N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi Noh Taeyoon đi hẳn rồi Choi Wooje mới bắt đầu di chuyển. 

Cái chân bị bó bột thật sự là làm việc đi lại của em trở nên rất bất tiện. Wooje có hai cặp nạng rất to, chống để đi đường nhưng mà thật sự là em không quen dùng nó. Cứ bước được vài bước lại phải đứng lại để chỉnh tư thế, rất mất thời gian. 
Một lúc sau, khi đến trước căn nhà lợp tôn kia, Wooje dừng lại nhìn xung quanh.

Đúng như dự đoán, chẳng hề có bóng dáng Moon Hyeonjun.

Nhưng mà em kệ, chờ một chút chắc anh ta sẽ tới ha?

Nghĩ rồi Wooje lại chống nạng đi cà nhắc từng bước từng bước đến trước cánh cửa sắt, lúc này mới dám thả lỏng người, dựa lưng vào bức tường tôn, im lặng đứng đợi.

Năm phút rồi lại mười phút, nửa tiếng rồi lại một tiếng, từ đứng đến ngồi, Wooje đổi qua không biết bao nhiêu tư thế, cái chân đau thì đã bắt đầu nhức nhức, cái chân không đau cũng tê rần cả lên rồi mà Moon Hyeonjun không tới là không tới.

Choi Wooje thất vọng, cúi đầu ủ rũ.

Cũng phải, nào đâu có hứa hẹn gì, đâu phải em cứ chờ là anh ta nhất định sẽ đến?

Wooje hiểu mà, nhưng trừ cách này ra em cũng chẳng biết làm sao để tìm được Moon Hyeonjun cả.

Em thật sự rất muốn gặp anh, rất muốn được thấy anh, dù là một chút thôi cũng được.

Chỉ là em cứ chờ, chờ mãi từ năm giờ chiều đến giờ, gần hai tiếng đồng hồ đằng đẵng mà người em muốn gặp vẫn chẳng hề xuất hiện.

Liếc đến đồng hồ đã gần đến bảy giờ rồi, tám giờ là mẹ em sẽ đón em ở trường.

Về thôi nhỉ? Nếu mẹ đến mà không thấy em đâu thì hẳn là mẹ sẽ lo lắng lắm.

Chân em cũng đau lắm rồi, không ngồi lâu thêm được nữa đâu.

Wooje mím chặt môi, rũ mắt buồn rầu.

Em chống tay lên tường, cẩn thận đứng dậy, cầm lấy nạng chuẩn bị rời đi. Lúc này bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng "cạch", cánh cửa sắt được mở ra từ bên trong.

"Moon Hyeonjun! Ơ..?"

Wooje nghe tiếng động vội vàng quay sang, thấy có người đẩy cửa bước ra em liền gọi tên anh trong vô thức.

Nhưng mà không phải anh của em.

Người bước ra nhìn có vẻ còn cao to hơn cả Hyeonjun, đặc biệt là hắn không nhuộm tóc.

Hắn nhìn thấy em, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đầy thích thú:

"Ơ, nhóc con hôm bữa nè?"

Hắn nói rồi quay vào bên trong:

"Junie, nhanh cái chân lên."

Junie? Hyeonjunie hả? Sao hắn lại gọi tên anh thân thiết như vậy?

"Sao mày ồn dữ vậy?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, Wooje ngay lập tức dõi mắt nhìn theo Moon Hyeonjun vừa bước ra từ sau lưng người nọ.

"Moon Hyeonjun."

Em lại gọi tên anh, với chất giọng đầy vui vẻ, đáy mắt lấp lánh ánh cười.

Hoá ra từ chiều đến giờ anh vẫn luôn ở trong đó.

"Nhóc ở đây vậy bạn nhỏ kia chắ.. A! Mắc gì mày đánh tao?"

Người bên cạnh vừa định nói gì đó với Wooje thì đã bị Hyeonjun ở bên cạnh vỗ một cái vào lưng:

"Mày có nhớ mày hứa gì với tao không?"

Hyeonjun hỏi hắn, híp mắt nguy hiểm.

"Rồi rồi, nhớ rồi. Đi liền đây."

Hắn chu môi bất mãn nhưng cũng không cãi lại, chỉ lầm lầm rồi quay người khoá cửa. Trước khi đi còn không quên chào Wooje một tiếng:

"Anh về nha."

Wooje dù không biết đó là ai nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào lại:

"Dạ, anh về."

Ryu Minseok mà thấy được cảnh này chắc sẽ không nhận ra em mình mất. Ngoan thế này thì không phải Choi Wooje đâu.

Người kia vừa đi khỏi thì mắt em lại chuyển sang dán lên người Moon Hyeonjun. Anh ta đang nhìn chăm chú vào cái chân bị bó bột của em, trầm giọng hỏi:

"Chân bị làm sao?"

"Nứt mắt cá chân ạ."

"Tại sao?"

"Bị té xe."

Wooje tủi thân nói, môi run run như sắp khóc tới nơi.

"Đi tông người ta à?"

"Bị người ta tông."

Mức độ mếu của Wooje tăng dần theo từng câu nói, mắt cũng mắt đầu long lanh ánh nước.

Nhưng mà không phải vì bị hỏi lại chuyện té xe, mà là vì em chờ lâu như vậy, cứ tưởng Moon Hyeonjun không tới nữa, vậy mà hoá ra anh đã ở đây từ trước cả khi em đến rồi. Mà anh không chịu đi ra nên em không thấy được anh.

Ban nãy lúc đứng dậy chuẩn bị đi về Wooje thật sự rất buồn, có chút tủi thân nữa. Giờ đây gặp được anh rồi lại còn tủi gấp đôi.

Anh ơi, mấy ngày nay của Wooje thật sự không vui tí nào.

Moon Hyeonjun quan sát em thật kỹ từ trên xuống dưới. Không mặc áo khoác ngoài vì trên bắp tay phải có một vết trầy lớn, khuỷu tay trái và mắt cá tay trái cũng bị tương tự.

Chân thế kia thì hẳn là cũng xây xước không nhẹ đâu.

Có thể đoán được đã té khá nặng.

"Mới đến?"

Anh ta nhìn thấy em vẫn đang mặc đồng phục, chắc là mới học xong rồi chạy ra đây.

Hư quá, tay chân như vậy rồi còn đi lung tung.

Wooje nghe anh hỏi thì lắc lắc đầu.

"Em đến từ năm giờ chiều."

Em chậm rãi nói, chớp mắt một cái, có thứ gì đó long lanh rơi xuống.

Moon Hyeonjun ngỡ ngàng mở to mắt, vẻ mặt khá là ngạc nhiên.

Đứng đây từ năm giờ chiều với cái chân đang bó bột và quần áo phong phanh như thế? Để chờ anh ta?

Choi Wooje điên rồi.

"Anh, sao anh không ra đây? Em đã chờ anh rất rất lâu, em tưởng anh không tới. Vậy mà, vậy mà anh lại ở trong đó, anh ở trong đó cả buổi chiều, em cũng ngồi chờ hết một buổi chiều."

Wooje càng nói càng khóc dữ hơn, một giọt rồi lại một giọt, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, trong câu nói đã lẫn thêm nhiều tiếng mếu máo nghe chẳng rõ lời. 

Em đang mong chờ người trước mặt sẽ nói một câu gì đó, em không biết nữa,  có thể là "Tại sao phải chờ?" hay là "Có bị khùng không?", nói chung là đang chờ anh lên tiếng chứ không phải là cứ im lặng nhìn chằm chằm em như thế.

Wooje đưa tay xoa xoa mắt, cúi đầu nhìn xuống đất, im lặng trở lại nhưng vẫn chưa ngừng khóc.

Một lúc sau em nghe thấy tiếng loạt xoạt, nâng mắt lên thì thấy Moon Hyeonjun đang cởi áo khoác ngoài ra rồi đi đến trước mặt em. Anh ta giơ tay lên, khoác áo của mình cho Wooje. Dường như Wooje cảm nhận được bàn tay anh sượt nhẹ qua da em. Bởi vì da em lạnh ngắt nên nhiệt độ tay bình thường của Hyeonjun cũng trở nên ấm nóng lạ kỳ.

Trông anh ta khá bối rối, có lẽ là không ngờ đến em sẽ khóc.

"Xin lỗi, tôi.. Tôi không biết là em đến."

Giọng anh ấm áp truyền vào tai em, đi thẳng đến trái tim làm nó rung lên những nhịp đập đầy vội vã.

Khoảng cách lúc này của hai người tuy không sát rạt như lúc anh đòi em hôn anh, nhưng vẫn đủ gần, đến mức em ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.

Anh không hút thuốc nữa hả?

"Không sao, em gặp được anh rồi mà."

Wooje khịt mũi một cái, sụt sịt nói.

"Sao phải vậy?"

Tại sao phải đến tìm anh? Tại sao phải ngồi chờ anh lâu như thế trong khi chân em đang bị thương như vậy?

"Tại em muốn gặp anh."

Em muốn thấy anh nên em sẽ đi tìm anh.

Nhưng mà em không biết anh có muốn thấy em không, tại em không thấy anh đến tìm em lần nào cả.

.

Hyeonjun nhìn đồng hồ trên điện thoại, quay sang hỏi Wooje:

"Wooje có đi đâu nữa không?"

"Em phải về trường, mẹ em sắp đến đón rồi."

Wooje lắc đầu.

Hyeonjun nhìn chân Wooje rồi lại nhìn cặp nạng to tướng dựng bên tường.

"Tôi cõng em về."

Anh ta nói rồi đi đến cầm lấy cặp nạng đưa cho Wooje cầm, ngay sau đó đi đến trước mặt em, quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống. 

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Wooje còn chưa kịp nói gì đã thấy anh đang đưa lưng ra trước mặt mình rồi.

Em cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn leo lên lưng Hyeonjun, chỉnh lại tư thế sao cho không làm anh bị khó chịu.

"Được chưa?"

"Dạ rồi."

Hyeonjun đứng dậy, cõng Wooje trên lưng, từ từ ra khỏi con hẻm tối, đi về phía cổng trường của em.

Wooje nằm trên lưng Hyeonjun, khoác áo của anh, bên tai là tiếng hít thở của anh, cả người được đều được ấm áp của anh bao lấy, từ tận cõi lòng dâng lên cảm giác thích thú lạ kỳ.

Vai Hyeonjun rất rộng, rất vững chãi, bước chân anh chậm rãi, cả quãng đường chẳng hề xóc nảy.

Ra khỏi con hẻm tăm tối, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, in bóng em và anh lên vỉa hè lác đác cánh hoa rơi.

Wooje đang nằm gác cằm lên vai Hyeonjun, nhìn thấy bóng của hai người đang chồng lên nhau rồi đổ xuống nền đất thì vui đến không kìm được nụ cười.

Em giơ hai ngón tay thành hình chữ V, vẫy chào với cái bóng. Bàn tay nhỏ xinh đổ bóng xuống trông cũng đánh yêu đến lạ, cứ lắc qua lắc lại, ngốc nghếch kiểu gì ý.

Moon Hyeonjun bị hình ảnh ấy thu hút tầm mắt, tự nhiên cũng bật cười:

"Làm cái gì vậy?"

Đây là câu đầu tiên anh nói với em. Từ nãy đến giờ cả hai chẳng nói câu nào cả, Hyeonjun cứ yên lặng mà đi vậy thôi. Thế nên Wooje mới phải tự chơi với cái bóng của mình ấy.

May sao trò vô tri của em lại làm anh chú ý, mới chịu nói chuyện với em.

"Em say hi."

"Với ai cơ?"

"Với chúng mình."

"Cái bóng của chúng mình."

Wooje nói xong câu này thì Moon Hyeonjun bỗng nhiên dừng chân lại. Anh ta cũng đưa mắt nhìn nơi ánh đèn đường đang đổ xuống.

"Wooje có muốn chụp một tấm hình không?"
"Có, có!"
Wooje ngay lập tức reo lên đầy hào hứng, đôi chân đang được Hyeonjun đỡ lấy cũng vô thức đong đưa qua lại.

"Nhưng mà điện thoại em trong cặp mất rồi."

Hyeonjun bật cười:

"Tìm trong túi quần tôi ấy."

Wooje nghe lời đưa tay xuống chỗ túi quần, vừa đụng vào là lấy được ngay.

"Đưa đến trước mặt tôi đi đã."

Em ngoan ngoãn làm theo lời anh ta, Hyeonjun dùng face id để mở khoá điện thoại.

"Chụp bằng instagram đi."

"Chụp xong thì gửi sang cho Wooje nhé."

"Nhưng anh đâu đã follow em?"

"Thế thì Wooje bấm follow giúp tôi nha."

.

Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào nhà, vừa về đã thấy thằng bạn mình nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, đưa ánh mắt oán hận nhìn anh ta.

"Ô, Junie về rồi nè? Cuối cùng Junie cũng nhớ tới mình rồi sao?"

Lee Minhyung chào mừng bạn mình bằng hai câu hờn dỗi, xị hết cả mặt ra.
Rõ ràng đã bảo mình về trước dọn nhà đi, nó đi mua đồ ăn tối. Đi kiểu gì từ bảy giờ kém tới tám rưỡi mấy mới thấy mò mặt về, hắn sắp đói chết rồi.

"Xin lỗi mà."

Hyeonjun tạ lỗi với bạn mình, bỏ đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế tự rót một ly nước.

"Do tao có tí việc."

Minhyung ngồi thẳng dậy, chất vấn anh ta:

"Việc của mày là đưa nhóc mỏ vịt đó về hả?"

Hyeonjun nhíu mày:

"Mỏ vịt gì cơ?"

"Lúc nói chuyện miệng em ấy cứ chu chu như cái mỏ vịt vậy, nên tao gọi là nhóc mỏ vịt."

"..."

"Đừng gọi như thế, em ấy tên Choi Wooje."

Minhyung nghe xong tên của em nhỏ thì cực kỳ hứng thú:

"Wooje Wooje, người dễ thương tên cũng dễ thương ha."

"Nhưng mà không dễ thương bằng bạn cún của tao. Mày hỏi Wooje mỏ vịt coi có biết bạn cún của tao không đi, tao nhớ bạn lắm rồi ấy."

Minhyung dùng hai tay lắc vai bạn mà năn nỉ, Hyeonjun bị lắc đến ong ong cả đầu vội vùng tay hắn ra:

"Ai mà biết bạn cún của mày? Còn nữa, đừng có gọi Wooje là mỏ vịt nữa. Sao mày cứ thích đặt biệt danh bằng tên động vật cho người khác vậy?"

Minhyung bị hỏi vậy thì cười hề hề:

"Tại nó dễ thương mà? Tao gọi bạn cún là tại vì cái hôm bạn bị té xe xong tao bế bạn vào bệnh viện ấy, bạn nằm trong vòng tay tao, ôm lấy cái tay bị gãy của mình mà nhăn mặt, cứ rên rỉ liên tục như cún con vậy."

"Rồi rồi, tao biết rồi, mày kể tám trăm lần rồi đó!"

Hyeonjun cực kỳ phiền với cái sự lảm nhảm này của bạn mình, anh ta đỡ trán đầy bất lực.

Đột nhiên anh ta có một chút thắc mắc:
"Mày sẽ không đặt luôn cho cả tao đó chứ?"

"Sao mà thiếu bạn được Junie của mình ơi? Cậu là con hổ vằn đáng yêu của mình đó!"

Lee Minhyung vừa nói vừa dụi dụi vào người Moon Hyeonjun làm anh ta tởn đến nổi hết cả da gà:

"LEE MINHYUNG, MÀY TRÁNH XA TAO RAAAAA!!!"

.

Moon Hyeonjun mua về hai suất mì cay và cơm cuộn, Minhyung đi lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra, cả hai ngồi xuống bắt đầu bữa tối vào lúc chín giờ.

Vừa ăn xong một miếng cơm cuộn, Minhyung liền hỏi:

"Ê, sao nãy mày không cho tao hỏi Wooje về bạn cún?"

Hyeonjun uống một ngụm nước, trên mặt viết rõ mấy chữ "Mày có bị khờ không?", nhìn Minhyung mà nói:

"Hỏi vậy em ấy biết rồi sao?"

Minhyung ngay lập tức hỏi lại:

"Ủa nhưng mà tại sao mày phải giấu? Mình giúp người ta chứ có hại người ta đâu? Hôm đó từ bệnh viện về xong mày còn kéo tao đi tìm cái thằng chạy xe độ đó để dạy dỗ nó một trận mà? Không nói tao còn tưởng mày với Wooje quen nhau từ lâu rồi ấy."

Hyeonjun im lặng một lúc lâu cũng chẳng nói câu nào.

Anh ta không biết nữa.

Anh ta chỉ là không muốn Choi Wooje biết thôi.

Rằng sáng hôm ấy anh ta đã đứng chờ mãi ở cổng trường, lại chờ được cảnh em bị tông xe đến mức lăn mấy vòng trên đường.

"Hôm đó tao thấy mày lo dữ lắm luôn."

Ừ, anh ta lo lắm, đúng hơn là sợ kìa.

Bạn cún của Minhyung còn kêu la, rên rỉ vì đau nên ít nhất biết được bạn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.

Còn Choi Wooje nằm trong lòng anh ta lại chẳng có chút động tĩnh gì. Em ngất đi với những vết máu chảy dài trên gương mặt. Cả người mềm nhũn ra không có chút sức sống.

Em im ắng như vậy làm anh ta sợ chết đi được.

Hyeonjun đang ngẩn ngơ nhìn vào tô mì của mình, đột nhiên trong tầm mắt anh ta xuất hiện một đôi đũa.

"Mày có đang nghe tao nói không vậy?"

Minhyung gõ gõ vào hộp giấy, lên tiếng kéo Hyeonjun về với thực tại.

"Tao nghe. Tao chỉ là không muốn em ấy biết thôi."

"Con nít ấy mà, phiền phức lắm."

.

Wooje an toàn về nhà rồi, không quên nhắn tin báo cáo cho Noh Taeyoon.

Nhận được tin nhắn từ bạn mình thì Taeyoon mới có thể yên tâm. Còn dặn bạn sáng mai nó sẽ sang chở bạn đi học.

Hai đứa nhắn qua nhắn lại thêm mấy câu thì nó tạm biệt trước để tập trung làm bài tập.

Vừa ấn gửi tin "Bye bye bạn yêu" xong một cái là Wooje ngay lập tức chuyển sang khung chat với Hyeonjun, người vừa được em cầm điện thoại chính chủ nhấn follow instagram của mình rồi gửi ảnh sang máy mình liền.

Nhìn tấm ảnh trong máy, cảm xúc khó nói kia lại dâng lên trong lòng em.

Coi kìa, bóng của Hyeonjun thật dài, còn bóng của em thì chồng lên bóng của anh, chỉ để lộ ra cái đầu nho nhỏ với ngón tay xinh xinh đang say hi.

Ánh đèn vàng chiếu xuống vỉa hè, nơi có những cánh hoa rơi nằm lộn xộn trên đất.

Một bức ảnh mà những tưởng là chỉ thấy ở trên mạng, giờ được chụp bởi chính tay em, nhân vật chính là em và anh.

Wooje vừa cầm được điện thoại đã phải ấn vào để lưu ngay đấy. Còn không quên thả lại một cái cảm xúc trái tim rung động cho Hyeonjun.

Em nằm suy nghĩ một hồi rồi quyết định đăng bức hình đó lên. Em có thêm vào đó hai trái tim nhỏ, một ở trên đầu ngón tay Choi Wooje, một ở vị trí tương ứng nơi lồng ngực của Moon Hyeonjun.

Càng nhìn càng thích mắt, Wooje ấn đăng ngay lập tức.

Vừa xong đã thấy nhảy thông báo:

"hyeoner_junmoon đã thích tin của bạn"

"hyeoner_junmoon gửi tin nhắn cho bạn"

@hyeoner_junmoon
/Về đến nhà chưa?/

@woozeus_jechoi
/Dạ rồi ạ./

@hyeoner_junmoon
/Hôm nào muốn qua thì nhắn tôi trước, đừng cứ chờ mãi như hôm nay./

@woozeus_jechoi
/Dạ em biết rồi./
/Vậy mai em qua luôn nhé? Em muốn trả áo cho anh./

@hyeoner_junmoon
/Ừ./
/Thôi đừng./
/Để tôi đến tìm em./
————————————————————
Tôi đọc phải cái fic Moon Hyeonjun trap em Wooje, tôi tức tới mức phải chạy ra viết tiếp Em Ngoan để tự chữa lành T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro