N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay đi net không?"

Lee Minhyung một tay nghịch điện thoại, một tay cầm nĩa chọc chọc vào đồ ăn trong đĩa.

Hắn và Moon Hyeonjun đang ăn cơm trong căn tin của trường đại học. Sáng nay cả hai đứa đều có tiết từ sớm đến gần trưa, vừa tan lớp đã lôi kéo nhau đi ăn.

"Đi. Đi quán nhà Kim Jeonghyeon ấy."

Moon Hyeonjun im lặng một chút rồi trả lời.

Kim Jeonghyeon là một người em của bọn họ, năm nay học lớp mười một. Nhà cậu có một quán net làm ăn cũng được.

Ba người quen được nhau là vì một lần Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đến đó chơi thì gặp mấy thằng côn đồ đến tìm Kim Jeonghyeon quấy phá. Hai bọn họ ra tay giải quyết, đỡ cho cậu một kiếp nạn.

Từ đó Jeonghyeon nhìn cả hai với một đôi mắt sùng bái, đàn em dưới trướng của cậu giờ cũng quy thuận cả Hyeonjun và Minhyung nữa. Một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca. Thế nên mới có tin đồn Moon Hyeonjun tụ tập với côn đồ các thứ. Thật ra đó đều là anh em của Kim Jeonghyeon đi theo anh ta thôi.

"Ok, chốt kèo."

.

"Park...Eungo?"

"À, thằng này, em biết."

Kim Jeonghyeon vừa nghe cái tên Moon Hyeonjun hỏi đã tỏ ra quen thuộc.

"Nó với em va nhau mấy lần rồi. Xấc láo cực."

"Tức là nó cũng thuộc dạng giang hồ hả?"

Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế, vắt chân lên rồi hỏi.

"Không hẳn. Em thấy nó giống kiểu con nhà giàu được chiều sinh hư hơn. Có mấy thằng bạn nghe lời nó răm rắp, thế là lại dắt đi khắp nơi ra oai. Đụng mấy đứa em em suốt, lần nào cũng bị doạ cho cụp đuôi chạy."

Kim Jeonghyeon thành thật kể lại những gì mình biết.

"Nó đụng anh à?"

Cậu biết rõ không tự nhiên mà Moon Hyeonjun đi hỏi vu vơ về một ai đó. Chắc hẳn phải có lí do.

"Đụng em bé yêu của nó."

Lee Minhyung nãy giờ trông có vẻ là tập trung chơi game nhưng thực chất tai vẫn đang theo dõi cuộc hội thoại. Để tránh thằng bạn mình chối bay chối biến sự thật, hắn trả lời thay cậu luôn.

Câu này làm cho Kim Jeonghyeon chấn động cực kỳ, mắt chữ A mồm chữ O, mãi mới nói được mấy chữ:

"Anh Hyeonjun có người yêu á? Bọn em có anh dâu rồi á???"

Moon Hyeonjun trừng mắt với Lee Minhyung nhưng hắn đã sớm quay lại với trò chơi của mình rồi.

Sau cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn Kim Jeonghyeon suýt thì kích động đến mức nhảy dựng lên.

Đón được ánh mắt của anh ta, cậu liền nghiêm túc trở lại, không dám đùa nghịch nữa.

"Anh chưa có người yêu."

"Dạ, anh Hyeonjun chưa có người yêu, tụi em chưa có anh dâu."

"?"

"Park Eungo."

Moon Hyeonjun nhắc lại chủ đề ban đầu của câu chuyện. Kim Jeonghyeon gật đầu biểu thị đã hiểu.

"Nó đã đẩy một cậu học sinh từ trên cầu thang lầu một xuống. Trật khớp chân, u đầu, bầm phần hông, cộng thêm xây xước ngoài da."

Kim Jeonhyeon nhíu mày khó chịu.

"Khiếp, chơi cái trò gì mà ác nhân."

"Nhỉ? Còn nhỏ mà giang hồ quá. Không ai dạy dỗ thì sau này nó biết làm sao."

Moon Hyeonjun khẽ nâng mặt lên, góc nghiêng lộ ra xương quai hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng chạy dọc xuống môi. Đôi mắt anh ta loé lên một tia sáng, cảm xúc trong đó khó mà gọi tên. Vừa có tức giận, vừa có hứng thú. Phảng phất bóng dáng của loài động vật hoang dã khi đã cùng đồng bọn vây bắt thành công con mồi của mình.

"Nếu nó mà ngoan thì tốt rồi. Hư như vậy, lỡ mà đụng phải mấy thành phần bất hảo lại bị đánh cho không ra hình người mất."

Kim Jeonghyeon chính là đồng bọn của anh ta. Khoé môi cậu vẽ lên một đường cong đẹp mắt, gương mặt tràn ngập sự hứng thú. Dường như cả một kế hoạch chi tiết đều đã được vẽ ra trong đầu.

"Thôi thì dù sao cũng còn là học sinh, phải để nó tự trải nghiệm."

Moon Hyeonjun kết thúc cuộc hội thoại tại đây. Quay vào tiếp tục chiến game với bạn mình.

.

Ryu Minseok vừa tung tăng xuống căn tin mua một ly trà sữa, lúc trở lại như nhìn thấy quỷ mà vội vội vàng vàng chạy lên lớp Wooje, chỉ sợ không thể lắp thêm đôi cánh mà bay lên ấy.

"Park Eungo bị đánh gãy chân rồi."

"Hả?"

Câu nói của Minseok làm Wooje nhất thời không biết nên phản ứng như nào.

"Sao lại bị đánh cơ?"

"Anh không biết. Anh mới xuống căn tin mua đồ, đi ngang qua phòng y tế thấy nó ngồi ở trong đó. Nhìn cả người nó từ trên xuống dưới chẳng còn chút lành lặn nào."

Đầu thì bị băng lại, tay áo cộc làm lộ ra cánh tay đầy vết xây xát đang rỉ máu. Quan trọng là dưới bàn chân cũng bị băng lại, chỉ là nó không phải bó bột như Wooje thôi.

Về cơ bản, thương tích của nó:

"Sao giống thương tích của em thế?"

Ryu Minseok thắc mắc.

Là trùng hợp thôi? Hay là thằng đó đang phải trả nghiệp vậy?

Bọn họ còn chưa đi hỏi tội nó nữa, quả báo đến sớm thế sao?

Wooje vẫn đang mải suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới lên tiếng:

"Anh Minseok, anh có nghĩ là..."

Nửa câu sau chưa kịp nói thì tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên. Minseok chào hỏi qua loa rồi vội chạy đi, nhanh như cái cách em ta lao đến đây vậy.

Wooje nhìn theo bóng lưng nhỏ xa dần, một bụng suy đoán không có chỗ xả.

.

Hyeonjun hôm nay lại đến đón Wooje rồi dẫn em đi chơi.

Bởi vì chân em không tiện đi bộ nhiều nên anh ta đã lái xe đến đón em. Ban đầu Moon Hyeonjun còn định lái chiếc BMW mới mua hồi đầu năm cơ,nhưng Wooje nghe xong thì hoảng hồn từ chối.

Dù cho cái xe đó là Moon Hyeonjun dùng tiền tích góp vừa học vừa làm của mình mua được đi nữa, thì người ta cũng sẽ chỉ nhìn thấy cảnh em bước lên xe hàng hiệu mà thôi.

Như vậy thì quá khoe khoang rồi. Chẳng mấy mà trong trường sẽ đồn học sinh gương mẫu Choi Wooje bị bao nuôi mất.

Thế nên bàn tới bàn lui, Moon Hyeonjun quyết định chuyển sang đi chiếc mô tô là quà sinh nhật năm mười tám tuổi.

Thôi thì tạm chấp nhận được, Wooje tự nhủ.

Moon Hyeonjun lên tận lớp cầm cặp và nạng xuống cho em. Taeyoon thì đỡ em xuống lầu. Xe đậu ở ngay dưới bậc thềm hành lang, bước chân sang là trèo ngay lên được.

Trong lúc hai người bọn họ đi xuống vô tình cũng đụng mặt Park Eungo đang được mấy đứa đàn em của mình dìu xuống như Wooje.

Wooje và Taeyoon không để ý nó lắm nhưng cái tật của Park Eungo là thấy em là cái mỏ nó cứ giật giật, không nói câu nào là nó sẽ ngứa mỏ đến chết.

"Tao tưởng mày thế nào, hoá ra cũng là hạng chơi trò bỉ ổi."

Park Eungo một mặt giận dữ, nghiến răng thốt ra từng chữ.

Wooje vốn không muốn nghe, nhưng câu mà nó nói rõ ràng đang công kích em, không thể không phản bác.

"Thứ miệng chó không phun được ngà voi thì tốt nhất ngậm lại đi."

"Sao? Chột dạ à? Lúc mày thuê người đánh tao không thấy chột dạ đi? Sợ thua thì từ đầu đừng có chơi, sao phải làm mấy trò hèn hạ như thế?"

Park Eungo càng chửi càng hăng, càng chửi càng mất kiểm soát, giọng nói vang vọng cả một tầng lầu.

Wooje vừa định cãi thì đã thấy trước mặt mình có một bóng đen phủ xuống. Moon Hyeonjun đang chắn trước mặt em, tấm lưng vững chãi che hết mọi cảnh tượng xấu xí trước mặt.

Sau đó, em nghe thấy bên tai là giọng nói trầm khàn đặc trưng của anh ta:

"Ai chơi trò bỉ ổi cơ?"

Park Eungo vừa thấy Moon Hyeonjun thì như chuột thấy mèo, sợ rúm cả người lại, còn chẳng dám đứng thẳng, vội vàng kiếm chỗ núp sau lưng mấy thằng đàn em của mình, hai chân run như cầy sấy.

Moon Hyeonjun không có ý định dây dưa, trực tiếp nói thẳng với nó:

"Park Eungo, tôi đã có được đoạn video của camera giám sát ở cầu thang này. Nếu cậu còn tiếp tục gây chuyện với Wooje, tôi không chắc cái video đó sẽ được gửi cho ai đâu."

"Là ban giám hiệu, hay là bố cậu, Park Eunhyeok nhỉ?"

"Khôn hồn thì tránh xa Wooje ra một chút."

Park Eungo run đến mất kiểm soát, gật đầu lia lịa không ngừng.

Nó núp sau lưng mấy thằng em, lấm la lấm lét nhìn theo bóng dáng Moon Hyeonjun đỡ Choi Wooje rời đi.

Toàn bộ nỗi sợ của nó đều đã được Wooje thu hết vào mắt.

Moon Hyeonjun chở em đi ăn chiều, chọn một quán mì mới khai trương ở gần trường. Nghe bảo ăn cũng không tệ.

Gọi món xong, anh ta lấy ra từ trong cặp mình một cái bình giữ nhiệt, bên trong là hot choco nóng hổi bốc khói nghi ngút.

"Em cảm ơn."

Wooje ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy, thổi cho bớt khói rồi nhấp một ngụm.

Đúng hương vị yêu thích đây rồi, ngon đến không mở nổi mắt.

"Em có tâm sự gì hả?"

Moon Hyeonjun nhìn em vui vẻ thưởng thức đồ uống yêu thích, một lúc sau mới lên tiếng hỏi.
Wooje nghe vậy thì quay sang, ngập ngừng gật đầu một cái nhẹ.

"Có thể nói tôi nghe không?"

Sau khi chớp mắt suy nghĩ một lúc, anh ta nghe được câu hỏi từ em:

"Park Eungo bị ai đánh vậy?"

Wooje không hỏi rằng có phải Hyeonjun đánh không, vì em biết chắc Hyeonjun không phải người bạo lực như thế.

Dù là lời đồn về anh ta muôn hình vạn trạng, méo mó khó nghe cỡ nào.

Moon Hyeonjun không giống như trong lời đồn.

"Một người bạn của tôi. Tính cách nó như thế đắc tội không ít người. Hôm qua lại còn đến tìm nhóm của bạn tôi gây sự. Bọn họ không nhịn được nữa nên mới cho một trận."

Anh ta thành thật kể lại.

Nhóm bạn đó là của Kim Jeonhyeon và đúng thật là Park Eungo đi gây sự với bọn họ.

Hôm qua bọn nó kéo đàn kéo đúm đến quán nhà Kim Jeonghyeon, gọi bánh gọi nước, chơi điện tử hò hét ồn áo cực kỳ. Jeonghyeon đến nhắc mấy lần thì đều bị nó ngó lơ, sau còn hung hăng đẩy cậu ngã ra sàn nữa.

Tụi nó được nước lấn tới, bắt đầu lấy cớ quán đòi đuổi khách mà đập phá đồ đạc. Jeonghyeon không nhịn nổi nữa mới gọi người đến.

"Nghe bảo mày đụng anh dâu của bọn tao hả? Trả giá đi."

Đó là câu cuối cùng Jeonghyeon nói trước khi dạy dỗ Park Eungo và đồng bọn. Nói chung bọn họ cũng có biết tiết chế, chủ yếu là công kích tinh thần thôi. Cộng kèm cả thương thế của Wooje đã được nghe kể trước đó, nhận bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, không thừa không thiếu, còn bắt bọn Park Eungo đền tiền đồ đạc bị đập.

Sau khi bị dạy dỗ tụi nó sợ đến cụp cả đuôi vào, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, trả tiền xong liền kéo nhau chạy hết.

"Chỉ vậy thôi?"

Wooje nghi hoặc hỏi lại. Moon Hyeonjun gật đầu thật mạnh, bộ dáng cực kỳ đáng tin.

"Thế sao nó sợ anh vậy? Nó với anh gặp nhau lúc nào trong câu chuyện đó."

À...

Moon Hyeonjun còn giấu đoạn sau không kể.

Anh ta dặn Kim Jeonghyeon nếu Park Eungo có đến tìm thì phải báo ngay.

Thế nên ngay khi nhận được tin anh ta đã đến chờ sẵn ở con đường mà Park Eungo sẽ đi qua để về nhà.

Có một đoạn sẽ có một cái cầu thang đi xuống dốc để ra khỏi hẻm, Moon Hyeonjun đã đứng chờ ở đó.

Khi Park Eungo tới, bởi vì đã muộn, cộng thêm việc anh ta đột nhiên xuất hiện như một bóng ma vậy. Nó bị hù cho giật mình, té ngã xuống cầu thang.

Như cái cách mà Wooje đã ngã vậy.

Không thừa không thiếu, trả đủ tất cả.

Wooje nghe xong thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt như nào.

"Anh..."

"Kim Jeonghyeon là giải quyết tư thù cá nhân, còn tôi là trút giận cho chính mình thôi. Mọi chuyện không liên quan gì đến em."

Moon Hyeonjun nhìn vào đôi mắt mông lung của em, bình tĩnh nói. Câu này của anh ta đã phủi sạch quan hệ của Wooje với chuyện này, không để em liên luỵ.

"Nhưng mà anh thì giận Park Eungo cái gì chứ?"

"..."

"Nó làm đau em."

Bốn chữ đơn giản lại làm Wooje phải đứng hình.

"Anh sợ em đau à?"

"Ừm."

Moon Hyeonjun gật đầu, đáy mắt tràn ngập dịu dàng.

Wooje như mở khoá được thế giới mới vậy. Suốt bữa ăn miệng khoé miệng không hạ xuống được. Đang nhai vậy mà đụng mắt với Moon Hyeonjun một xíu thôi cũng toét miệng ra cười.

Anh ta thấy vậy cũng cười theo cực kỳ cưng chiều.

Kết thúc buổi đi chơi, Moon Hyeonjun chở Choi Wooje về tới tận nhà.

Anh ta đỡ em xuống xe, còn cẩn thận đi theo mở cổng mở cửa cho em.

Trước khi đi vô nhà, Wooje đã đứng lại trước mặt Hyeonjun một lúc, cân nhắc mãi mới nói được:

"Em đang có một vụ cược với Park Eungo."

Em ngẩng đầu lên khẽ chạm vào ánh mắt anh ta đang nhìn em. Tựa như một hồ nước sâu thẳm không thấy đáy, đầy tràn những dịu dàng và ấm áp, làm cho em đắm chìm mãi mà không dứt ra được.

"Tôi có nghe rồi."

"Em cũng có thể bắt Park Eungo phải trả giá."

Wooje chớp mắt một cái, trong đáy mắt là sự tự tin và kiên định của thiếu niên.

"Tôi biết, Wooje giỏi nhất mà."

Hyeonjun bật cười, đưa tay vuốt tóc em.

Sợi tóc mềm trôi qua kẽ tay dễ dàng, lưu lại trên đó là mùi hương thanh mát của một loại dầu gội nào đó không biết tên.

"Nên là, anh không cần phải tìm nó nữa đâu. Nhìn chỉ thêm bẩn mắt."

"Ừm, nghe lời Wooje, không gặp nó nữa."

Lần này anh ta chuyển sang vuốt má em, cặp má phúng phính trắng hồng, xúc cảm mềm mại trên tay cực kỳ chân thật, không nỡ buông ra.

Tay anh ta đi dần ra sau, lướt qua vành tai mẫn cảm khiến cho Wooje bất giác rùng mình.

"Anh làm gì vậy?"

Chẳng nghe nói thêm gì, chỉ thấy anh ta đưa nốt tay còn lại ra phía sau đầu bên kia. Moon Hyeonjun chủ động tiến tới, kéo gần khoảng cách của cả hai. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, tư thế này khiến cho Wooje gần như là sát với hõm cổ của anh ta.

Moon Hyeonjun cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của em nhỏ đang phả vào hõm cổ mình, bên tai cũng nghe được lúc có lúc không tiếng tim đập liên hồi.

Ở một góc Choi Wooje không thể nhìn thấy, khoé môi anh ta vẽ nên một đường cong mờ ám.

Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn ra phía sau lưng em, hơi xoay đầu lại. Sau gáy của Wooje, nơi dễ bị nhột nhất, thế mà anh ta cứ liên tục thở vào đó. Wooje cảm nhận được cơ thể mình run lên, không trụ nổi nữa mà gục đầu vào vai của Hyeonjun.

"Moon Hyeonjun!"

Em gắt tên anh ta.

Sau đó, còn chưa kịp nghe câu trả lời đã cảm nhận được trên cổ có gì đó lành lạnh. Moon Hyeonjun lùi lại, trở về đối diện với em, cong cong mắt cười mà nói:

"Tặng em."

Wooje cúi người xuống, chỉ thấy đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, hoa văn là tia chớp, trên bề mặt có khảm kim cương.

Tuy nhìn không hùng hồn như con hổ của Moon Hyeonjun nhưng của em cũng có sự thanh lịch riêng.

"Thật hả?"

Wooje hào hứng ngẩng lên, mong chờ hỏi.

"Thật. Món quà đầu tiên tặng em. Tôi không biết em thích gì nên đã tự chọn nó."

Moon Hyeonjun thu hết vào mắt toàn bộ biểu cảm của em nhỏ, âm thầm ghi nhớ việc em sẽ vui đến mức nào khi được tặng quà.

"A, em cảm ơn. Em thích nó lắm."

Đưa tay cầm lấy hình mặt dây chuyền, cảm giác lành lạnh của kim loại truyền tới đầu ngón tay cực kỳ rõ ràng.

Wooje vui đến không khép được miệng, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó lại ngập ngừng.

"Anh tặng em đồ quý giá như này, em biết tặng lại gì đây?"

Moon Hyeonjun nhìn em say đắm, trong một khoảnh khắc nào đó khi mà cảm xúc đã lấn át cả lí trí, anh ta đã nghe chính mình thốt ra một câu rằng:

"Tặng em cho anh cũng được."

"?!?!?!"

*Ầm* một tiếng rõ to, có cái gì đó đã nổ tung trong đầu của Choi Wooje.

Em... không nghe nhầm chứ?

Hyeonjun nói vậy là có ý gì?

Wooje chầm chậm ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình dịu dàng vô bờ, em ấp úng hỏi:

"Ý anh là gì?"

Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi, đưa một tay ra sau đầu của Wooje, luồn vào tóc em mềm mại, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Từ trong miệng của anh ta, em nghe được rất rõ ràng.

"Ý anh là, Choi Wooje, tụi mình tìm hiểu đi."

Mất một lúc rất lâu sau Wooje mới định hình lại được những gì mình vừa nghe. Em còn chẳng thèm cân nhắc, nắm lấy bàn tay đang chuyển từ sau đầu mình lên trước mặt, áp vào má. Wooje khẽ cười.

"Dạ."

Tối hôm đó, trước khi rời đi, Moon Hyeonjun đã tạm biệt em bằng một cái hôm trán đầy dịu dàng.

-------------------------------------------------

Định viết số chương bằng với số chữ của tên truyện mà hong đủ rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro