậy thì đau lắm, em không chịu đâu!

"E-em đến tìm anh."

Wooje ấp úng trả lời, giọng em non nớt khác một trời một vực với chất giọng trầm khàn của anh ta.

Người con trai kia thay đổi biểu cảm, tròn mắt kinh ngạc.

"Tìm tôi?"

Nói xong thì cười khẩy:

"Em biết tôi là ai không?"

Wooje lắc đầu.

Bởi vì em không biết nên mới phải đi tìm đấy.

Khóe miệng giương cao thêm một chút, chân lại bước thêm vài bước, giờ đây khoảng cách của anh ta và em chỉ vỏn vẹn một cánh tay thôi. Đứng ở đây mà giơ nắm đấm lên thì em có chạy đằng trời.

"Đến tên tôi em còn không biết, em tìm tôi vì mục đích gì vậy? Muốn lừa tôi sao?"

Wooje lắc đầu liên tục, chỉ sợ chậm một giây thì sẽ làm anh ta phật ý thêm một chút.

"Nhóc này, em làm tôi hơi khó chịu rồi đó."

Một câu này thôi đã đủ làm Wooje muốn nhũn cả chân rồi.

Em mím môi lại, tay níu chặt quai cặp, vẫn là phân vân không biết có nên nói hay không.

"Hay là, vào trong kia nói chuyện nhỉ?"

Anh ta đổi sắc mặt, nở một nụ cười dịu dàng, híp mắt nhìn Wooje. Nhưng mà em thề, chẳng thà anh ta cứ cười khẩy, cười nửa miệng, cười kiểu thiếu đánh kia đi, trông còn đỡ sợ hơn là cười kiểu này.

Sống lưng Wooje bỗng nhiên lành lạnh.

Em quay lưng lại đằng sau, phát hiện bản thân đã chẳng còn cách cánh cửa sắt kia bao xa nữa, chừng hai ba bước thôi.

Và, chính mắt em nhìn thấy, thông qua khe cửa sát đất, từ bên trong đó có một dòng chất lỏng đang rỉ ra. Trông nó dinh dính, đặc sệt, cái thứ màu đỏ đen lẫn lộn đó khiến em không khỏi sợ hãi về nguồn gốc của nó.

Có điên mới vào!

Wooje ngay lập tức quay đầu lại nói:

"Không, không cần!"

Nhìn dáng vẻ sợ đến xanh cả mặt của em khiến anh ta bật cười.

"Sao vậy? Ban đầu em cũng muốn vào mà."

"Lúc, lúc đó em nghĩ anh sẽ ở bên trong."

"Giờ tôi đang định vào trong đây, đi chung nào."

Mắt thấy anh ta đã bước đến, chuẩn bị đi vòng ra sau lưng em mà mở cửa, Wooje vội vã níu cánh tay anh ta lại, mếu mặt lắc đầu:

"Đ-đừng mà!"

Anh ta liếc xuống nơi cánh tay mình bị giữ lại, đập vào mắt là đôi bàn tay trắng bóc, những ngón tay mũm mĩm đan vào nhau rồi bao lấy cánh tay rắn chắc của mình.

Lòng bàn tay em vừa mềm vừa ấm, áp lên cánh tay anh ta, da thịt kề cận truyền đến xúc cảm cực kỳ rõ ràng.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Trông cũng, dễ thương nhỉ? Nếu mà nắm lấy thì hẳn là sẽ mềm lắm ha?

Trái ngược với suy nghĩ của mình, anh ta lạnh lùng liếc lên nhìn thẳng vào em, trong đáy mắt tràn ngập sự cảnh cáo.

Choi Wooje nhìn thấy thì giật mình buông tay ra, tiếp tục lùi về sau, giữ một khoảng cách mà em cho là an toàn với người trước mặt này.

Chỉ thấy người kia từ tốn quay người lại, dựa lưng lên cánh cửa sắt, đưa một chân lên chặn vào cửa, khoanh hai tay trước ngực, hất mặt lên mà hỏi em:

"Tôi không rảnh đâu. Nói, em tìm tôi làm gì? Làm sao em biết được tôi ở đây?"

Wooje cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, khoé run run mím chặt lại:

"A-anh có thể bảo vệ em không?"

"???"

"Em là học sinh mới chuyển đến, trường em ở đối diện con hẻm này ấy. Lúc đầu mọi thứ vẫn ổn, các bạn trong lớp rất niềm nở với em, giúp đỡ em rất nhiều. E-em tự thấy mình học cũng ổn, thầy cô cũng rất yêu quý em, dần dần giao cho em nhiều nhiệm vụ quan trọng. Thế nên, hức, thế nên..."

Wooje càng nói giọng càng run lên, đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

"Thế nên các bạn bắt đầu gai mắt em, tìm mọi cách để làm khó em."

"E-em có nghe kể rằng xung quanh khu này có một anh trai rất giỏi võ, cũng thường hay giúp đỡ người khác. Nên em mới muốn tìm anh ấy để nhờ giúp đỡ. Họ, họ chỉ nói với em là anh ở đây chứ chẳng kể là anh tên gì."

Wooje đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa lăn ra khỏi mi mắt, không dám khóc to nên chỉ có thể len lén sụt sịt, hai bờ vai run rẩy nhìn tủi thân cực kỳ.

Nhưng đối diện với cảm xúc đau buồn bên này đó là sự lạnh lùng của người nọ. Anh ta trầm ngâm, nghe hết từng câu từng chữ em nói.

Giỏi võ thì đúng anh ta rồi đấy, nhưng mà mấy lời tốt đẹp như "thường xuyên giúp đỡ người khác" ấy thì em nghe từ đâu ra vậy? Cũng có người chịu nói tốt cho mình kiểu vậy sao?

"Ngẩng đầu lên."

Từ đầu đến giờ anh ta chỉ nhìn thấy chỏm tóc bồng bềnh của em thôi.

Wooje từ từ ngước lên, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh giờ đã đỏ ửng lên vì khóc, đôi mắt rưng rưng lại chực chờ rơi lệ.

Xem ra không có làm bộ làm tịch.

"Em tên gì?"

Anh ta hỏi.

"Choi Wooje ạ."

Wooje nắm lấy góc áo đồng phục của mình, ngoan ngoan trả lời.

"Wooje này..."

Anh ta đổi tư thế, chuyển sang bỏ tay vào túi quần, đứng thẳng người lên rồi nghiêng đầu hỏi em:

"Ý em là, em muốn tôi làm vệ sĩ không công cho em à?"

Wooje lắc đầu liên tục.

"Không, không."

"Em có thể trả tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được."

"Em chỉ cần anh bảo vệ em, à không, em chỉ cần anh doạ mấy người kia một trận, ơ cũng không phải..."

"E-em, hức, em chỉ là không muốn bị bắt nạt nữa thôi."

Wooje hoảng đến nói năng lộn xộn, càng nói lại càng thấy sai, hai tay cứ xoắn cả vào với nhau, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng.

Anh ta nhíu mày nói:

"Tôi không thích dính dáng tới mấy đứa con nít."

Đúng vậy, nhìn bộ dạng này của em xem.

Mấy đứa con nít không làm được gì thì thôi đi, đụng chuyện lại chỉ biết khóc, rất phiền phức.

Nhưng sao anh ta vẫn thấy em có gì đó khác với mấy đứa con nít ngoài kia nhỉ?

Chắc là do em kiên cường hơn một chút, có khóc cũng chỉ im lặng rơi nước mắt chứ không gào trời gào đất như chúng nó.

Đúng nhỉ?

Riêng việc bản thân em một mình đến nơi này tìm anh ta đã là một cái gì đó rất khác rồi.

Sao mà anh ta không biết được chính mình và cái con hẻm quái quỷ này là một thứ đáng sợ thế nào trong mắt người đời chứ?

Chả ai dại gì mà giây vào cả, họ tránh còn chẳng kịp ấy.

"Vậy, vậy anh cần gì?"

Wooje vội đưa mắt nhìn khắp từ trên người mình xuống, lục hết túi nọ túi kia nhưng mà trừ ít tiền với đồ ăn vặt ra thì còn lại cũng chỉ là sách vở.

"Em chẳng có gì để cho anh cả."

Học sinh cấp ba thì có được gì đáng giá chứ, có chút tiền tiêu vặt là nhiều nhất rồi.

"Tôi không cần thứ gì từ em hết. Tôi nói rồi, tôi không muốn dính dáng tới chuyện của mấy đứa con nít. Phiền lắm. Đi về đi."

Anh ta phất tay hai cái, nói rồi bước về phía sau lưng em, đi một khoảng khá xa.

Wooje tưởng anh ta định bỏ đi rồi, nhưng không phải. Em thấy anh ta dừng lại rồi rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ra châm lửa. Lửa tắt, điếu thuốc được đưa lên miệng, rít vào một hơi dài.

Vẫn là bộ dạng tuỳ tiện, bất cần như đêm hôm ấy Wooje nhìn thấy.

Mái đầu bạc ngửa nhẹ lên trời, khẽ hé miệng cho làn khói trắng thoát ra, đầu lưỡi hồng hồng nhẹ quét nhẹ qua khoé môi, đôi mắt khép lại hờ hững.

Con m* nó, thật sự cuốn điên lên í!

Wooje mải nhìn đến quên cả khóc, nước mắt khô lại ở bên má, tiếng sụt sịt cũng chẳng còn.

Nhưng em chợt thấy anh ta thở hắt ra một hơi, nhíu mày cực kỳ khó chịu. Ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân di tắt đầu thuốc, anh ta quay sang nói với em:

"Chưa chịu đi nữa?"

Có em ở đây làm anh ta không thể thoải mái hút được.

Wooje quay trở lại với dáng vẻ rụt rè khi nãy, hai bàn tay với ngón tay mũm mĩm lại đan xoắn vào nhau, vặn thành đủ thứ hình dạng.

"Anh ơi, giúp em với."

Wooje nhìn vào mắt người kia, giọng nói run nhẹ mà đưa ra thỉnh cầu.

Anh ta chạm mắt với em, sóng mắt long lanh bao lấy đôi con ngươi đen láy, nơi khoé mi còn ửng đỏ vì vừa dứt cơn khóc.

Một đôi mắt ngây thơ ngập tràn hờn tủi đang nhìn chằm chằm vào anh ta, mong chờ sự che chở.

Đ*o ổn rồi!

Anh ta hít vào một hơi thật sâu, rồi từ tốn bước từng bước lại gần phía Choi Wooje.

Cho đến khi bản thân chỉ còn cách em một bước chân duy nhất thì dừng lại.

"Hôn tôi đi."

"???"

Nghe anh ta nói mà Wooje ngơ mất mấy giây.

"Dạ?"

Em không nghe nhầm chứ?

Anh ta đang yêu cầu em hôn mình hả?

"Nếu em hôn tôi, chắc là tôi sẽ suy nghĩ lại đấy."

Anh ta cười nửa miệng, nhướn mày nhìn Wooje, vẻ mặt trông cực kỳ đểu cáng. Nhưng sao Wooje lại cứ thích mê cái sự đểu cáng ấy nhỉ?

Em thấy ánh mắt của người đối diện đang di chuyển dần từ mắt em, xuống sống mũi rồi đang dừng lại ở trên môi.

Wooje vô thức mím chặt môi lại, cố gắng điều hoà hơi thở đang loạn nhịp của mình.

Hôn thôi mà?

Em bước lên một bước, kéo gần khoảng cách của cả hai người.

Giờ đây cả hai đang đứng sát rạt nhau, đến mức Wooje có thể nhìn thấy cả hàng lông mi của anh ta.

Ánh mắt của anh ta thay đổi theo từng chuyển động của em, giờ đây nó rũ xuống vì khuôn mặt Wooje đang ở gần hơn bao giờ lên. Chỉ cần hơi rướn nhẹ người lên một tí thôi thì ngay lập tức có thể chạm vào sự mềm mại kia.

Wooje không chút chần chừ, cực kỳ mạnh dạn, có chút gấp gáp muốn dán môi mình lên đôi môi của đối phương.

Em dường như đã ngửi được thoang thoảng mùi khói thuốc ban nãy anh ta hút.

Không thơm tho gì cho cam, ngược lại cực kỳ gay mũi.

Wooje cố rướn gần hơn một xíu nữa để ngửi cho kỹ thứ mùi ấy thì đột nhiên có một bàn tay đã ngăn em lại.

Anh ta lấy tay mình che lại nửa dưới khuôn mặt em, ngăn không cho em tiếp tục tiến tới.

"Đủ rồi."

Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai.

Ừ, anh ta chỉ ngăn không cho em hôn lên môi mình thôi chứ không hề kéo giãn khoảng cách của cả hai, đôi con ngươi chuyển động, chăm chú nhìn vào mắt em.

"Tôi tên Moon Hyeonjun, nhớ cho kỹ. Giờ thì về đi."

-------------------------------------------------

Moon Hyeonjun thật sự là rất cuốn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro