G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje làm xong hết bài tập rồi, đang định đi ngủ thì đột nhiên điện thoại báo có cuộc gọi đến. Là Ryu Minseok. Ông anh của em bị gãy tay, bó bột hết cả cái cánh tay nên không thể nhắn tin bình thường được, mấy nay hai đứa nói chuyện hoặc là gọi điện thoại, hoặc là gửi voice chat thôi.

"Hồi tối mày lén đi chơi với thằng nào đấy?"

Giọng Minseok đanh đá truyền đến từ bên kia đầu dây. Rõ là đã thấy bức hình Wooje đăng lên rồi.

"Sao anh tra hỏi em như chồng tra hỏi vợ vậy?"

"À, anh quên. Thế hôm nay em trai yêu dấu đi chơi với thằng nào đấy? Đừng bảo với anh là thằng đầu bạc nhé?"

"..."

"Anh ấy tên Moon Hyeonjun."

Wooje chán nản đỡ trán.

"Ồ, không chối nè. Thế đi chơi với nó thật à?"

Ryu Minseok bắt được đúng trọng tâm, vặn ngược lại Wooje.

"Chơi bời gì đâu. Em đến chỗ cũ đứng chờ gần hai tiếng. Hyeonjun với ông nào nữa ấy ở trong cái nhà cả buổi chiều, tới lúc em chán lắm rồi tính đi về thì thấy hai ổng đẩy cửa bước ra."

Wooje thành thật kể lại. Minseok vốn đang nằm dài ra giường, vừa nghe xong đã vội bật dậy la làng vào điện thoại:

"Chờ nó tận hai tiếng á? Mày điên rồi Choi Wooje, cái chân mày còn đang bó bột đó."

Wooje phải kéo điện thoại ra xa khỏi tai vội. Minseok hơi nâng cao giọng chút xíu thôi em đã thấy nhức nhức tai rồi, đừng nói là hét lên như hồi nãy.

"Em..."

Không có gì để bào chữa, lúc đó em điên thật.

"Tại em hết cách rồi chứ bộ. Bọn em không có phương thức liên lạc của nhau, cũng chỉ có mỗi chỗ đó là từng gặp nhau. Em chỉ đành chờ thôi."

"Lỡ không chờ được thì sao?"

"Thì đi về chứ còn làm gì được nữa?"

Minseok ở bên kia nghe xong mà khoé miệng giật giật. Phải mà nhà em với nhà Wooje ở kế nhau thì giờ đây Ryu Minseok đã lao vào phòng Wooje mà mắng cho lên bờ xuống ruộng rồi.

"Vậy tấm hình đó là chụp mày với Moon Hyeonjun à?"

"Đúng rồi đó híhí."

Wooje bụm miệng cười khoái chí.

"Nhưng sao mà hai người mà có mỗi một cái bóng?"

"Tại lúc đó em đang nằm trên lưng ảnh rồi."

"..."

Thôi được rồi, cũng may là Moon Hyeonjun biết điều, không để em trai của Minseok chống nạng đi cà nhắc về lại trường.

Nếu vậy thật có khi Minseok vác dao tới tận nơi mà xẻo thịt thằng đó mất.

"Sao nó chịu cõng mày vậy?"

"Chắc Hyeonjun thấy em khóc tội quá nên thương em."

"Con m* nó, Choi Wooje mày lại khóc vì thằng đó?"

Có quá nhiều tin giật gân cho ngày hôm nay của Minseok và tin nào cũng đến từ vị trí người em trai yêu dấu.

"M-một chút thôi mà."

Wooje chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng khai ra cái chuyện mà đáng lí là phải giấu nhẹm đi rồi ấy.

Minseok nhìn có vẻ hổ báo, đanh đá nhưng với Wooje thì lại cực kỳ yêu thương, cưng em lên tới tận trời. Hôm trước em có bảo là hồi cấp hai mình từng bị bắt nạt, chính trong khoảng thời gian đó Minseok đã xuất hiện và cứu lấy em ấy. 

Hình ảnh người anh lớn chỉ đứng tới cằm em mà lại hùng hổ cầm cái chổi phang thẳng vào mặt bọn bắt nạt vẫn luôn khắc ghi rõ ràng trong đầu của Wooje. Khoảnh khắc đó, anh cứ như người hùng giải cứu thế giới vậy. Không, còn ngầu hơn cả anh hùng giải cứu thế giới nữa.

Từ khi có Minseok bên cạnh, Wooje biết cả đời này em chẳng còn cần phải sợ bố con thằng nào nữa hết.

Nhưng mà Minseok bị một cái đó là rất sợ thấy Wooje khóc, dù là khóc ít hay khóc nhiều. Với anh của em thì chỉ cần em buồn một xíu thôi là cả thế giới này cũng đều đã có tội rồi, ai làm em rơi nước mắt thì kẻ đó xứng đáng chết một trăm lần.

Bình thường Minseok cưng Wooje như cưng trứng, bảo bọc nâng niu đủ đường. Ấy vậy thằng em vừa nứt mắt ra đã phải lòng cái thằng ất ơ nào đó, vác cái chân đang bị thương đi đứng chờ nó hai tiếng đồng hồ, còn vì nó mà khóc tận hai lần, cơn điên của Minseok xông lên tới não luôn rồi đây.

"Một chút thì không phải khóc à? Wooje, mày nhớ lại coi mày quen anh bao nhiêu năm trời, đã bao giờ anh để mày phải rơi giọt nước mắt nào chưa? Mà cái thằng Moon Hyeonjun đó mày mới gặp hai lần, lần nào cũng khóc là sao?"

"Vứt cái thằng đó đi, không quen thằng này quen thằng khác. Bạn anh đầy đứa vừa thông minh lại còn đẹp trai, tinh tế, anh bắt tụi nó xếp hàng cho mày thoải mái lựa. Nghe anh, bỏ cái thằng đó đi."

"..."

Minseok xả một hơi thật dài, Wooje không nói chen được câu nào cả, chỉ đành bất lực, im lặng chịu trận.

"Có đang nghe không đấy?"

"Dạ nghe."

"Vậy ý sao?"

"Ý là hồi tối người ta cũng cõng em về tới tận trường, cho em mượn áo khoác trùm lên vì tay em đau, không mặc được áo, cho em cầm điện thoại chụp hình, cho em tự ấn follow instagram của em."

"Chỉ vậy thôi?"

"Anh ấy còn xin lỗi vì đã bắt em chờ, anh ấy không biết em đến."

/Chát/

Tiếng vỗ trán đầy ai oán của Minseok xuyên qua loa điện thoại truyền đến tai Wooje, em biết anh em đang bất lực lắm rồi đây. Em liền nhẹ giọng nói:

"Minseok à, lần này thôi nhé?"

"Em thích nó à?"

Lúc nghe câu này Wooje đã khựng lại để suy nghĩ.

Có phải là thích không nhỉ?

Em không biết. Không có bất kỳ những đặc điểm cụ thể nào về việc thích hay không thích để em có thể đem ra so sánh rồi rút ra kết luận cả. Em cần phải tự mình trải nghiệm, tự mình cảm nhận.

Nhưng với Moon Hyeonjun thì em tiếp xúc chưa đủ nhiều, chưa có được cảm giác gì rõ ràng nên không thể nói chắc được.

Đúng là so với người bình thường thì em có cảm giác đặc biệt hơn với Moon Hyeonjun, nhưng mà thích hay không thì chưa chắc.

Bây giờ mà bảo thích thì thích cái gì đây?

Thích anh ta đẹp trai? Cao ráo?

Hay là chân dài? Vai rộng? Giọng trầm?

Hay thích vì anh ta hút thuốc trông cuốn?

Cũng có thể có người thích anh ta vì những cái đó, những sẽ không phải là Wooje. Bản thân em thấy thích một người vì những lý do nêu trên thì, ừm, rất nông cạn.

Đúng như Minseok nói, những thứ như thế thì thiếu gì người có, đâu nhất thiết cứ phải là Moon Hyeonjun?

Mà Wooje thì muốn một thứ gì đó rõ ràng hơn chút, đặc biệt hơn một chút.

"Em không biết, chờ xem đã."

"..."

"Nhưng nếu mà mày còn khóc nữa là tao vác dao đến tìm thằng đầu bạc đó thật đấy."

Minseok không hỏi, Minseok cảnh báo.

"Dạ, nhưng mà đừng gọi người ta là thằng đầu bạc nữa nha?"

"Nó còn làm mày buồn thì còn chưa xứng để tao gọi tên."

.

Chiều hôm sau, lúc đang ngồi học tiết cuối, điện thoại Wooje đột nhiên rung lên, báo có tin nhắn đến.

@hyeoner_junmoon

/Tôi đến rồi./

@woozeus_jechoi

/Sớm vậy, em vẫn còn tiết cuối./

@hyeoner_junmoon

/Không sao, cứ học đi./

/Tôi đợi ngoài này./

/Xong thì gửi tôi số phòng học./

/Tôi lên tìm em./

@woozeus_jechoi

/Không cần đâu, anh cứ đứng ở cổng đợi em xuống cũng được./

/Đường nào em cũng về, hôm nay không có lớp học thêm./

@hyeoner_junmoon 

/Ừ./

/Học đi nhé, không cần trả lời lại đâu./

Wooje đọc đi đọc lại tin nhắn Hyeonjun gửi mà cứ tủm tỉm cười.

Anh bảo là đến tìm em kìa, cuối cùng anh cũng chịu chủ động đến tìm em rồi.

Wooje cười nhiều đến nỗi Taeyoon ngồi cạnh cũng phải chú ý, nó quay sang hỏi bạn:

"Có gì vui à?"

Wooje đang đắm chìm trong thế giới riêng, đột nhiên bị hỏi vậy thì giật mình quay sang, lắp bắp trả lời:

"H-hả? Đâu, có gì đâu."

Tay cầm điện thoại nhanh chóng úp màn hình xuống, tránh để bạn nhìn thấy điều mờ ám.

Taeyoon thấy vậy thì cũng thôi không hỏi nữa, nó sợ nói chuyện riêng quá nhiều sẽ làm giáo viên chú ý rồi khó chịu nên thôi.

Bởi vì trong đầu luôn suy nghĩ về Moon Hyeonjun đang đứng đợi mình ở ngoài cổng trường nên quá nửa tiết học còn lại Wooje cũng chẳng nghe thêm được chữ nào nữa. Thi thoảng lại đưa tay lên sờ vào cái áo khoác đang nằm gọn dưới hộc bàn, mím môi cười thích thú.

Đợi hoài, đợi mãi, cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên. Wooje nhanh chóng thu dọn sách vở, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Taeyoon cúi đầu xuống một xíu để nhặt bút bị rớt rồi ngẩng lên ngay thì đã thấy bạn chống nạng đi ra đến cửa lớp rồi.

"Wooje, không cần tao chở về nữa à?"

Sáng nay nó chở bạn đi rồi nên tiện đường cũng chở về luôn, nhưng mà bạn chạy vội như vậy là không định về cùng nó à?

"Tao bận đi đây một xíu, bạn yêu lấy xe rồi chờ tao tí nha?"

Wooje quay lại nói với nó, vừa dứt câu thì quay lưng đi luôn làm Taeyoon cực kỳ khó hiểu.

Có lẽ là nó cũng quen với cái tính này của bạn rồi, không thấy có ý kiến gì.

.

Moon Hyeonjun đứng ngoài cổng trường. Anh ta chọn một góc có thể thấy được bao quát sân trường bên trong, liên tục dõi mắt tìm kiếm Choi Wooje.

Tìm Wooje lúc này thì cũng không khó lắm đâu, cứ thấy ai đang chống hai cái nạng đi thì hết chín mươi phần trăm là Choi Wooje rồi.

Còn nếu mà có nhiều hơn một người đi chống nạng thì cứ người nào có cái má bánh bao bồng bềnh nhất hay là có mái đầu vuông nhất thì ấy chắc chắn là Choi Wooje.

Hyeonjun hướng tầm mắt sang nhìn chằm chằm vào toàn nhà ở giữa, ngay đối diện cột cờ.

Thấy rồi nè.

Wooje đang chống nạng đi từng bước từng bước xuống cầu thang. Em di chuyển vẫn có chút khó khăn do chưa quen được với hai cái nạng cồng kềnh kia, cứ đi mấy bước lại phải đứng lại điều chỉnh tư thế.

Bởi vì Wooje biết mình đi không nhanh thế nên mới phải dọn sách vở với tốc độ ánh sáng để có thể bớt chút thời gian, không để Moon Hyeonjun chờ lâu quá.

Nhưng mà thật ra không cần như thế. Hyeonjun đã đến từ sớm để đợi em rồi thì có lâu thêm vài phút anh ta cũng chẳng để ý lắm đâu, anh ta muốn em đi cẩn thận cho an toàn thì hơn.

Dù Wooje đã nói rằng Hyeonjun cứ đứng chờ em ra đi nhưng khi nhìn thấy em di chuyển khó khăn như vậy anh ta lại không nỡ. Thế nên Hyeonjun ngay lập tức đi vào bên trong sân trường, đi về hướng của Choi Wooje.

Không biết em có nhìn thấy Hyeonjun chưa nhưng Hyeonjun thì thấy em rất rõ.

Thấy cái cách em cẩn thận ôm áo của anh ta trong tay, thấy cái cách em mím môi tập trung nhìn đường.

Và thấy cả cái tên khốn nào đó vừa xô vào em để em mất đà mà lao về phía trước.

"Wooje!"

Hyeonjun hốt hoảng hét lên, ba bước thành một mà lao nhanh về phía chân cầu thang, nơi Wooje vừa ngã xuống.

Em đổ rầm cả người xuống, vẫn kịp phản xạ lại mà ngẩng đầu lên, tránh cà mặt xuống nền. Hai cái nạng một cái nằm dưới thân, một cái đập vào đầu, áo của Moon Hyeonjun cũng văng ra xa ở một góc.

"AAAaa!"

Em hét lên đầy đau đớn, ngay lúc Moon Hyeonjun lao đến trước mặt em.

"Wooje!"

Anh ta vội vàng đỡ em dậy, không quên đánh mắt nhìn theo hướng tên nhóc kia vừa bỏ chạy. Nó chạy ngược lên lầu.

"Hyeonjun..."

Wooje run run gọi tên anh, trong cổ họng là những tiếng rên rỉ suýt soa không nghe rõ thành lời.

"Tôi đây. Đau lắm hả?"

"Đau ạ, huhu."

Nghe tiếng em nức nở mà trái tim Hyeonjun cũng nhói đau theo.

Anh ta thật nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ người em dựa vào tường, chỉ sợ lỡ đụng vào đâu lại làm em đau thêm. Đợi đến khi Wooje ngồi vững rồi mới tự mình cẩn thận quan sát em thật kỹ từ trên xuống dưới.

Tay áo đồng phục đang thấm dần vết máu. Vết thương vừa lên da non đã bị rách rồi.

Em đưa tay ôm lấy bụng mình, ban nãy khi ngã là cả nửa người trên đập thẳng xuống đất, còn bị vướng vào cái nạng còn lại nữa.

Chưa kể không biết chân có bị va đập vào đâu không kìa.

Học sinh đã bắt đầu tụ tập lại xung quanh, có cả Noh Taeyoon vừa mới từ trên lớp đi xuống.

"Wooje!"

Nó cũng hét lên rất to, hoảng hốt chạy thật nhanh về phía bạn.

"Sao vậy? Mới đây còn ổn mà?"

Wooje nhận ra bạn mình đang lo lắng nhưng mà em không giả vờ nối, đau đến nhăn cả mặt.

"Tớ không biết. Tớ cảm giác như có ai đó đập tớ từ đằng sau, còn đẩy nữa, tớ mất đà ngã xuống."

"Đập có mạnh không?"

Câu này là Hyeonjun hỏi em.

"Dạ có, đập vào lưng em, đau lắm."

Wooje mếu máo nhìn Hyeonjun, giọng run run, mắt rưng rưng, sắp khóc tới nơi rồi.

Rõ ràng là cố tình!

Hyeonjun nhìn cảnh này rồi nghĩ tới điều kia mà tức tới mức hai bên thái dương nổi cả gân xanh, anh ta quay sang nhìn Noh Taeyoon.

"Cậu là bạn của Wooje à?"

Noh Taeyoon vẫn đang nhíu mày vì lo lắng cho Wooje, chỉ gật đầu nhẹ hai cái, biểu thị đồng tình.

"Cậu giúp tôi chút việc được không? Tôi đã nhìn thấy cái người xô ngã Wooje, nó chạy ngược lên lầu rồi. Tôi thấy dãy lầu này chỉ có mỗi một cái cầu thang, nó muốn về thì phải đi xuống đây. Giờ tôi phải đưa Wooje đi sơ cứu, vết thương cũ của em ấy rách rồi. Cậu có thể giúp tôi đứng canh không? Quay phim, chụp hình, bất kỳ cách gì cũng được, chỉ cần có hình ảnh thì tôi có thể tìm được thằng ch* đó."

Taeyoon nghe anh ta nói chuyện hổ báo thì cũng có chút sợ sệt, chưa kể nó không hề quen người này, giờ để anh ta tự nhiên đưa bạn mình đi, lỡ có chuyện gì thì nó phải kêu ai?

"Nhưng mà anh là ai mới được. Sao tôi biết được anh đưa bạn tôi đi đâu?"

Mắt thấy anh ta sắp bế Wooje lên, Taeyoon ngay lập tức ghìm tay anh ta lại, nhíu mày hỏi.

Hyeonjun khựng người lại, nhìn về hướng Wooje.

Wooje bắt được ánh mắt của anh, em cầm lấy tay Taeyoon, nhìn bạn mà nói:

"Tớ sẽ ổn thôi, Taeyoon giúp tớ với."

Nhìn bạn như vậy nó chỉ càng đau lòng thêm.

Hết nhìn sang Hyeonjun rồi lại nhìn sang Wooje, nó ngập ngừng mãi rồi mới đồng ý. 

"Ừ, có gì thì gọi ngay cho tớ."

Nó gật đầu, không quên cẩn thận dặn dò.

Sắp xếp xong xuôi Hyeonjun bế ngang người Wooje lên, nhanh chóng đi về phía phòng y tế của trường.

.

"Va đập vào mạn sườn và nửa sau đầu, nhưng chỉ bị bầm và sưng lên thôi. Tôi sẽ cho thuốc để bôi, chú ý chỗ sau đầu, nếu hai ngày nữa mà không hết đau thì nhớ là phải đi bệnh viện đấy.

"Vết thương trên bắp tay và đùi rách ra rồi, cần sát trùng và băng lại. Phần chân bị bó bột chắc sẽ ổn nhưng chân còn lại thì bị trật khớp."

Bác sĩ trực trong phòng y tế của trường sau khi kéo rèm kiểm tra cho Wooje thì báo lại tình hình với Moon Hyeonjun.

Anh ta nghe xong thì lật đật hỏi lại:

"Trật khớp có nghiêm trọng không ạ?"

"Không nghiêm trọng lắm, đỡ cậu bé ngồi lên giường đi, tôi nắn khớp lại cho."

Bác sĩ nhập thông tin của Wooje vào máy tính xong thì nói tiếp với Hyeonjun như vậy.

Wooje quay sang nhìn anh ta, gương mặt tràn đầy lo lắng.

Khớp cổ chân em bây giờ chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng đau đến nghiến răng nghiến lợi rồi ấy.

Hyeonjun xoa lên vai em:

"Không sao, sẽ ổn thôi."

Anh ta nhẹ giọng trấn an Wooje rồi lại bế em ngồi lên trên giường.

Cơ bản vì bây giờ Wooje thương tích đầy mình, một chân bó bột, chân còn lại trật khớp, đứng còn không đứng được ấy chứ đừng nói là đi.

Từ nãy giờ toàn là Moon Hyeonjun bế em xoay qua xoay lại trong phòng thôi.

Wooje ngồi yên trên giường, bên cạnh là Moon Hyeonjun đang đỡ lấy lưng em.

Mắt em lo lắng dõi theo bác sĩ đang đi đến, chầm chậm ngồi xuống rồi đỡ lấy cổ chân em, lắc qua lắc lại kiểm tra.

Tay ông ấy vừa cầm vào thì cơn đau điếng người ngay lập tức truyền đến, chạy thẳng từ dưới chân lên đến đỉnh đầu Wooje. Em hoảng sợ túm lấy cánh tay Moon Hyeonjun, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ, đau đến rụt cả người lại.

"Giữ cho chắc vào."

Là đang nói với Hyeonjun.

Anh tay ngay lập tức dùng hai tay ôm cả người Wooje lại, quay mặt em úp vào vòng tay mình, không để em nhìn thấy bác sĩ đang làm gì.

Vừa xoa xoa lưng em vừa dỗ dành:

"Wooje ngoan nhé, một tí là xong thôi."

Wooje run rẩy níu lấy tay áo Moon Hyeonjun, trong lòng thầm mắng Moon Hyeonjun là đồ ngốc. Mắt không thấy nhưng chân em vẫn cảm nhận được cơn đau đó mà.

Trong lúc em đang bận chửi anh thì bác sĩ đã nhanh chóng vặn thật mạnh cổ chân em sang một bên. Cơn đau như được phóng đại lên gấp trăm lần, khiến cho Wooje không nhịn nổi nữa:

"AAHHH, huhuhu...."

Hyeonjun vùi mặt em sâu hơn nữa vào vòng tay mình, liên tục xoa lưng em để em bình tĩnh lại.

"Một chút nữa sẽ đỡ hơn, giờ cậu chịu khó dỗ một xíu nhé. Tôi đi lấy dụng cụ sát trùng lại vết thương."

Bác sĩ nói xong rồi đi ra ngoài, để lại Hyeonjun với em bé đang khóc nhè này.

"Được rồi, xong rồi nè. Wooje giỏi nha, không khóc không khóc."

Anh ta thật sự đang dỗ em như dỗ một đứa bé.

Giọng Hyeonjun trầm ấm lại dịu dàng, là liều thuốc an thần hiệu quả nhất, xoa dịu tâm trí đang hoảng loạn của Wooje.

Tiếng khóc em nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng sụt sịt lúc có lúc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro