O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje không khóc nữa, im lặng ngồi trên giường. Đương nhiên tay thì vẫn níu lấy áo của Hyeonjun không buông.

Anh ta nhìn em yên lặng như vậy mãi, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận đau xót.

Trước đó em từng kể ở trường bị các bạn gai mắt, thường xuyên bày trò làm khó dễ, muốn nhờ anh bảo vệ mình. Hôm ấy Hyeonjun không nói có đồng ý hay không, nhưng thực chất những ngày sau đó vẫn luôn âm thầm theo dõi.

Thế nên mới kịp thời đến được lúc Wooje bị té xe để đưa em đi bệnh viện đó.

Anh ta vốn tưởng chỉ là mấy trò bắt nạt của tụi trẻ con, không ngờ chúng nó lại khốn nạn đến thế. Xô một người bình thường té xuống cầu thang đã quá lắm rồi, đằng này Wooje còn đang gãy chân, té một trận như vậy thì còn gì là con người nữa.

Wooje theo thói quen mím môi phồng má, cái má bánh bao trắng nõn của em độn lên trông mềm mềm, yêu cực.

Hyeonjun cứ nhìn mãi, đột nhiên có cảm giác muốn chọc vào đó một cái.

Nghĩ là làm, ngón tay anh ta giơ lên ấn vào má phải của Wooje, cá má lõm hẳn vào, đến khi thả ra liền trở nên đầy đặn như ban đầu.

Xúc cảm bồng bềnh, mềm mại truyền đến cực kỳ rõ ràng, chân thực đến mức cả tim anh ta cũng muốn nhũn ra rồi.

Wooje đương nhiên cũng cảm nhận được sự đụng chạm của Hyeonjun, em chậm rãi quay sang, khẽ ngẩng lên, im lặng nhìn anh ta.

Do ảnh hưởng từ tâm trạng, khoé môi em kéo cong xuống, trông không vui vẻ tí nào.

Thế nên ánh mắt em nhìn anh ta cũng hơi mông lung, có long lanh đấy, nhưng lại chẳng còn ý cười như thường ngày.

Dưới mắt phải của Wooje có dính chút bụi bẩn, Hyeonjun đưa tay lên lau giúp em. Khoảnh khắc ngón tay anh ta lần nữa chạm vào sự mềm mại nơi gò má, không thể kiềm chế được mà vuốt nhẹ một cái, xong rồi còn lưu luyến không nỡ rút tay về.

Wooje hạ mắt nhìn xuống, cảm giác ấm áp nơi vừa được anh ta chạm vào kia còn chưa kịp tan, cực kỳ rõ ràng.

"Cảm ơn anh."

Wooje suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nói được một câu.

"Đừng cảm ơn tôi."

Hyeonjun từ chối.

"Tại sao?"

"Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi không bảo vệ được em, như em đã mong."

Hết lần này tới lần khác để cho em thương tích đầy mình.

Wooje có chút bất ngờ khi anh ta vẫn còn nhớ chuyện "bảo vệ" đó.

Cũng đúng thôi, ngoài nó ra thì còn có lí do gì khiến Hyeonjun cứ lảng vảng quanh em như này nữa chứ?

"Nhưng anh đã cứu em."

"Chẳng là gì cả, cuối cùng em vẫn phải chịu đau mà."

"Em mặc kệ. Em muốn cảm ơn anh, anh đừng có từ chối."

Wooje nói rồi đanh đá quay mặt đi chỗ khác, tránh để Hyeonjun tiếp tục nhiều lời. Thế nên em không thấy được anh ta vừa nhìn em, nở một nụ cười tuy bất lực nhưng lại cực kỳ cưng chiều.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng anh ta nghe tiếng bước chân "bộp, bộp", cực kỳ vội vã, càng lúc càng gần về phía phòng y tế này.

"WOOJE!"

Lại thêm một người nữa hốt hoảng gọi tên em. Wooje ngước lên, nhìn thấy đó là anh Minseok của em:

"Anh Minseokie."

Minseok không chờ nổi một giây nào mà lao đến ôm Wooje, đẩy Hyeonjun đứng hẳn sang một bên, trong chốc lát hoá thành người vô hình:

"Thằng ch* nào, em nói đi, anh băm nát nó."

Minseok vùi mặt Wooje vào hõm cổ mình, liên tục xoa đầu em dỗ dành.

Wooje tuy đã được dỗ dành qua cơn tủi thân rồi, nhưng nhìn Minseok lo lắng cho em như này lại không nhịn được mà xúc động, khoé mắt cũng cay xè trở lại.

Em đưa tay ôm lấy người anh nhỏ, mái đầu bồng bềnh được đà cọ cọ vào cổ anh, bôi nước mắt vừa chảy ra vào áo anh.

Anh Minseok của em, cưng em như em bé, chiều em như em bé, ở với anh thì Wooje vĩnh viễn sẽ là em bé.

Lúc nãy Minseok đang xuống cầu thang, chuẩn bị đi về thì bỗng thấy Noh Taeyoon ngồi một mình ở cái ghế đá gần đó, chăm chăm nhìn điện thoại.

Mấy hôm nay Taeyoon thường sẽ đi chung với Wooje để chở em, hôm nay lại đi một mình. Thấy lạ nên Minseok mới đi đến hỏi han, nào ngờ lòi ra chuyện động trời như thế. Em ta vừa nghe xong thì máu xông lên não, vừa tức vừa xót, lật đật chạy luôn đến phòng y tế này.

Lau hết nước mắt rồi thì Wooje lùi ra, Minseok cũng tranh thủ quan sát em một lượt từ trên xuống dưới.

Hay rồi, mấy vết thương hồi té xe còn chưa kịp lành giờ đã được cộng thêm năm, sáu vết bầm to tướng.

Choi Wooje, em có chắc là cái ông thầy coi bói hồi đầu năm cho em nói đúng không? Ông ta bảo năm nay của em sẽ gặp nhiều thuận lợi. Sao mà anh thấy giống gặp nhiều vận hạn hơn ấy?

"Ngoài mấy vết bầm này ra còn đau ở đâu nữa không?"

Minseok lo lắng hỏi.

"Trật khớp cổ chân, nhưng mà mới nắn lại rồi ạ."

Wooje đung đưa cái chân không bị bó bột của mình. Bác sĩ nói đúng, chỉ cần nắn lại thì một lúc là sẽ hết đau thôi.

"Hết chưa."

"Hết rồi."

"Thật?"

Wooje gật đầu liên hồi.

"Sau đầu em ấy sưng một cục do bị cái nạng đập vào. Bác sĩ dặn nếu hai ngày nữa còn đau thì phải đưa đi viện."

Hyeonjun thấy em báo thiếu bệnh tình của mình thì vội lên tiếng nhắc nhở. Anh ta trông Minseok có vẻ là người thân thiết của em, sẽ tiện giúp anh ta để ý mấy chuyện này hơn.

Nghe vậy em ta liền đưa tay sờ ra sau đầu của Wooje, quả thật sờ được một cục sưng to, thậm chí còn có chút nóng hơn những chỗ xung quanh.

Minseok trừng mắt nhìn Wooje.

"Định giấu à?"

"E-em quên thôi."

Bởi vì từ lúc vào tới giờ chỉ mải để ý tới Wooje, Minseok quên mất còn một người trong phòng, một người với mái tóc nhuộm trắng bắt mắt.

"Moon Hyeonjun?"

Minseok quay đầu lại nhìn anh ta, nheo mắt hỏi.

Chưa gì đã thấy Wooje kéo kéo tay áo em, lắc đầu liên tục:

"Không phải Hyeonjun đâu."

"Ừ anh biết mà, anh hỏi nó mấy câu thôi."

Gớm, thấy chưa. Thân mình lo chưa xong đã vội đi lo cho người ta rồi.

"Anh đưa Wooje vào đây?"

Minseok chẳng nghe được câu trả lời, chỉ thấy Hyeonjun gật đầu. Em nói tiếp:

"Cảm ơn anh."

"?"

Hyeonjun mở to mắt, hơi ngạc nhiên. Từ nãy tới giờ cậu ta cứ như con cún điên ấy, nhìn khí thế với nghe giọng nói đó anh ta còn tưởng sẽ có một màn hỏi cung bức tội đầy kịch tính, hoặc chí ít cũng sẽ là chửi đổng lên dăm ba câu, đại loại thế.

Không ngờ tới lại là một cái cúi đầu, lịch sự cảm ơn.

Moon Hyeonjun nhất thời không phản ứng kịp.

"Cái gì nữa? Anh muốn đòi tiền à?"

Thấy người đối diện mãi không trả lời, Minseok cáu kỉnh.

"Tôi chưa nói câu nào nha."

Đây rồi, con cún điên đây rồi. Nó phải như thế.

Cái hôm hai anh em té xe được anh ta và Lee Minhyung cứu, Minseok dù là nằm xuống đường rồi miệng vẫn không ngớt lời chửi. Vừa ôm tay la đau vừa chửi. Thế nên mới làm cái thằng Minhyung đó nhớ hoài không quên.

"Mày không biết đâu, dáng vẻ em ấy chửi người trông cuốn lắm. Cái miệng cứ liến thoắng liên hồi ấy, trông yêu chết đi được."

Moon Hyeonjun lúc đó kiểu: "?"

"Mày có chắc là đầu óc mày bình thường không?"

Giờ tự mình trải nghiệm, dù không bằng một góc của hôm ấy nhưng Hyeonjun cũng hiểu được phần nào cảm giác của thằng bạn.

"Anh có biết là ai không? Cái người đẩy Wooje ấy."

Minseok nhíu mày hỏi.

"Không biết, tôi chỉ thấy được mặt thôi. Đang chờ bạn của Wooje quay hình lại những học sinh đi xuống, đợi quay xong thì tôi sẽ xem thử, có lẽ sẽ tìm ra được."

Hyeonjun thành thật nói.

"Cậu tới đây rồi thì tốt. Trông Wooje giúp tôi, bác sĩ bảo lát nữa sẽ quay lại khử kiểm tra đó."

Anh ta đứng thẳng người dậy, giọng điệu bình thản nhưng cặp chân mày nhíu lại đầy khó chịu lại đang tố cáo sự cáu kỉnh của anh ta.

"Anh đi đâu?"

Wooje đã kịp níu tay áo Hyeonjun lại, sốt sắng hỏi.

Anh ta quay lại nhìn em, vỗ nhẹ hai cái lên bàn tay bé xíu trên tay anh, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đi trả thù cho em đây. Ngồi ngoan nhé, lát tôi đưa em về."

Wooje có chút ngập ngừng, sau vẫn ngoan ngoãn gật đầu, buông tay áo ra để anh ta đi.

Ánh mắt dõi theo bóng lưng kia mãi cho đến khi khuất khỏi cánh cửa.

"Má, sến rện."

Sau khi Hyeonjun đi hẳn, Minseok rùng mình, trên toàn bộ gương mặt là sự ghét bỏ không thèm che dấu.

"Hai đứa lúc nào cũng sến như vậy à?"

Em ta quay sang hỏi Wooje.

"Đó là dịu dàng, không phải sến."

Wooje khịt mũi, phóng ánh mắt phán xét về phía Minseok, thiếu điều chê ra mặt cái sự thiếu vitamin tình cảm này của em ta thôi.

"Anh bảo sến thì là sến?"

Minseok nhảy lên cái giường đặt đối diện giường Wooje, không chịu thua mà cãi.

Wooje bất lực, cũng lười đôi co với con người mười tám năm không biết mùi thích ai là gì.

"Choi Wooje, em gặp Moon Hyeonjun hôm nào ấy nhỉ?"

"?"

"Thứ hai tuần trước."

Wooje nhíu mày khó hiểu, cái anh này tự dưng hỏi vậy là sao?

Minseok nghe xong không nói gì, chỉ xoè tay ra nhẩm tính gì đó. Sau thì ngẩng mặt lên nói với em một câu không đầu không đuôi:

"Mười ngày."

"Hả?"

"Em quen Moon Hyeonjun được tròn mười ngày rồi đó."

"Ủa mới có mười ngày thôi hả? Em tưởng là tụi em phải quen nhau lâu lắm rồi chứ."

Lí do Wooje thấy thế là vì em đã biết Hyeonjun từ trước cả khi cả hai quen nhau lận. Nhưng mà Minseok nhắc thế là có ý gì? Chẳng lẽ quen nhau mười ngày cũng phải làm kỷ niệm? Mà người ta yêu nhau mới làm kỷ niệm chứ quen nhau kỷ niệm làm gì?

"Không phải cái đó. Cái anh muốn nói là, em không cảm thấy hình như em với Moon Hyeonjun không hợp nhau hả?"

Wooje đơ mất mấy giây:

"Anh nói gì em không hiểu?"

Minseok thở hắt ra đầy bất lực, bắt đầu đi giải thích:

"Này nhá, quen nhau có mỗi mười ngày mà té xe một trận gãy chân bầm dập cả mình, rồi té cầu thang u đầu. Không phải không hợp nhau thì là gì? Không khéo là nó khắc em đấy."

Wooje nghe giải thích xong mặt càng khó coi hơn nữa.

"Anh bị gì vậy? Mấy cái chuyện đó đâu liên quan? Do em xui thôi mà."

"Thế từ bao giờ mà em xui như vậy? Không phải từ hồi gặp Moon Hyeonjun à? Trước đây đâu có bị?"

"Thì nó trùng hợp thôi?"

Cảm thấy chưa thể dừng lại ở đó hoặc là vì nói mãi mà Wooje chẳng hiểu ý mình, Minseok tiếp tục kể.

"Moon Hyeonjun ở trong cái hẻm đó đúng không? Cái hẻm đó, người ta nói gì về nó em cũng biết mà? Còn cái người mà người ta hay nhắc tới là Moon Hyeonjun đó còn gì? Bữa em chẳng kể với anh là nó ở trong cái nhà tôn cả buổi chiều đấy?"

"Ok, có thể Moon Hyeonjun không hẳn là người đem đến vận xui cho em, nhưng những gì người ta đồn về nó, em không sợ là thật à?"

Giờ phút này Wooje không sợ mấy lời đồn đó, Wooje sợ Minseok hơn.

Liên tục là những câu hỏi dồn dập, nhưng không phải để tìm ra câu trả lời mà là để nhắc cho em nhớ, để gọi cho em tỉnh.

Về Moon Hyeonjun, còn rất nhiều điều mà em chưa biết rõ. Rằng em đừng vì quá đắm chìm mà đẩy bản thân vào thế khó.

Nhưng Wooje vẫn có cho mình những lí do riêng để thuyết phục bản thân thử một lần:

"Moon Hyeonjun không giống như trong lời đồn đâu. Anh ấy hút thuốc còn chẳng dám hút trước mặt em."

Như lần đầu ấy, anh ta muốn hút mà phải đi ra cách em một khoảng rất xa. Nhưng vẫn không dám hút hết điếu, được mấy hơi đã vội dập đi.

Nghe em mình đáp, Minseok cũng bất lực.

Choi Wooje là một người cực kỳ có chính kiến, nếu không muốn nói là cứng đầu. Lời em khuyên em ta nghe một nửa, không nghe một nửa, nhiều lần cuối cùng vẫn là làm theo ý mình.

"Anh không biết. Nói chung anh vẫn không yên tâm Moon Hyeonjun. Em tự mà chừng mực."

.

Một lúc sau, Moon Hyeonjun quay trở lại phòng y tế, theo sau là Noh Taeyoon.

Taeyoon lách người vào trước, đi nhanh đến trước mặt Wooje, nhìn bạn một lượt từ trên xuống dưới, sốt sắng hỏi:

"Cậu sao rồi?"

Wooje thấy bạn thân tới cũng không ngạc nhiên mấy, cười hề hề dang tay đón bạn, miệng liến thoắng:

"Không sao, không sao, khoẻ như trâu đây này."

Minseok đứng bên cạnh nhìn Wooje diễn nét sức khoẻ dồi dào trông ngứa mắt cực kỳ. Nếu không phải bác sĩ xử lý mấy vết thương ngoài da xong rồi thì đố mà em ta diễn được như thế. Hoặc giờ thử kéo cái áo đồng phục lên coi, tay chân rồi bụng ngực lại chẳng bầm tím ra đấy.

Xui cho Wooje là Noh Taeyoon ngây thơ chứ không ngốc, ngay lập tức vặn lại:

"Đừng có điêu, kéo tay áo lên kiểm tra, nhanh."

Wooje biết không qua mặt được bạn liền cụp mắt xuống:

"À thôi, đau, đau lắm."

Moon Hyeonjun đi vào, đứng ở bên cạnh giường Wooje, bật cười nhìn hai đứa chí choé với nhau.

Đang mải nhìn mắt cười long lanh của em bé thì bỗng ánh mắt đó chuyển sang nhìn chăm chú vào anh ta, Moon Hyeonjun hơi giật mình một chút:

"Anh."

"Ừ?"

Anh ta trả lời lại em.

Wooje lại nhìn sang phía Taeyoon:

"Hai người tìm được rồi hả?"

Taeyoon gật gật đầu. Nó rút điện thoại ra rồi đưa đến trước mặt Choi Wooje. Em nhìn vào bên trong chỉ thấy đó là ảnh của một người, người này lại còn rất quen cơ.

"Park Eungo?"

Wooje gọi tên người trong bức hình, vừa nghi hoặc đưa mắt nhìn Taeyoon.

Thấy bạn lại gật đầu cái nữa, Wooje mới dám chắc chắn.

"Em biết nó đúng không?"

Hyeonjun hỏi.

"Dạ."

Wooje trả lời.

Park Eungo, lớp trưởng lớp 10 - 2, có thể nói là đối thủ ở trường của Choi Wooje.

Hai đứa cùng là lớp trưởng, cùng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Hoá. Đấu nhau từ ở lớp lên đến đội tuyển, từ những bài kiểm tra định kỳ đến thứ hạng thi khảo sát.

Lần gần đây nhất Park Eunyo không chỉ thua điểm Choi Wooje mà thi khảo sát đội tuyển còn bị tụt xuống mấy hạng.

"Nhưng mà nếu vậy thì là vấn đề của nó chứ liên quan gì Wooje mà đi đẩy Wooje? Học hành không tới nơi tới chốn mà lại đi chơi trò khốn nạn với người khác à?"

Minseok vỗ lên giường cái "rầm", tức đến hít thở không thông.

"Chắc tại, em khiêu khích nó?"

Wooje nói một câu mà cả ba người còn lại giật mình. Gì nữa?

"Thật ra, hôm thi khảo sát em đến muộn, không đủ thời gian để làm hết đề. Nó thì chắc gai mắt em lâu rồi, hôm đó vừa hay có dịp, nó liền khịa em, bảo em thái độ này kia."

.

"Thi khảo sát mà cũng đến trễ, bạn lớp trưởng lớp 10 - 1 có chút nghiêm túc nào không đấy? Tác phong chậm chạp, thái độ vô tổ chức, có xứng đáng với thứ hạng hiện tại không?"

Thứ hạng lúc bấy giờ của Wooje đang là đứng đầu toàn đội tuyển, có lẽ vì thế mà nó mới gay gắt với em đến vậy.

"Xứng hay không xứng, đợi điểm rồi biết."

Wooje không muốn tranh cãi nhiều, chỉ để lại một câu đó rồi toan rời đi. Ai ngờ Park Eungo không biết điểm dừng, tiếp tục nói em:

"Đi muộn gần nửa thời gian thì làm được bao nhiêu mà lên mặt chứ? Mày chờ bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng đi."

Wooje vốn không muốn đôi co đâu, nhưng bởi vì Park Eungo nó quá là xấc láo, em mới quay lại nói với nó rằng:

"Bố mày chấp mày nửa đề vẫn dư sức hơn điểm mày, nhé?"

Xong rồi còn không quên tặng nó một ngón tay thân thiện rồi quay lưng đi thẳng.

.

"Sau đó thì sao?"

Taeyoon tò mò hỏi.

"Tớ thiếu một câu không kịp làm, thằng kia vừa đủ điểm đậu. Chấp một nửa đề thì tớ hơn nó vừa đúng nửa điểm."

Minseok vừa nghe xong liền bật ngón tay cái ra, cho Wooje một like.

"Không hổ là em trai anh, giỏi!"

Wooje ở trường chính là như vậy đó. Tài giỏi và tự tin, một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, sáng lấp lánh như ánh mặt trời.

Hyeonjun im lặng nghe kể chuyện, ngoài cảm thán em nhỏ thật giỏi ra thì anh ta còn âm thầm ghi nhớ cái tên Park Eungo này.

"Nói chung vẫn là vì thua kém người ta mà ghen ăn tức ở."

Taeyoon bực tức cất điện thoại vào túi. Cùng học với nhau nên nó cũng nghe không ít chuyện xấu của thằng kia. Làm lớp trưởng thì hay lạm quyền đàn áp bạn bè trong lớp, thái độ với thầy cô trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, âm thầm nói xấu không ít người.

Mấy lần nó đi dạo trong trường chung với Wooje cũng bị cái thằng đó chặn lại đâm chọc, tiếc là lần nào cũng bị Wooje nói cho tụt cả lưỡi vào, chạy vội về lớp.

"Vậy là nó về rồi hả?"

Wooje hỏi.

"Ừm, tớ quay được trong đoạn video mà, tớ không nghĩ là nó. Phải mà biết là thằng đó thì tớ đã chặn nó lại rồi xách cổ nó vào đây rồi."

Taeyoon cáu kỉnh làu bàu, tay cứ vân vê mãi tay áo khoác của Wooje.

"Không sao không sao, Park Eungo chứ gì? Tớ xử nó phát một."

Wooje vỗ ngực tự tin nói.

"Ông cố, con xin ông cố đừng có liều. Thằng đó vừa cao vừa to, nó đấm một phát là ông cố dính tường đấy."

Minseok chắp tay lạy em trai mình. Còn có một cái chân lành lặn thôi, xin em, đừng để nó cũng bị bó bột nốt.

Nhưng:

"Ai nói với anh em đánh nó? Choi Wooje mà phải dùng đến bạo lực á?"

"Chứ định làm kiểu gì?"

"Nhìn là em biết nhà nó thuộc kiểu trọng thành tích rồi. Em chỉ cần tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nó trên mọi mặt trận là xong."

Quả báo không nhất thiết cứ phải dùng bạo lực vật lý, bạo lực tinh thần cũng là một cách hay. Bởi vết thương ngoài da rồi sẽ phục hồi, đến lúc đó lỡ nó lành thương quên đau thì lại phải đấm nhau một trận nữa à? Chi bằng dùng trí óc, dùng kiến thức đấu nhau, để cho nó biết, Park Eungo thua kém Choi Wooje tới mức nào. Chấn thương tâm lý kiểu thế thề là đến chết vẫn còn đau chứ đừng đùa.

Suốt từ nãy đến giờ ba anh em nói chuyện liến thoắng, một mình Moon Hyeonjun đứng bên cạnh im lặng nghe.

Nhìn dáng vẻ tự tin của Wooje, Hyeonjun lại có một cái nhìn khác về em rồi. 

Nhưng em thế này không giống như người dễ bị bạn bè bắt nạt đến mức cần người bảo vệ lắm nhỉ? 

Có vẻ có cái gì đó sai sai ở đây thì phải? 

------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ >< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro