A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã."

Vừa nghe xong danh sách chính thức tham gia trò chơi tiếp sức, không ngoài dự đoán, không có tên Choi Wooje.

Em khẽ nhíu mày một cái rồi đỡ bàn đứng dậy, trước mấy chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, em bình tĩnh nói:

"Tớ cũng muốn tham gia."

Lớp phó đứng trên bục giảng nhìn em, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

Không phải không muốn cho em tham gia, Wooje vốn rất thông minh, có thêm em thì tỉ lệ thắng của lớp sẽ tăng lên nhiều. Nhưng bởi vì tình trạng của em hiện tại không ổn, ban đầu còn để ở vị trí dự bị vì nghĩ lỡ đâu gần ngày thi thì em khỏi kịp. Giờ nghĩ lại dù có khỏi cũng cần một thời gian tịnh dưỡng, không tiện vận động mạnh. Thế nên bọn họ quyết định gạch tên Wooje luôn.

"Lớp trưởng à, chân cậu không ổn đâu."

"Thật đó, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Trước sự bối rối của lớp phó, một vài bạn trong lớp đã lên tiếng khuyên nhủ.

Wooje vẫn chỉ nhìn thẳng người đang đứng trên bục giảng:

"Chân tớ sắp khỏi rồi, cuối tuần này tháo bột, sẽ kịp tham gia thôi."

Hội trại lần này tổ chức vào thứ ba tuần sau.

Taeyoon ngồi bên cạnh nghe em nói vậy thì vội vã kéo tay lại:

"Cậu bị điên à? Ai cho cậu tháo mà tháo?"

Chỉ thấy Wooje khẽ lách tay mình ra, nháy mắt ra hiệu nó im lặng.

Vẻ mặt bối rối của lớp phó giờ đã có thêm chút khó chịu.

"Lớp trưởng, tớ biết cậu vì trận cá cược với Park Eungo nên mới kiên quyết đòi tham gia. Nhưng, thứ nhất, chân cậu chưa khỏi hoàn toàn. Dù có tháo bột cũng vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Cậu không sợ nhưng bọn tớ sợ. Thứ hai, chuyện cá cược là vấn đề của các cậu, giờ lại lôi hai lớp vào, đừng nghĩ làm lớp trưởng thì có thể tuỳ hứng như vậy. Tớ chưa hỏi trách nhiệm của cậu thì thôi, cậu đừng ép tớ."

Lời vừa nói ra đã có không ít sự đồng tình.

Mọi người dù là rất yêu quý Wooje nhưng cũng có chút không vừa ý với việc em đem danh dự của lớp ra để đánh cược như thế.

Wooje cũng hiểu hành động của mình không đúng mực tới mức nào, chỉ là suy cho cùng thì chuyện này cũng có điểm tốt.

Hai lớp lâu nay vốn như nước với lửa, chưa cần tới quan hệ giữa hai lớp trưởng thì bình thường cũng đã ganh đua nhau từng li từng tí rồi. Hễ cứ lớp nào lên được hạng nhất thì sẽ treo cờ giữa hành lang giễu võ dương oai, chọc cho lớp còn lại tí thì tức hộc máu.

Mà chủ yếu là lớp Choi Wooje chọc lớp Park Eungo tức hộc máu. Có lúc thì liên tục bốn tuần liền, còn được thưởng một cái cờ thi đua tháng, sĩ không cúi mặt xuống được suốt ba mươi ngày sau đó.

Nếu lần này thắng được, không chỉ hạ được lớp bên kia mà còn hạ được sự tự cao quá đà của Park Eungo - kẻ cầm đầu.

Kẻ cầm đầu nhụt chí thì những người ở dưới cũng chẳng còn khí thế được bao nhiêu, ít nhất có thể đổi lại một kì học an nhàn cho bọn họ.

Còn mà thua hả? Thì người mất khí thế là mình chứ ai.

Lợi ích cực cao, rủi ro cũng chẳng hề thấp.

"Thế nên tớ càng phải tham gia, người bên đó nhắm tới là tớ."

Wooje bình tĩnh đáp lại.

"Các cậu yên tâm, cá cược là chuyện giữa tớ và Park Eungo, nếu có gì thì trách nhiệm chỉ có một mình tớ chịu thôi, sẽ không ảnh hưởng tới lớp."

"Chưa kể, nếu có tớ, tin chắc là tỉ lệ thắng của tụi mình sẽ tăng lên mà? Tới đó thì không phải cả lớp đều có thể hãnh diện ư?"

Vinh thì mọi người cùng hưởng, nhục lại mỗi mình em chịu.

Những lời thiệt người hại mình như này, không ai nghĩ Wooje có thể nói ra được.

"Làm như không có cậu thì bọn mình không thắng được ấy."

Một giọng nói lanh lảnh vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, Wooje đưa mắt nhìn theo. Người được nhìn cũng chẳng sợ gì mà đối mắt với em, trông dáng vẻ cực kỳ giống mấy vị anh hùng cương liệt trượng nghĩa.

"Không có tớ các cậu vẫn thắng được, tớ tin chắc. Nhưng nếu có thêm tớ, các cậu không chỉ có được thêm phần thắng, còn có cả người đứng ra chịu trách nhiệm nếu thua mà. Không tốt sao?"

"Choi Wooje."

Lớp phó ngắt lời em.

"Cậu đừng tưởng có mỗi cậu thắng thua không sợ. Bọn tớ chắc chắn thắng, nếu có thua bọn tớ cũng có thể tự mình chịu trách nhiệm. Đừng nói như thể bọn tớ sẽ trốn tránh vậy. Huống hồ, bọn tớ chỉ xem đây là trò chơi, chỉ có cậu mới coi nó như danh dự."

Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu nghiêm trọng hơn, Wooje im lặng một lúc lâu mới nói tiếp:

"Xin lỗi nếu hành động và lời nói của tớ làm các cậu thấy khó chịu. Chỉ là, tớ là lớp trưởng mà. Tớ chỉ là muốn đồng hành cùng mọi người trong mọi chuyện thôi. Đứng ra chịu trách nhiệm không phải vì tớ nghĩ các cậu không chịu được mà đó là nghĩa vụ của lớp trưởng. Từ ngày được các cậu tín nhiệm chọn làm lớp trưởng, tớ đã tâm niệm sẽ gánh vác những trọng trách này rồi."

Lớp học lại rơi vào im lặng, không biết là suy tư về câu nói của em hay lại đang chửi thầm trong bụng là làm màu, ra vẻ.

Lớp phó sau một thời gian nghiêm khắc cuối cùng cũng đầu hàng trước sự cứng đầu của Wooje, thở dài ra một hơi, cúi đầu viết tên em vào danh sách.

"Chịu cậu luôn."

"Được rồi, nhưng có một người phải xuống lại dự bị. Những bạn được đọc tên ban nãy có ai có nhu cầu không?"

Quét mắt một vòng khắp lớp, không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Wooje hơi nhíu mày lại, chưa được bao lâu đã nghe bên cạnh có tiếng nói:

"Cho tớ xuống dự bị đi."

"Được, Choi Wooje chính thức, Noh Taeyoon dự bị."

Một lát sau, Wooje ngồi xuống, lớp đang bàn về một chủ đề khác. Lúc này em mới thúc tay Taeyoon mà hỏi:

"Sao cậu chịu tha cho tớ vậy?"

Với tính cách của nó chưa cấm cản em đủ đường là may rồi, đây lại còn nhường suất của mình cho em.

"Tại tớ tin cậu."

Taeyoon ghé đầu thì thầm vào tai Wooje.

"Nhưng mà, nếu chân cậu bị nặng hơn thì tớ sẽ là người bắt cậu quỳ xuống xin lỗi đầu tiên đó."

"Được được, nghe cậu hết."

.

"Em bị khùng à?"

Như đã lường trước, Ryu Minseok hét vào mặt Wooje bằng chất giọng cao vút đầy hung hăng.

Sau đó gõ gõ vào cái chân bó bột cứng ngắc của em.

"Cái chân này mà đòi thi tiếp sức? Muốn chọc anh tức chết đúng không?"

Wooje không biết làm sao, chỉ đành ngồi im chịu trận.

"Park Eungo bị đánh thành như vậy, không cần biết do ai nhưng mà cũng coi như nó chịu quả báo rồi. Em còn phải hơn thua với nó làm gì?"

"Quả báo của nó phải là do em đưa tới cơ."

Wooje lí nhí.

Minseok vỗ tay lên trán cái "bốp", bất lực không nói nên lời.

"Tôi thua anh rồi."

"Nhưng mà em sắp khỏi rồi, nói thật đó. Cuối tuần này em đi tháo bột nè."

Em với theo giải thích.

"Ai cho tháo? Mới bó được một tháng ai cho tháo mà tháo?"

Ai ngờ bị Minseok dí lại vào trán mà tra hỏi.

Wooje ôm cái trán bị chọt đau, tủi thân bĩu môi nói:

"Bác sĩ bảo một tháng là được rồi còn gì?"

"Một đến hai tháng ông cố ạ. Tức là ít nhất cũng phải bó một tháng rưỡi."

Minseok tức đến mức đầu cũng sắp phát khói tới nơi, như cái máy sấy bật chế độ mạnh nhất vậy, Wooje đến khô cả người.

Cuối cùng chỉ đành giở ra chiêu cuối.

Em ôm lấy cánh tay Minseok, vùi mặt vào tay em ta rồi năn ní:

"Thôi mà, anh đừng la em nữa. Chân em ổn rồi, thật đó. Lần này em nhất định phải thi, phải cho nó biết thế nào là lễ độ."

Minseok chán ngán, ngẩng mặt lên trời mà thở dài.

Chịu chứ biết sao giờ, ai bảo thằng em mình là người có nhóm máu liều chứ.

"Chân em mà nặng thêm là coi chừng anh."

Minseok cảnh cáo lời cuối.

.

"Không được tháo bột."

Hyeonjun nghiêm mặt nhìn Wooje, nhưng câu nói thì lại đang nói với vị bác sĩ kia.

"Anh chỉ dẫn em tới kiểm tra thôi. Không phải tới để tháo bột."

Giọng anh ta hơi trầm xuống, Wooje nghe xong cũng hơi sợ.

"Nhưng bác sĩ bảo rồi đó. Chân em hồi phục tốt, có thể tháo bột sớm. Đúng không ạ?"

Wooje hướng ánh mắt cầu cứu về phía vị bác sĩ với mái tóc bạc phơ kia.

Bác sĩ cười hiền, chậm rãi giải thích lại cho em:

"Bác bảo có thể tháo sớm nếu gặp vấn đề gì bất khả kháng, còn không thì nên để đó thêm hai ba tuần nữa. Cháu có vấn đề gì bất khả kháng không?"

Wooje quả quyết gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn bác sĩ, hoàn toàn bỏ qua Moon Hyeonjun đang nghiêm mặt đứng ở bên cạnh.

"Có, vấn đề của cháu cực kỳ nghiêm trọng ạ. Cháu cần tháo ngay lập tức."

"Wooje!"

Anh ta gọi tên em, dù là vẫn nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói có thể nghe ra sự kìm nén cơn giận.

"Hyeonjunie hyung."

Wooje cũng gọi tên anh ta, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt trong veo đó, bên trong tràn ngập ý tứ cầu xin.

Lại nữa rồi.

"Vì Park Eungo à?"

Anh ta nhíu mày hỏi, chỉ thấy em mím môi, gật đầu nhẹ hai cái.

"Khi nào?"

"Thứ ba tới đây."

Hôm nay đã là Chủ Nhật rồi.

Moon Hyeonjun quay người sang nhìn bác sĩ, lễ phép hỏi:

"Tháo bột xong cần nghỉ ngơi, ăn uống như nào ạ?"

Bác sĩ nhìn vào phim chụp rồi nói:

"Vẫn phải hạn chế đi lại và vận động mạnh, ăn uống không cần kiêng khem quá nhiều, bổ sung thêm những món có nhiều canxi thôi."

Moon Hyeonjun nghe xong thì nhẹ gật đầu với bác sĩ, quay lại nhìn Wooje với ánh mắt phức tạp.

"Em đồng ý gì với Park Eungo?"

Là muốn hỏi về vụ cá cược của họ.

"Kể đầy đủ, không được giấu."

Wooje vốn muốn giấu nhẹm vụ thi tiếp sức đi nhưng đoán là Moon Hyeonjun đủ thông minh để nhận ra. Nếu chỉ là đấu trí bình thường thì hoàn toàn không cần tháo bột, chỉ có thể là liên quan đến vận động.

"Tới hôm đó sẽ cần chạy một đoạn."

Wooje vừa chậm rãi kể lại, vừa đánh mắt theo dõi biểu cảm của Moon Hyeonjun. Chỉ thấy anh ta nhíu mày một cái thôi đã vội vàng đi giải thích:

"Nhưng mà ngắn lắm, bằng từ đây ra tới cửa phòng khám thôi à. Em sẽ giải câu hỏi thật nhanh để đỡ thời gian chạy mà."

Nói rồi em níu lấy tay anh ta, lắc qua lắc lại liên tục:

"Hyeonjunie hyung, cho em tháo đi mà, xin anh đấy."

Cuối cùng anh ta chỉ đành gật đầu, nhưng kèm theo đó là điều kiện:

"Đi đâu cũng đều phải gọi cho anh, không có được lén đi. Lần sau cũng đừng lừa anh như hôm nay nữa."

Rõ ràng chỉ bảo là chở em đi kiểm tra, tới nơi lại một hai đòi tháo bột, đòi không được lại chuyển sang làm nũng.

Moon Hyeonjun nào chống lại được chiêu làm nũng của Choi Wooje?

Em rõ ràng đã tính toán hết tất cả rồi, chỉ chờ anh ta tới rồi sập bẫy thôi.

Moon Hyeonjun dũng mãnh như thú săn mồi, tiếc thay Choi Wooje lại là bác thợ săn.

.

Moon Hyeonjun chở Choi Wooje về lại nhà em. Giờ đây chân em đã thay bằng một cái băng vải nhỏ, đỡ cồng kềnh hơn cục bột gần chục ký kia biết bao.

Bỏ được gánh nặng đó, Wooje không cần chống nạng nữa, đã có thể tự đi lại, dù vẫn phải cà nhắc nhưng đỡ hơn chống nạng gấp mấy lần.

Xuống xe cũng chẳng cần Hyeonjun phải đỡ nữa.

Điều này lại làm em buồn hơn một chút.

Không được ôm cánh tay rắn chắc của anh ta, không được dựa vào bờ vai Thái Bình Dương của anh ta, không được cảm nhận thứ mùi hương bạc hà thanh mát trên người anh ta.

Càng nghĩ càng sầu, đến tận trước cửa rồi Choi Wooje vẫn không muốn xuống xe.

Hyeonjun đã mở cổng xong, quay ra nhìn em nhỏ ngồi tủi thân trên yên, như một cục bột bị nhão nhoẹt, môi trề ra sắp rớt xuống tới nơi rồi.

Anh ta bật cười đi đến, theo thói quen đỡ lấy tay em rồi nói:

"Đây, anh đỡ xuống."

Wooje lúc này mới tươi cười trở lại, vòng chân sang một bên, đưa tay bám lấy cổ anh ta.

Nào ngờ, Moon Hyeonjun không dìu em xuống xe, ngược lại luồn tay xuống dưới hai đầu gối, đỡ lấy lưng em rồi bế em lên theo kiểu công chúa.

"Á."

Wooje giật mình vội đưa tay còn lại bám lên vai Hyeonjun, cả người được bế lên có cảm giác bồng bềnh khó tả. Hơn thế nữa là trong tim "thịch" lên một tiếng rồi bắt đầu đập loạn xạ như nhảy lam ba đam.

"Anh, anh làm gì vậy."

"Mới tháo bột đi lại chưa quen, để anh bế em."

Giọng anh ta trầm khàn, như có từ tính, xuyên qua tai em đi thẳng đến tim làm trái tim càng đập càng loạn, cổ họng chợt nghẹn ứ, nói cũng không thành lời.

Bế vào đến cổng, đi tới tận trong cửa rồi mới đặt xuống.

Anh ta đưa tay chỉnh lại tóc em rối bời vì đội mũ bảo hiểm, đôi mắt lại nhìn em đầy dịu dàng, nhẹ giọng hỏi:

"Định giải thích sao với mẹ?"

"Lúc sáng ra cửa em đã nói rồi."

Moon Hyeonjun hơi ngạc nhiên, lại hỏi tiếp:

"Thế Minseok với Taeyoon thì sao?"

Hai đứa nó còn khó tính hơn anh ta nhiều, Wooje đột nhiên làm vậy chỉ sợ khó mà không ăn chửi.

"...Em cũng nói luôn rồi."

Wooje chột da quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng anh ta.

"Ô?"

"Thế hoá ra anh lại là người biết cuối cùng à?"

Moon Hyeonjun nghiêng đầu chất vấn.

Tổn thương thật đấy, chuyện của em nhỏ mà anh lại không biết tí gì.

"Tại, tại anh khó dỗ nhất, phải để sau cùng."

Wooje ngập ngừng giải thích.

"Khó dỗ?"

Nghe thấy Moon Hyeonjun lặp lại câu nói của mình, Wooje hốt hoảng. Có thấy sai nhưng không biết sai ở đâu.

"Wooje, đó là anh lo cho em."

Anh ta bình tĩnh nói, sâu trong ánh mắt, hồ nước đen sâu thăm thẳm trở lại vẻ tĩnh lặng.

Wooje biết sai vội níu tay anh ta lại.

"Em không phải ý đó. Ý là, em biết anh lo cho em, nên em sợ anh giận, nên em cần chuẩn bị tâm lí kĩ mới, mới nói với anh được."

Thấy em vội vàng giải thích sợ mình hiểu lầm, Moon Hyeonjun mới cảm thấy khó chịu trong lòng vơi đi một nửa.

Chút tâm lí nhỏ này sao anh ta có thể không nhìn ra chứ?

Cũng đau lòng thật đấy, nhưng anh ta tin Wooje, cũng hiểu Wooje, thế nên mới không quá gắt gao.

"Được rồi, không cần hoảng. Anh không giận em đâu."

Moon Hyeonjun xoa lên tay em, rồi xoa lên tóc em, vùi những ngón tay mình vào vuốt ve tóc mềm.

"Nhưng lần sau đừng giấu anh như thế nữa. Có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em mà."

Xác nhận anh ta không giận, Wooje mới thả lỏng được một chút, ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro