A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại học T???"

Minseok như chưa tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.

Em ta không nghe nhầm chứ?

Wooje vừa bảo, Moon Hyeonjun là sinh viên năm hai của đại học T.

"Em nghe rõ ràng mà."

Wooje gật đầu lia lịa.

"Vậy là phải học giỏi lắm đó."

Vì không chỉ là sinh viên, Moon Hyeonjun còn là sinh viên ngành Hoá Học - ngành học nổi tiếng nhất của trường đại học nổi tiếng nhất cả nước.

Minseok vẫn chưa thể tải được lượng thông tin này.

Chỉ nghe Wooje ở đầu dây bên kia bật cười.

Em vừa nhâm nhi ly hot choco được Moon Hyeonjun mua cho, vừa nói:

"Lúc em nghe xong cũng phản ứng rồi hỏi lại giống anh vậy á. Cái anh ấy mới hỏi em là: "Nếu không thì em nghĩ tôi là người như nào?""

"Em trả lời sao?"

"Em kể hết cho anh ấy nghe về lời đồn."

.

Một thanh niên có vẻ ngoài hung dữ, ăn mặc hổ báo, nhuộm tóc xỏ khuyên. Không thấy đi học đi làm gì, chỉ suốt ngày lang thang trong con hẻm nhỏ đó. Tụ tập với những tên giang hồ khác ăn chơi quậy phá, đủ trò tệ nạn không thiếu trò nào.

Có mấy người nửa đêm đi làm về bắt gặp Moon Hyeonjun và một người khác cũng to cao giống anh ta đang ép một người đàn ông gầy yếu vào tường. Người kia quát lên quá to, quá hung dữ nên dọa cho họ chạy mất. Xa xa ngoảnh lại thì thấy hai người bắt đầu xúm vào chỗ người đàn ông gầy gò kia.

Moon Hyeonjun nheo mắt, nghe rõ từng câu từng chữ thoát ra từ miệng em nhỏ.

Khẽ gật gù, thầm đánh giá.

Không khác lắm so với những gì anh ta tự nghe được.

"Người ta đều nghĩ như thế đó."

Wooje kết thúc lời kể của mình, đưa mắt sang nhìn vẻ mặt của Hyeonjun.

Bọn họ đang đứng trước cổng trường, chờ mẹ của Minseok đến đón hai anh em. Minseok thì theo Taeyoon đi lấy xe nên chỉ có hai người họ ở đây thôi.

"Thế em thì nghĩ như nào?"

Hyeonjun quay sang nhìn em, dưới ánh đèn chiếu xuống, gương mặt chia làm hai nửa sáng tối, một bên tinh nghịch hứng thú, một bên lại trầm ngâm, khó đoán. Điểm chung có lẽ là ánh mắt anh ta nhìn em. Mi mắt cong cong ẩn hiện ý cười, con ngươi đen láy khoá chặt vào em. Tia sáng nơi đáy mắt loé lên, vẫn dịu dàng như nước. Và hình như, chỉ một thoáng thôi, Wooje bỗng thấy bóng hình mình ở sâu trong đó.

Lúc chạm vào ánh mắt ấy, Wooje loáng thoáng nghe thấy trong đầu "ầm" một tiếng. Không hiểu là bức tường phòng bị nào đã vỡ, chỉ biết là cả người em cứng đờ, trên mặt đã bắt đầu nóng lên và tim đập liên hồi không kiểm soát được.

Choi Wooje như muốn chết chìm trong ánh mắt của Moon Hyeonjun.

"Em không quan tâm lắm."

Wooje vô thức nói.

Đúng là em không quan tâm lời đồn về Moon Hyeonjun. Ấn tượng đầu tiên của em về anh ta là cái đêm em ở lại trường, đứng trên phòng học nhìn qua song cửa sổ và thấy được anh ta.

Em còn nhớ rõ mồn một đêm ấy trời tối ra sao, gió lạnh đến nhường nào.

Cả con hẻm tối om, xung quanh không có bất kỳ nguồn sáng nào khác, chỉ có Moon Hyeonjun đứng dưới cột điện, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, cả người anh ta sáng bừng lên giữa không gian mịt mờ. Sáng hơn cả ánh trăng đêm ấy nữa.

Chỉ khi bắt đầu tìm cách đến gần Moon Hyeonjun hơn thì Choi Wooje mới để lọt những lời đó vào tai.

Và dù là thế em vẫn chưa từng thật sự tin.

"Ồ."

Moon Hyeonjun không rời mắt khỏi em nhỏ, khẽ nhếch mày lên, trông có vẻ cực kỳ hứng thú:

"Thế sao em tìm được tôi?"

Không quan tâm về lời đồn, thế thì làm cách nào biết được anh ta từ trong lời đồn để mà chủ động đến con hẻm đó tìm?

"..."

Anh ta bắt được một khoảnh khắc rất ngắn khi em đột ngột mở to mắt.

Dấu hiệu của sự bất ngờ.

Không nghĩ đến anh ta sẽ hỏi thế?

Hay không biết trả lời như nào?

"Anh...hỏi rồi mà? Em cũng trả lời rồi."

"Em muốn anh bảo vệ em."

Wooje lấy lại tinh thần lại rất nhanh, tiếp tục nhìn thẳng. Tim không đập chân không run, bình thản trả lời.

Bình tĩnh hơn anh ta nghĩ nhiều.

Hyeonjun bật cười, không tiếp tục tra hỏi.

Anh ta dời ánh nhìn, đi từ đôi mắt long lanh của Wooje dọc đến sống mũi cao thẳng rồi lại hạ xuống đôi môi đang mím chặt theo thói quen.

Cặp má bánh bao lại phồng lên trắng mềm. Moon Hyeonjun đưa tay lên nhéo một cái rồi ngay lập tức chuyển sang xoa xoa mái tóc bồng bềnh.

"Nhớ rồi. Sau này sẽ bảo vệ em, bảo vệ em thật tốt."

.

"Anh ấy vừa nói vậy xong là em đã nghe tiếng anh la oai oái ở đằng sau."

Wooje phụng phịu trề môi, giận dỗi nói vào trong điện thoại.

Minseok ở đầu dây bên kia giật giật khoé miệng:

"Nói như kiểu anh là kẻ phá đám hai đứa ấy?"

"Không phải à?"

"Choi Wooje!"

.

Moon Hyeonjun đóng cửa phòng lại, bên trong không bật điện, nguồn sáng duy nhất đến từ ngoài cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu thẳng xuống chân giường của anh ta. Một cột sáng bạc nằm nghiêng soi tỏ cả góc phòng.

Anh ta đi đến bên giường rồi ngồi xuống, lúc này điện thoại trên tay bỗng sáng lên, có tin nhắn đến.

@woozeus_jechoi

/Em về đến nhà rồi./

/Anh về chưa?/

Hyeonjun bất giác bật cười.

Ừ đúng rồi, cái nụ cười u mê hết cứu khi nhìn thấy tin nhắn của người mình thích ấy.

Anh ta nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời em nhỏ.

@hyeoner_junmoon

/Tôi về rồi./

/Em ăn gì chưa./

Phải mất một lúc rất lâu sau, khi cả hai đã nhắn qua nhắn lại chắc một chục tin rồi ấy thì đột nhiên màn hình của Moon Hyeonjun hiện lên thông báo cuộc gọi đến.

Là Wooje.

"Sao thế?"

Anh ta nhấn đồng ý ngay tắp lự, đưa điện thoại lên, lắng tai nghe giọng em nhỏ.

Phải thừa nhận là Hyeonjun thích nghe em nói lắm. Giọng em cũng giống như em vậy, cứ mềm xèo, dễ thương kiểu gì ấy. Nhất là mỗi lần em gọi tên anh ta.

"Hyeonjun hyung."

"Hửm?"

"Em nói em nhấn nhầm thì anh có tin không?"

Hyeonjun bật cười, tiếng cười vui vẻ vang lên trong căn phòng tối, truyền thẳng qua loa đến chỗ Choi Wooje làm em ngại ngùng.

"Tin chứ."

Cái giọng nói còn đang lẫn tiếng cười kia làm Wooje nghĩ rằng có lẽ là anh ta chưa có tin em lắm.

"Em nhấn nhầm thật."

"Ừm, tôi tin mà.

"Nhưng sau chỉ được nhầm với tôi thôi nhé."

Đừng có gọi nhầm cho ai khác.

Hừm, nếu không cần thiết thì cũng đừng nhắn tin cho ai khác.

Wooje vô thức gật đầu, nhưng chợt nhận ra bây giờ anh ta không thể thấy liền nhanh chóng đáp:

"Dạ."

Em nhỏ không nói thêm gì nữa, Hyeonjun cũng im lặng.

Bên tai mỗi người chỉ có tiếng hít thở đều đặn của nhau.

Một khoảng lặng nhưng ai cũng không khó chịu, đều cảm thấy rất yên bình.

Ngay lúc Wooje đang muốn cúp máy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền qua từ phía bên kia:

"Đừng cúp. Để như này thêm một lúc đi."

"Dạ."

"Có gì vui không? Kể tôi nghe với."

"Có chuyện ngày mai em kiểm tra Hoá nè? Anh nghe không?"

"Nghe chứ. Có bài nào khó không? Đưa tôi giải dùm cho."

"Tiếc quá à. Bài nào em cũng biết làm hết."

Tối đó Moon Hyeonjun giữ máy của Choi Wooje đến tận nửa đêm. Em nhỏ học bài, anh ta cũng học bài. Điện thoại cứ dựng ở đó. Khi nào chán thì Hyeonjun sẽ gọi tên em để trêu. Hoặc khi nào giải bài bị bí Wooje sẽ réo tên anh ta liên tục. Nhưng không phải để hỏi bài.

Em nghĩ là mình không làm bài được thì người bên kia cũng không được làm bài, phải phá cho bằng được.

Một buổi tối học bài chung với em nhỏ giúp Moon Hyeonjun giải hết được mớ bài tập đã cận kề hạn nộp, sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Trong giấc mộng đêm ấy, anh ta mơ về một ngày xuân nọ.

.

Khi Seoul bước vào mua hoa đầy rực rỡ, cả một thành phố ngập trong sắc hoa thơ mộng, một kỳ học mới bắt đầu.

Lee Minhyung lôi lôi kéo kéo Moon Hyeonjun ra khỏi ổ chăn ấm của anh ta cho bằng được rồi chở anh ta đi một quãng đường dài thật dài đến một quán cà phê ở trước trường cấp ba cũ của hắn.

Bảo là người quen cũ mới mở, đến để ủng hộ.

Moon Hyeonjun bực bội đập liên tục vào cái móc treo bùa bình an trên kính chiếu hậu.

"Mày còn đập nữa, nó rớt ra đó tao bắt mày lên chùa xin lại cho tao đấy."

Minhyung liếc thấy sự giận dỗi của bạn mình liền nói.

"Thỉnh thoảng ra ngoài tiếp xúc với nhân loại dùm tao với. Mày cứ vùi đầu vào đống hoá chất với thí nghiệm đó, coi thiểu năng có ngày."

"Chắc mày hơn tao? Đống nghiên cứu của mày thì là nhân loại à?"

Moon Hyeonjun gân cổ lên cãi.

"Nhưng tao tự biết ra ngoài chơi chứ bộ? Ai như mày? Năn nỉ rát lưỡi mà không đi là không đi."

"Ai kêu mày rủ Chủ Nhật? Chủ Nhật là để ngủ mà?"

"Ngày thường thì mày bảo mày bận học, rồi Chủ Nhật mày kêu mày ngủ? Làm sao mới vừa lòng mày vậy?"

"Để yên tao ngủ là tao vừa lòng liền."

Bất lực với độ ngang ngược của bạn đồng niên, Minhyung không đôi co với nó nữa, tiếp tục lái xe.

Quán cà phê nọ là của em họ hắn, hôm nay khai trương nên đã đặc biệt mời hắn đến.

Dù gì cũng là anh em, Minhyung không tiện từ chối, đã thế còn đến từ rất sớm, xem nếu em cần gì thì sẽ giúp.

Moon Hyeonjun tự ôm ly trà dâu của mình tìm một góc kín đáo ngồi xuống, để kệ thằng bạn đang tay bắt mặt mừng ôn lại chuyện cũ hồi bé với em họ mình.

Phải nói là quán này cũng không tệ thật. Màu chủ đạo là trắng xanh nhã nhặn, trang trí cũng rất nhẹ nhàng. Vừa bước vào đã thấy đẹp mắt.

Đồ uống thì, riêng trà dâu anh ta gọi thấy cũng ổn, không quá ngọt, hợp khẩu vị.

Ngồi nhìn ngắm xung quanh một lúc, máu nghệ sĩ trên người nổi lên. Moon Hyeonjun đưa máy ra bắt đầu canh góc chụp hình.

Chụp ly trà của mình trên bàn, chụp khung cửa sổ đầy nắng, chụp quầy pha chế bận rộn, chụp cánh cửa có trang trí hoạ tiết hoa anh đào trắng, đặc trưng của mùa xuân.

Lọt vào khung hình của anh ta là khoảnh khắc cánh cửa được đẩy vào, một cậu con trai cũng theo đó xuất hiện. Người ấy quay ra sau lưng nói chuyện với ai đó. Chẳng biết có gì vui mà em cười đến tít cả mắt, từ góc nghiêng càng nhìn rõ ràng cách chiếc má bánh bao phồng lên cấn nhẹ vào mắt kính.

Sau lưng thiếu niên vừa hay có một cây anh đào nở rộ, lúc mở cửa ra có một vài cánh hoa theo gió bay vào. Nắng ngoài cửa cũng lưu luyến theo chân em, rơi nhẹ lên tóc em, vai em, sáng bừng một góc trời.

*Tách*

Chụp xong rồi.

"Không ngờ luôn ấy. Em đậu rồi Minseok! Em đậu nguyện vọng 1 đó anh Minseok!"

"Rồi rồi, anh biết rồi. Nào, uống gì anh bao. Thưởng cho Wooje khi đã nỗ lực để thi đậu vào học chung với anh."

"Hot choco! Em muốn một li hot choco thật ngon! Không, hai li luôn!!!."

.

Moon Hyeonjun tỉnh giấc, mắt anh ta loa lóa ánh sáng. Chẳng biết là nắng ngoài cửa sổ hay là nắng trong tim mà làm anh ta cứ bồn chồn mãi.

Moon Hyeonjun lôi điện thoại ra, nhấn vào một tấm ảnh ở mục yêu thích.

Trong ảnh, người anh chụp được là Choi Wooje.

.

Wooje với Taeyoon đang tíu tít với nhau cùng đi xuống căn tin.

Sáng nay đi vội quá, em chỉ kịp ăn đồ ăn sáng, quên mất phải mang sữa theo nên giờ đang rất đói.

Đang bận cười bạn vì sáng nay bạn đã chạy ẩu làm cả hai suýt thì lại lần nữa đâm vào tường, trước mắt Wooje bỗng xuất hiện bóng dáng cực kỳ khó ưa.

"Chà, ai quen quá ta."

Cái giọng nói choe choé nghe như đấm vào tai ấy, còn ai khác ngoài Park Eungo.

"Ai quen mày?"

Taeyoon hùng hổ xông lên chặn trước Wooje, vẻ mặt vừa giận vừa tức.

Thằng chó này nó dám đẩy bạn em té cầu thang đó.

"Tao có nói chuyện với mày à?"

Park Eungo ném cho nó một ánh nhìn khinh khỉnh, nhếch mép cười, nhìn về phía Wooje ở phía sau.

"Tao hỏi bạn Wooje kia mà?"

Choi Wooje nhíu mày khó chiu. Em kéo tay Taeyoon đứng ra né sang một chút, đủ để em đối mặt với Park Eungo.

Dù là chống nạng nhưng khí thế không hề thua, em hất mặt lên nói với hắn ta:

"Tao không quen ai hạng tám hết."

Lần thi khảo sát trước, Park Eungo hạng tám, trên tổng số mười người của đội tuyển.

Nếu là vào kì thi chọn thì hắn ta chắc chắn mất suất.

Bị chọc trúng chỗ đau, Park Eungo cáu đến mức trán ẩn hiện gân xanh.

Tay hắn ta cuộn thành nắm đấm, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két mơ hồ.

Nếu không phải còn có người đứng sau kéo hắn ta lại, nhắc cho nhớ rằng đang ở giữa sân trường, sợ rằng con chó điên này sẽ giận quá mất khôn đó.

"Lần đó tao bất cẩn nên thua mày."

"Biết thua là tốt rồi.

Park Eungo nín nhịn lắm mới nói ra được câu đó, kết quả còn chưa dứt lời đã bị Wooje chặn họng. Tức đến thở phì phò, hai má đỏ phừng phừng.

Choi Wooje mặc kệ hắn ta ôm một bụng tức, nhanh chóng quay người đẩy Taeyoon đi. Còn ở lại giây nào là nguy hiểm giây ấy. Em thật sự không dám chắc thằng đó sẽ không làm trò gì quá đáng.

Taeyoon vốn gầy yếu, Wooje to hơn bạn một tí nhưng đang là thương binh. Cỡ như hai đứa Park Eungo xử phát một, nhiều khi chẳng để lại dấu vết luôn ấy.

Ngay lúc em quay lưng rời đi, giọng nói choe choé của hắn ta lại vang lên.

"Đấu lần nữa không Choi Wooje?"

Câu này đã thành công níu chân em.

Hay lắm, còn chưa kịp thả câu cá đã tự tìm đến mồi rồi.

Wooje chầm chậm quay lại, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

"Hội trại sắp tới, trò chơi tiếp sức. Lớp tao với lớp mày."

"Đứa nào thua thì quỳ xuống xin lỗi, nói với người kia rằng "Anh là người giỏi nhất. Em là đứa thất bại.""

Nghe xong thể thức Wooje nhướn mày ngạc nhiên:

"Chơi lớn vậy sao?"

"Sợ à?"

"Chữ đó viết như nào thế? Choi Wooje tao lần đầu nghe thấy đấy."

"Nhớ cho kĩ lời mày nói."

"Ừ, tự mày cũng nhớ cho kỹ đi, Park Eungo à."

.

Taeyoon vỗ vào vai Wooje, cáu kỉnh quát:

"Chơi điên như vậy mà cũng chấp nhận cho được?"

Luật chơi sỉ nhục nhau như thế, Taeyoon nghe mà run hết cả da đầu. Ấy vậy mà thẳng bạn mình nghĩ một giây cũng chẳng thèm nghĩ, cứ thế mà gật đầu đồng ý luôn.

Đấu một mình Choi Wooje có khi còn thắng, chứ chung cả lớp thì tỉ lệ thắng giảm xuống chỉ còn một nửa thôi đó.

Trò chơi tiếp sức hôm ấy của hội trại là một trò giải đố liên hoàn.

Có một vòng tròn được nối liền bằng những trạm câu hỏi và chướng ngại vật.

Mỗi lớp sẽ cử ra số người tương ứng đứng ở trạm câu hỏi, khi hô bắt đầu thì bốc thăm câu hỏi từ thùng thăm cho trước, sau khi giải xong thì đem đến cho bạn ở trạm tiếp theo. Bạn tiếp theo sau khi nhận được đáp án ở trạm trước thì mới bắt đầu bốc thăm câu hỏi của mình.

Mỗi câu hỏi sẽ là manh mối cho đáp án cuối cùng, liên quan đến câu hỏi lớn của trò chơi. Có thể giải từng thăm nhỏ sau đó giải đáp án câu hỏi lớn, hoặc bất kỳ lúc nào đó khi đã đủ manh mối cho câu hỏi lớn đội có thể chốt đáp án luôn. Đáp án câu hỏi lớn của đội nào đến trước thì đội đó thắng.

Cái khó của trò chơi không chỉ nằm ở câu hỏi mà còn là những chướng ngại được đặt ra trên đường đi, đòi hỏi người chơi vừa có kiến thức vừa có thể lực và sự khéo léo.

Choi Wooje bây giờ đi bộ còn khó chứ đừng nói tới đó còn đòi vượt chướng ngại vật.

Cho dù có giải được câu hỏi cũng chưa chắc chạy được đến đích.

Mấy hôm nay khi thảo luận danh sách người đăng ký mấy người bọn họ đều chỉ điền tên Wooje ở dự bị, không dám cho vào danh sách chính.

Giờ thì hay rồi, tự em đi cá cược với người ta luôn.

"Nó thách tớ trước chứ bộ?"

Wooje oan uổng.

Hồi nãy thằng đó nó hét to như thế, cả một góc trường đều quay lại nhìn. Choi Wooje ít nhiều gì cũng là người có mặt mũi trong trường, lúc đó mà từ chối thì chẳng phải là tự kéo mình xuống à?

Chỉ đành đồng ý thôi.

Nhưng mà em cũng chẳng sợ nó đâu.

Taeyoon cũng hiểu những chuyện đó, nhưng càng nghĩ lại càng tức.

"Bảo sao hôm đó nó đẩy cậu. Ra là muốn cậu đã tàn còn thêm phế, không thể tham gia thi đấu được nữa."

Đến lúc đó, dù là không đẹp mặt lắm, nhưng Park Eungo thắng cũng là thắng. Đủ để nó có thêm ít ngày giày vò Choi Wooje.

"Thế nên tớ mới càng phải thắng nó. Để cho nó biết cảm giác đến "một người tàn phế" cũng không bằng."

Em nói xong câu này thì hai đứa nhìn nhau, nhịn không được mà cười thật to.

----------------------------------------------------------------------------------

T1 win nha, xin đấy huhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro