M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?"

"Hả?"

"Cái vụ em kêu đi tìm thằng đầu bạc ấy?"

"Anh đừng có gọi người ta là thằng đầu bạc nữa được không?"

"Chứ gọi là gì bây giờ? Anh đâu có biết tên nó?"

"Anh ấy tên Moon Hyeonjun."

Wooje nói tên của người kia cho anh mình, Ryu Minseok ở đầu dây bên kia thích thú cười:

"Ơ thế đã hỏi được cả tên rồi à? Là gặp được rồi đúng không?"

"Ừm, em gặp được rồi."

"Có gì vui không? Kể anh nghe xem nào? Chắc không phải là em tỏ tình luôn đó chứ?"

Minseok nửa đùa nửa thật hỏi, Wooje đến là cạn lời với ông anh.

"Anh điên à, đã có gì đâu mà tỏ tình."

"Còn chẳng có gì nữa? Đứa nào gặp người ta mới một lần mà đã nhặng xị cả lên, spam tin nhắn anh cả buổi tối, rồi còn một hai đòi đi tìm cho ra người ta trong khi đến cái tên còn chả biết, thứ duy nhất biết là có cái đầu tóc bạc phơ?"

"C-cái đó là do em bị ấn tượng bởi anh ấy thôi mà."

Nghe Minseok kể lại từng tí từng tí một sự điên cuồng của mình mà Wooje ngượng đến mức muốn kiếm cái hố mà chui xuống.

"Ấn tượng thôi màaa."

Minseok chưa ngừng trêu chọc, nhại lại lời của Wooje.

"Anh Minseok!"

Wooje chịu không nổi nữa liền la lên.

Biết rồi, biết quê lắm rồi, đừng có chọc em nữa được không? Em khóc đấy!

Minseok trêu em thành công thì cười khanh khách vào điện thoại. Eo ôi, cái điệu cười như tiếng lau kính ấy, Wooje thề là nó đau tai lắm luôn.

Trừ anh Minseok ra đứa nào cười như vậy em cũng thấy thô thiển cực.

"Sorry, sorry. Anh không trêu nữa. Rồi, kể anh nghe đi."

Wooje mím môi chần chừ, rốt cuộc vẫn kể:

"Moon Hyeonjun đòi em hôn anh ấy."

"?!"

"Cái con m* gì vậy Choi Wooje? Mày đừng có đùa anh?"

Khoé miệng Minseok giật giật, nghi ngờ nói vào trong điện thoại.

"Ai đùa anh làm gì?"

"Thế mày hôn nó chưa?"

"Rồi."
"CHOI WOOJE MÀY ĐIÊ..."

"Em hôn vào tay ảnh."

"?"

Minseok nghe xong phải bỏ dở câu chửi lại.

Là sao? Là tụi nó hôn nhau hay chưa?

Mà tại sao cái thằng họ Moon kia lại đòi em mình phải hôn nó.

"Choi Wooje, còn biết sợ thì khai báo đầu đuôi sự việc rõ ràng, không là anh sang ngay đấy?"

Minseok hạ giọng cảnh cáo. Nếu bây giờ mà nói chuyện trực tiếp hẳn Wooje sẽ thấy hai cái chân mày của Ryu Minseok đang nhíu chặt vào nhau, trông y như con angry bird vậy.

Wooje sợ nhất là chọc Minseok giận thế nên em đã thành thật khai báo mọi chuyện.

"Coi như nó còn có chút lương tâm."

Minseok đã nói thế khi nghe em kể về việc Moon Hyeonjun để em hôn vào tay thay vì là vào môi mình.

Đó là Wooje thấy thế, còn Minseok thì nghĩ là thằng đó đang chê em mình nên đã lấy tay chặn miệng nó.

Dụ con nhà người ta hôn xong tới lúc nó hôn thì chê, thì đẩy ra?

Đừng để tao gặp mày Moon Hyeonjun ạ!

"Ủa mà sao mày kể với nó là mày bị bắt nạt? Có mà mày đi bắt nạt người ta ấy?"

Minseok có một dấu chấm hỏi to thật là to.

Wooje đúng là mới chuyển về trường thật, học lớp mười, còn Minseok học lớp mười hai, đang chuẩn bị thi đại học đây.

Choi Wooje cũng đúng là học sinh giỏi được thầy cô quý mến luôn, trong lớp còn được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Mà lớp của Wooje đoàn kết lắm nhé, thường xuyên tụ tập đi chơi chung với nhau, cực kỳ hoà thuận, vui vẻ.

Không hề thấy biểu hiện của việc là cái gai trong mắt hay là thường xuyên bị các bạn bày trò làm khó luôn?

"Em bị thật mà, nhưng mà đó là hồi cấp hai cơ."

"Chứ sao mày còn kể cho nó? Khổ nhục kế à?"

"Bingo!"

Wooje bật cười khi anh mình cuối cùng cũng đoán ra được ý mình.

"Vậy cũng được luôn?"

Minseok há hốc mồm vì chiêu này của thằng nhóc.

"Chứ sao? Cũng phải có lý do gì đó chứ. Chẳng lẽ em tới trước mặt người ta bảo là "Anh đẹp trai ơi em muốn làm quen anh."? Nghe nó có quê không?"

"Mày mới quê đó. Văn vở còn bao biện. Nói vậy lại nhanh, đỡ tốn mấy giọt nước mắt."

"Khóc vì Moon Hyeonjun thì cũng đáng mà?"

Wooje vô tư nói.

Minseok đến là cạn lời. Kêu nó thích người ta thì nó chối, giờ lại bảo khóc vì người ta là đáng?

Em ơi, biểu hiện của sự u mê đấy.

"Nhưng mà mày lừa nó vậy không sợ mai mốt nó biết nó đấm mày dính tường à?"

Minseok lo lắng hỏi. Em cũng nghe phong thanh là cái tên đó giỏi võ lắm. Mà nhỏ vịt bông nhà mình thì chẳng được gì ngoài cái dễ thương, để mà đánh nhau thì có mà thua ngay từ đoạn chào sân rồi.

"Tới đó tính tiếp."

Lạc quan thì thôi luôn nhé.

.

Hôm nay Choi Wooje chịu trách nhiệm sang chở Ryu Minseok đi học bởi vì xe ông anh của em bị hư rồi.

Nhưng mà khổ lắm nhé, cái anh cún này anh í lề mề chúa luôn.

7 giờ vào lớp mà giờ là 6 giờ 55 rồi vẫn chưa thấy Ryu Minseok ló đầu ra.

"Anh ơi, anh không sợ Ban nề nếp nhưng mà em sợ á anh? Anh nhanh cái chân lên hộ em với!"

Choi Wooje hét vào bên trong nhà, vừa dứt lời thì thấy cửa được đẩy ra.

Đây rồi, ông anh yêu quý của em đây rồi.

"Lẹ lẹ lên coi!"

"Choi Wooje, kính ngữ đâu? Anh đang ra rồi đây không thấy à?"

Dùng kính ngữ rồi có giúp Wooje đến kịp giờ không? Có là Wooje gọi liền nè.

Minseok lon ton khoá cổng rồi chạy ra, leo lên xe Wooje, gấp gáp thúc:

"Nhanh lên nhanh lên coi muộn giờ."

Wooje giật giật cái mỏ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đến trường đúng giờ là quan trọng nhất.

Em nhanh chóng phóng xe chạy đi, vừa chạy vừa cầu nguyện sao cho đến kịp.

Eo ôi điểm thi đua tuần này của lớp Wooje hấp hối lắm rồi, đi muộn nữa là toang hẳn luôn ấy.

Sau bao nỗ lực luồn lách, tránh xe to, né xe nhỏ dưới tiếng la oai oái của Ryu Minseok thì cuối cùng cả hai đã thấy được cái cổng trường kia rồi. Và rõ là còn kịp, vì mới có 6 giờ 58 thôi.

Wooje quyết định thả chậm tốc độ, không đi liều đi láo nữa, tránh gây nguy hiểm.

Em sợ gây nguy hiểm cho người ta nhưng người ta lại chẳng sợ gây nguy hiểm cho em tí nào?

Wooje đã nghe thấy từ rất xa tiếng động cơ xe gào rú điên cuồng, một cơn gió mạnh thổi ngược từ phía sau lưng em thổi lên phía trước và sau đó là đất trời đảo lộn.

Thứ cuối cùng Choi Wooje nhìn thấy là Ryu Minseok cũng ngã xuống ở bên kia đường.

Mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào em không nhớ, chỉ biết được khi mình tỉnh dậy đã nằm yên ở trên giường bệnh.

"Chấn thương bên trong có nứt xương cổ chân, còn lại là xây xước ngoài da, không quá nghiêm trọng nhưng cũng cần chú ý."

Đó là giọng của bác sĩ, và người đừng bên giường kia là mẹ em thì phải?

"Mẹ ơi..."

Wooje bĩu môi, tủi thân gọi.

Mẹ Choi nghe thấy tiếng con trai liền vội vàng quay sang.

"Con trai của mẹ."

Lúc nhận tin bà đã rất lo, suốt đoạn đường chạy từ nhà đến bệnh viện mẹ Choi khóc không ngừng được.

"Huhu, mẹ ơi, Wooje đau lắm."

Ở bên mẹ thì có lớn như nào cũng sẽ chỉ là em bé thôi. Chưa kể Choi Wooje vẫn còn rất nhỏ, bình thường còn rất được cả nhà yêu thương, đã bao giờ phải chịu đau như thế đâu?

"Wooje không khóc nhé, mẹ thương Wooje nè."

Mẹ Choi ôm Wooje vào lòng, liên tục xoa đầu an ủi.

Bác sĩ nhìn thấy thì cũng biết ý rời đi, chuẩn bị thuốc để thoa cho em.

Wooje làm nũng mẹ một lúc lâu mới chợt nhớ ra:

"Anh Minseokie đâu rồi mẹ?"

"Minseok nằm ở phòng bên cạnh, mẹ của thằng bé lên rồi, cũng đang khóc huhu làm nũng giống Wooje hồi nãy á."

Mẹ Choi gọt một đĩa táo thật ngon rồi đưa cho em, chỉ thấy em chu môi hờn dỗi:

"Wooje đâu có làm nũng, Wooje đau thật mà."

"Ừm, mẹ biết Wooje đau mà, nên là Wooje ăn táo đi, tí nữa bác sĩ lấy thuốc cho thoa nhé."

Mẹ xoa đầu em thật bồng bềnh, dỗ em thật dịu dàng.

Em yêu mẹ em lắm.

"À mà, ai đưa con vô bệnh viện ấy mẹ?"

Wooje không nghĩ là mẹ đưa em vô đâu tại vì nhà em cũng không có gần trường lắm, để mà gọi mẹ lên rồi lại đi tới bệnh viện thì thật sự rất lòng vòng.

"Một bạn nam nào đó, mẹ không biết. Trông không giống học sinh lắm, chắc là người đi đường thôi. Mẹ chỉ ấn tượng là có mái tóc nhuộm trắng. Cậu ấy đỡ Wooje đó, còn Minseok thì được một bạn nam cao to khác đỡ."

Mẹ Choi nhớ lại rồi kể.

Nhắc đến tóc trắng làm Wooje giật mình. Không phải là Moon Hyeonjun đó chứ?

"Mẹ có hỏi tên anh ấy không?"

Mẹ Choi lắc đầu:

"Mẹ chưa kịp hỏi thì hai đứa nó đã đi mất rồi."

Em nghe xong thì có chút hụt hẫng, nằm lại xuống giường.

.

Wooje nứt xương cổ chân nên phải bó bột thạch cao. Cục bột chắc phải chục ký đắp lên chân em khiến cho Wooje cực kỳ khó chịu, làm gì cũng không thoải mái.

Em không được cử động nhiều nên cả ngày chỉ có nằm trên giường mà thôi.

Ryu Minseok cũng một chín một mười với Choi Wooje, em ta bị gãy tay. Thêm một cục bột to tướng treo lủng lẳng trên cổ.

Được cái chân Minseok không bị gì nên chạy qua chạy lại nói chuyện với Wooje suốt, không thì em chán chết luôn.

Hai đứa không cần nằm lại ở bệnh viện quá lâu, cỡ khoảng hai ngày thôi và hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Sáng mai sẽ làm thủ tục xuất viện.

"Anh đã bảo rồi, cả thế giới này không phải có một mình Moon Hyeonjun nhuộm tóc trắng. Đừng có lải nhải suốt như vậy nữa, đau hết cả tai."

Ryu Minseok dí con gấu bông vào tay Choi Wooje, cắt đứt mấy lời lảm nhảm của em về cậu con trai tóc trắng mà mẹ em kể.

"Nhưng em chỉ biết mỗi Moon Hyeonjun có tóc trắng thôi."

"Thế thì mặc định là Moon Hyeonjun cứu em liền à?"

"Không được hả?"

"?"

Ai cứu Minseok với?

"Vậy anh có biết ai cứu anh không?"

Wooje hỏi ngược lại ông anh mình, thấy Minseok vừa lắc đầu đã vội nói ngay:

"Anh không định tìm hiểu danh tính người ta à? Người ta đã cứu anh mà."
Minseok cười khẩy.

"Chả cần tìm. Anh có áo khoác của người ta ở đây nè."

Wooje nhíu mày.

"Áo khoác thì ai chả có?"

Minseok chép miệng:

"No no, áo này khác hẳn nhé."

Nói rồi em tụt xuống giường, lật đật chạy về phòng mình. Lúc trở lại đã mang theo một cái áo khoác.

Minseok cầm cái áo đưa ra trước mặt Wooje:

"Nhìn nè, áo của đội tuyển Toán trường mình đấy."

Trường Wooje có một điểm thú vị đó là đội tuyển học sinh giỏi các môn thường sẽ có áo đội tuyển, giống giống áo lớp ấy.

Giờ có cái áo này thì đợi đến khi đi học lại chỉ cần đưa đến chỗ đội tuyển Toán xong hỏi là ra ngay ấy mà.

Buồn nhỉ? Ryu Minseok cũng có cách kiếm được ân nhân rồi ấy, mỗi Choi Wooje là chưa thôi.

Thấy em mình xị mặt ra, Minseok liền đi đến an ủi.

"Thôi mà, hai người họ đi chung với nhau, nhiều khi là biết nhau đấy. Tới đó từ từ mình hỏi là được."

.

Mấy ngày sau đi học lại, Ryu Minseok cầm theo áo khoác tìm đến phòng mà đội tuyển Toán hay tập trung ôn luyện, hỏi ngược hỏi xuôi mãi mà không ra được chủ nhân cái áo này là ai.

"Áo này áo mẫu cũ rồi ấy. Áo năm nay của bọn tớ đổi sang mẫu khác rồi."

Một cậu bạn nhiệt tình nói.

"Ủa vậy hả?"

Minseok trố mắt hỏi, hết nhìn cái áo trong tay lại nhìn sang cái áo của bạn học trước mặt, không biết được nó khác nhau ở chỗ nào.

"Đây nè, áo mới có logo thiết kế riêng của đội tuyển Toán á. Bọn tớ kiến nghị nên mới thêm, áo cũ không có đâu."

Cậu bạn chỉ vào logo trên ngực áo của mình, ưỡn ngực tự hào.

"Ra là vậy, tớ cảm ơn nhiều, tớ đi trước đây."

Minseok lịch sự chào hỏi trước rồi mới rời đi.

Xui rồi, giờ cả Ryu Minseok cũng chẳng biết là ai đã cứu cái mạng hai anh em tụi nó nữa.

.

Choi Wooje muốn gặp Moon Hyeonjun.

Rất muốn.

Nhưng mà khổ nỗi em đi không được.

Cái chân của em giờ thật sự rất bất tiện, mỗi lần di chuyển là cứ như lôi theo một tảng đá vậy.

Chưa kể từ giờ cho đến khi đi tháo bột thì mẹ sẽ đưa đón em đi học, Wooje có muốn đi cũng chẳng tìm ra được khung giờ nào thích hợp.

Đang chán nản chống cằm chờ tới giờ học thêm đột nhiên điện thoại "ting" một tiếng báo tin nhắn tới.

/Lớp mình hôm nay nghỉ một buổi nhé, cô sẽ bù lại sau./

Yeah được nghỉ rồi nè!

Wooje mừng thầm trong lòng. Học sinh nào nhận được thông báo nghỉ học mà chẳng vui một chút, đúng không?

Wooje nhanh nhảu đi nhắn tin cho bạn chí cốt đang đi mua đồ ăn.

/Mày ơi được nghỉ rồiiiii!!!/

Người bạn kia trả lời rất nhanh:

/Ừ, tao cũng mới đọc được tin nhắn./

Em liền hỏi lại:

/Mày có muốn đi đâu chơi không?/

/Chắc không được rồi. Tuần này bài tập nhiều quá, tao muốn tranh thủ làm./

Wooje: /À vậy để hôm khác đi./

Wooje: /Ê nhưng mà tao lỡ báo mẹ 8 giờ đón rồi, giờ ra sớm quá, có gì mày cho tao quá giang về với được không?/

Bạn em đồng ý ngay lập tức:

/Được nha, đợi tí tao sắp lên tới lớp rồi./

Wooje tắt điện thoại, ngồi đợi bạn thêm một lúc.

Trong lúc buồn chán suy nghĩ, chợt trong đầu em loé lên một ý tưởng.

.

"Choi Wooje, mày có chắc là mày muốn vào trong đây?"

Noh Taeyoon nhìn vào con hẻm tối trước mặt, nghi ngờ hỏi lại bạn mình.

Ban nãy lúc nó đi mua đồ ăn thì rõ là bạn bảo muốn về nhà, tự nhiên cái tới khi nó lên tới lớp để lấy sách vở thì bạn lại bảo là có anh họ hẹn đi chơi, nhờ nó chở đi tìm anh họ. 

Thì Taeyoon cũng ok thôi. Nó với Choi Wooje chơi thân với nhau cực, chở bạn một chút thì cũng có gì đâu. 

Nhưng mà, ý là nó không ngờ anh họ của Wooje lại hẹn bạn ở trong cái hẻm đầy tai tiếng này. 

"Ừm, anh tao mới nhắn là đang chờ tao ở trong đó."

"Anh nào?"

"Anh họ tao."

Noh Taeyoon nhíu mày nhìn em, vẫn cứ là không yên tâm nổi.

"Sao anh mày hẹn cái chỗ gì kỳ cục vậy? Trong đó..."

Nó đánh mắt vào bên trong rồi bày ra biểu cảm ngàn lời khó nói.

Wooje bật cười:

"Chịu ấy, anh tao lúc nào cũng kỳ như thế á mày."

"Thôi tới đây được rồi, còn lại để tao tự đi."

Wooje nói rồi toan bước xuống khỏi xe của Taeyoon, nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên đã bị nó ghìm dữ lại:

"Anh họ mày đáng tin không?"

Nó hỏi lại một lần nữa.

"Anh tao, tao không tin thì tin ai giờ?"

Em nhún vai, bình thản nói.

Trông vẻ mặt này của bạn mình Taeyoon mới bớt lo đi một chút, chỉ một chút thôi nhé.

"Vậy thì ngồi yên đó, tao chở mày vào. Chân đau, đi cái gì mà đi suốt.

"Cảm ơn bạn yêu."

.

Wooje kêu Taeyoon thả mình xuống ở một khoảng cách thích hợp, xung quanh vẫn còn nhà dân và khuất tầm nhìn với cái nhà lợp tôn kia, kẻo nó lại không yên tâm mà nhất quyết không cho em xuống.

Taeyoon lo lắng dặn dò Wooje trước khi đi:

"Chú ý điện thoại, đừng để hết pin sập nguồn. Có biến gì phải báo cho tao ngay nghe chưa? Tối về tới nhà thì nhắn tao."

Nhìn dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con của nó làm Wooje vừa cảm động vừa có chút buồn cười.

"Nhớ rồi, tao đi với anh tao mà, mày cứ yên tâm nha bạn yêu."

Wooje vỗ vào vai bạn hai cái để trấn an. 

----------------------------------------------------------

Thật ra tui cũng hay đi học sát giờ, đa số thì may mắn tới kịp, còn thiểu số thì không nhớ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro