N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul bước vào tháng năm, thời điểm giao mùa xuân hè, tiết trời khô ráo và ấm áp, thích hợp tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Thế nên mỗi năm cứ vào khoảng thời gian này trường của Wooje sẽ tổ chức hội trại, lâu dần đã trở thành truyền thống.

Đây là sự kiện luôn được các học sinh trong trường chờ mong vì nó là dịp vui chơi thoải mái cuối cùng trước khi bước vào kì thi giữa kỳ.

Hội trại được giao cho Hội Học sinh tổ chức và quản lý. Xa rời quyền kiểm soát của "triều đình" thật sự là khiến cho "dân chúng" thoả sức sáng tạo, muốn chơi như nào thì chơi như thế, chẳng thèm nể nang gì ai.

Từ văn nghệ chào mừng đến random dance giữa sân trường, gian hàng ẩm thực đến các khu trò chơi do các lớp thiết kế. Hội trại của trường Wooje thậm chí còn khiến cho cả khu phố phải chờ mong nữa kìa.

Năm đó Wooje chọn thi vào trường này cũng là vì các hoạt động vui chơi được tổ chức thật sự quá đầu tư. Đến khi vào học rồi mới thấy quyết định của mình thật sự quá sáng suốt.

.

Sáng thứ ba, trời trong nắng đẹp.

Wooje đang ngồi trước gian hàng bán hot choco của lớp nào đó không biết, cắn cắn ống hút cắm trong ly, háo hức theo dõi tiết mục random dance trước mắt.

Cái chân còn đang băng bó nhưng vẫn nhiệt tình rung lắc, đung đưa dưới chân bàn.

Bỗng trước mặt xuất hiện một cái hotdog, ngay sau đó là một bóng người ngồi xuống ở bên cạnh. Hương bạc hà thanh mát ngay lập tức bao lấy không khí xung quanh em, khỏi nghĩ cũng biết là ai tới.

Wooje nhả đầu ống hút bị cắn bẹp ra, mở miệng từ chối:

"Không ăn không ăn, ăn nữa thì lát hồi em không chạy được mất."

Sáng nay em đã lượn qua ít cũng phải mười gian hàng rồi ấy. Hơn một nửa những món gọi là đáng mong chờ nhất em đều đã thử qua rồi.

Mắt thấy chỉ còn nửa tiếng nửa sẽ đến giờ thi tiếp sức, nếu Wooje ăn thêm nữa, thì tới lúc đó ở chặng của Wooje sẽ là một quả bóng đứng đó chứ chẳng phải người. Lăn được luôn không chừng.

Moon Hyeonjun nghe thấy vậy thì bật cười, rụt tay đang cầm hot dog về, tự mình ăn.

"Vẫn quyết tâm thi à?"

Anh ta chầm chậm hỏi.

Wooje nuốt một ngụm hot choco, quay sang nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái.

"Tới giờ này rồi chẳng lẽ chạy?"

Danh sách nộp rồi, ai ở chặng nào chặng nào cũng chia rồi, ôn tập câu hỏi các kiểu rồi.

Làm như giờ nói không muốn thi nữa thì không thi được đấy?

Thấy em nhỏ hơi hơi xù lông, Moon Hyeonjun đưa tay vuốt ve lưng em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không chạy không chạy, phải ở lại lấy nhẹ cái cúp chứ nhỉ?"

Wooje bày ra vẻ mặt "nói vậy nghe còn được" rồi đưa mắt về lại chỗ cũ.

Lúc này, đội nhảy kia đã thực hiện một cú tung người trên không, kết thúc màn biểu diễn của mình.

"Rột" một tiếng, li hot choco của Wooje cũng đã hết. Em dúi cái ly không vào tay Moon Hyeonjun, vươn vai rồi nói:

"Em đi tập hợp đây."

"Ừm, đi cẩn thận."

Hyeonjun ngẩng lên nhìn em, ánh mắt dịu dàng phản chiếu ánh nắng trên cao.
"Anh chờ em ở vạch đích."

.

Như đã phổ biến, đường đua chia làm mười chặng nhỏ, nối liền một vòng sân bóng.

Wooje được xếp ở chặng thứ sáu, lớp phó Lee Seungmin ở chặng thứ bảy, ngay sau lưng em.

Noh Taeyoon rút khỏi danh sách dự bị chuyển sang tham gia trò chơi khác, lúc này đã chơi xong từ lâu, còn tiện thể dành được hạng nhất, đang vừa chạy về phía Wooje vừa vẫy tay khoe khoang.

"Thấy bạn cậu giỏi chưa?"

Trông cái điệu cười không khép được miệng kìa, sĩ đến mức mặt muốn ngang với trời luôn rồi.

"Giỏi, giỏi nhất luôn."

Wooje giơ ngón cái ra, thật tình khen ngợi bạn.

"Cậu cũng phải dành được giải nhất đó, tối về tụi mình đăng ảnh nhạc giật giật nha?"

Taeyoon háo hức nói.

"Ok, giật giật thì giật giật."

Trước khi bắt đầu thi, Lee Seungmin bỗng đi đến gần chỗ Wooje đang đứng. Chờ mãi mà không thấy nói gì, em lên tiếng trước.

"Đừng nói là tới giờ này rồi cậu vẫn định khuyên tớ nghỉ đấy nhé?"

Lee Seungmin nghe vậy liền quay sang, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có nắm tay cứ hết cuộn lại rồi duỗi ra.

Cậu chớp mắt hai cái rồi nói:

"Không."

Giọng nói bình thản, ánh mắt cũng bình thản.

"Tôi muốn nói là, cậu đừng có để thua. Lớp mình cũng cần mặt mũi."

Không phải mỗi cậu mới có mặt mũi cần bảo vệ.

"Sẽ cố gắng hết sức."

Wooje kiên định gật đầu. Lại nói thêm mấy câu tán dóc với bạn, bỗng nhiên ánh mắt em liếc phải một bóng người.
Park Eungo và mấy đứa trong lớp đang xếp hàng ở ngay bên cạnh.

Lúc nó nhìn thấy em, ánh mắt hung ác cực kỳ, khoé miệng cong lên một nửa đầy khinh bỉ. Wooje nhìn mà cả người khó chịu.

Em thân thiện tặng cho nó một cái nhếch mày đầy thách thức và một nụ cười khiêu khích.

Đáp lại Wooje đó là cảnh Park Eungo gỡ băng vải dưới chân mình ra, dơ lên trước mặt rồi thả xuống.

Nó nghiêng đầu nhún vai, không nói câu nào nhưng cũng đủ khiến người ta hiểu được nó đang muốn gì.

Wooje chẳng suy nghĩ quá lâu cũng cúi người đưa tay gỡ băng vải ra, làm động tác tương tự.

Mỗi đứa đều đang què một chân, không ai phế hơn ai, cạnh tranh công bằng.

Toàn bộ quá trình đấu đá ngầm này được Lee Seungmin thu hết vào mắt, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

Cho đến khi cùng Wooje sóng vai đến chặng của mình, trước khi đi hẳn cậu đã nói khẽ với Wooje:

"Nếu có nghi ngờ đáp án có thể nói với tôi, tôi chạy nhanh hơn cậu."

Tức là, tôi có thể giúp cậu.

Đối diện với sự quan tâm nhưng không muốn làm ra vẻ quan tâm này của bạn Wooje không vạch trần nhưng cũng cảm thấy có chút ấm áp, gật đầu lại một cái cho bạn yên tâm.

"Cố lên!"

.

Trò chơi bắt đầu, người ở vạch xuất phát của mười lớp bắt đầu bốc câu hỏi và ghi câu trả lời vào phiếu trả lời.

Câu đầu tiên dường như không quá khó, không có lớp nào bị bỏ lại, hầu như đều dùng tốc độ ngang nhau chạy đến chặng hai.

Đường đến chặng hai có chướng ngại vật là sào ngang tầm mắt cá chân. Dường như chưa đủ để làm khó những cô cậu học sinh nhanh nhẹn hoạt bát suốt ngày bay nhảy khắp nơi này.

Câu hỏi ở chặng hai khó hơn một chút, đã có hai lớp bị chậm lại đằng sau.

Đi đến chặng ba chướng ngại vật đổi thành những cột dọc xếp thẳng hàng. Muốn vượt qua phải đi vòng qua từng cột dọc một, đụng đổ cột dọc thì dựng lên đi lại.

Cứ thế, từng chặng nối từng chặng, đến được tới chặng thứ năm thì hơn một nửa số lớp tham gia đã chậm lại đáng kể. Chỉ có lớp 10-1 và 10-2 là vẫn đang bám đuổi nhau không ngừng.

Wooje nhận được tờ đáp án của chặng năm, mắt liếc các đáp án trước, tay bốc câu hỏi, tai nghe người ở chặng trước nói:

"Tớ đang phân vân hai lựa chọn, sự kiện "Lục địa bùng cháy" và "Năm Châu Phi"."

Đề của bọn họ là hỏi về một sự kiện lịch sử.

Wooje gật đầu, biểu thị đã biết. Ngay sau đó bắt đầu giải câu hỏi của mình.

Nhưng sau khi em giải ra, xâu chuỗi đáp án với nhau, phát hiện không giống hai lựa chọn mà bạn trước đó đưa ra.

Em lại làm ra là ngày thành lập Đại Hàn Dân quốc cơ.

Wooje nghi hoặc ngẩng lên nhìn người bạn đã trở về chặng năm, rồi quay lưng ra sau nhìn Lee Seungmin đang chờ ở chặng bảy.

Khi quay về em lại thấy ở bên cạnh thì lớp 10-2 đã giải xong câu hỏi chặng này, chuẩn bị chuyền lên cho người ở chặng bảy - Park Eungo.

Choi Wooje hơi ngần ngại.

Em dò lại câu hỏi của mình một lần nữa. Đó là một đề Hoá, cho ra đáp án là một mốc thời gian.

Dựa trên mốc thời gian này quả thật có nhiều sự kiện để lựa chọn, dùng phương pháp loại trừ thì đáp án của em đã là hợp lý nhất rồi.

Wooje suy nghĩ một lúc nữa, quyết định chốt đáp án.

Nhưng vấn đề ở đây là dù có đáp án sớm thì cũng phải vượt qua hết các chặng thì đáp án nộp về mới được tính là hợp lệ. Tức là có thể bỏ qua các câu hỏi còn lại nhưng không được bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào.

Choi Wooje đứng thẳng người dậy, chuẩn bị tinh thần chạy.

Lúc này đây em lại đụng phải ánh mắt của Lee Seungmin ở phía trước. Cậu nhìn em, chân mày nhíu chặt, khẽ lắc đầu.

Ánh mắt có chút mong chờ em hãy đi về phía này.

Xin cậu, đừng dại dột, để tớ giúp cậu đi.

Wooje không nói gì, chỉ cười một cái thật tươi rồi bắt đầu cong người chạy.

Lốp xe, dây thừng, bể nước, cầu treo,...

Lần lượt từng chướng ngại vật một Wooje đều khéo léo vượt qua.

Nhìn sang bên cạnh, Park Eungo cũng đang đuổi theo sát nút, có lẽ cũng đã có được đáp án rồi.

Nghĩ tới đây Wooje liền tăng nhanh bước chân, mặc kệ nơi cổ chân đã bắt đầu có cảm giác đau nhói.

Em nhíu mày, cố quên đi nó mà tiếp tục chạy, thành công bỏ xa Park Eungo một đoạn.

Chặng cuối cùng, chướng ngại vật là xà ngang cao một mét. Nhảy qua một cái là xong.

Em thầm tính toán, đến khi còn cách cái xà ngang khoảng một mét thì dậm chân thật mạnh lấy đà bật lên.

"Phốc" một phát, thành công nhảy qua được xà ngang.

Nhưng sau đó lại nghe một tiếng hét thất thanh.

"Aaa."

Wooje mất đà ngã xuống. Chân đáp xuống là chân đau, không thể trụ nổi.

Wooje đau đến run người nhưng không dám chậm trễ, nhân lúc mọi người còn chưa tụ tập lại thì chống hai tay đứng dậy tiếp tục chạy.

Đau, đau lắm.

Nhưng không thể dừng lại.

Em đã chạy chậm lắm rồi, nếu chậm nữa thì không thắng được mất.

May sao vạch đích đang ở trước mặt đây rồi.

Cố lên, Choi Wooje mày phải cố lên, đã rất gần rồi.

Wooje mở to mắt ra để nén cơn đau, bỗng một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt em.

Moon Hyeonjun đang đứng ngay trước vạch đích để chờ em.

Những lúc bình thường, anh chỉ cần đứng đó thôi, chả cần làm gì cả đã đủ khiến em thấy yên lòng.

Mà Moon Hyeonjun lúc này đâu chỉ đứng yên, anh còn đang nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và tin tưởng. Anh còn đang nhảy lên không ngừng, cùng đám đông hò hét tên em.

"WOOJE CỐ LÊN! CỐ LÊN!"

Không phải giọng nói tự nhủ thầm trong lòng, là giọng anh to rõ vang vọng.

Không phải em đang tự mình an ủi, là Moon Hyeonjun đang cổ vũ cho em.

Wooje như được tiếp thêm sức lực, ba bước thành một lao về phía trước. Park Eungo cũng chẳng chịu thua đuổi theo sát sàn sạt.

Cuối cùng, ngay giây phút cùng nhau bước qua vạch đích, cả hai cùng vươn tay ra nhưng Wooje nhanh hơn một nhịp mà giật lấy lá cờ chiến thắng, hô to đáp án của mình:

"Ngày thành lập Đại Hàn Dân quốc - 15/8/1948."

Sau tiếng hô của em, cả hiện trường lặng im một lúc lâu.

Wooje thở dốc liên tục, chăm chú theo dõi người quản trò đang kiểm tra tờ đáp án của lớp mình.

Không chỉ một mình em mà Lee Seungmin và những người khác vừa chạy đến, cả Noh Taeyoon đứng chờ sẵn từ trước lẫn khán giả đều hồi hộp mong chờ đáp án.

Moon Hyeonjun không nói câu nào, chen vào dòng người đến đứng ngay sau lưng em nhỏ, ôm lấy vai em vững chãi.

Năm giây, mười giây, hai mươi lăm giây...

Gần một phút trôi qua.

"Đáp án chính xác, lớp 10-1 chiến thắng."

Đám đông vỡ oà, Wooje nhảy lên đầy vui sướng, hét đến khản cả cổ.

Vừa quay lưng lại đã thấy Moon Hyeonjun đứng đó, em lập tức ôm chầm lấy anh ta, bám vào cần cổ mà liên tục nhảy lên nhảy xuống.

"Em thắng rồi, em thắng rồi Hyeonjun ơi!"

"Ừ, em thắng rồi, em giỏi nhất."

.

Wooje được các bạn dìu đỡ thẳng tới phòng y tế, cả đám cùng nghe bác sĩ trực mắng một lúc lâu về cái tội liều lĩnh.

Thế nhưng lần này Wooje không phải chống chế một mình nữa, đã có các bạn trong lớp đứng ra nói đỡ thay cho em.

"Tại tụi con á bác ơi, tụi con háo thắng nên bạn mới liều với tụi con."

Vậy mà cũng nói cho được, chịu.

Các bạn về trại trước, ở lại còn mỗi Moon Hyeonjun, Noh Taeyoon. Còn có cả Lee Seungmin nữa.

Cậu khoanh tay đứng đó, vẻ mặt khó chịu cực kỳ.

"Sao vậy? Thắng rồi vẫn không vui hả?"

Wooje mở lời trước, nếu không chắc là cả buổi người kia cũng chẳng hé răng câu nào đâu.

Lee Seungmin nghe thế thì quay sang nhìn bạn, vốn muốn hỏi lúc đó tại sao không chạy về phía mình, để mình giúp một tay. Nếu vậy thì bây giờ cũng không đến nỗi ăn mừng chiến thắng trong phòng y tế.

Một bụng lời cuối cùng ra được chỉ có một chữ.

"Không."

Cậu cũng tự hiểu được lý do vì sao Wooje phải liều mạng như thế.

Vụ cá cược là của Choi Wooje với Park Eungo, nếu không phải tự bản thân Choi Wooje thắng được Park Eungo thì mọi chuyện đều sẽ là vô nghĩa.

"Nghỉ một tí đi, trưa nhớ về trại ăn cơm đó."

Lee Seungmin nói lảng sang chuyện khác, xong rồi quay người rời đi.

Noh Taeyoon thấy Moon Hyeonjun đứng đó thì cũng tự biết thân biết phận, dặn dò Choi Wooje mấy câu rồi lon ton chạy theo Lee Seungmin về lớp, để lại thế giới hai người cho bọn họ.

Moon Hyeonjun đợi người đi hết rồi mới đến ngồi xuống cạnh Wooje, đưa tay đỡ lấy cổ chân em, cẩn thận xoa bóp.

Lại nhìn khoé miệng cười đến không hạ xuống được của em mà hỏi:

"Vui rồi chứ?"

Không những thắng mà còn thắng cực kỳ vẻ vang nữa.

Lúc nãy nếu không phải có anh ta cản, khéo cả lớp Wooje đã đỡ lấy em mà tung lên trời rồi.

"Phải là anh vui chứ? Đối tượng tìm hiểu của anh oai như vậy mà?"

Wooje nói mà không ngượng mồm, lại còn tủm tỉm cười khi trêu được anh.

Moon Hyeonjun nghe vậy thì bật cười thành tiếng rồi gật đầu hùa theo:

"Đúng đúng, anh vui, anh tự hào. Wooje của anh giỏi nhất."

.

Tới giờ cơm trưa, Moon Hyeonjun đỡ Wooje về trại còn mình thì chuẩn bị về nhà mua cơm cho Lee Minhyung.

Vừa về tới cửa đã thấy một đám đang lôi lôi kéo kéo bên phía trại của lớp Park Eungo, loáng thoáng nghe được mấy câu cự cãi.

"Sao mày hèn vậy? Có chơi mà không chịu à? Nghe bảo còn đòi quỳ xuống xin lỗi cơ mà?"

"Tao cược với Choi Wooje, đ*o cược với mày. Khôn hồn thì cút."

"Choi Wooje chứ gì? Choi Wooje bị mày hại cho vào phòng y tế nằm rồi kìa. Còn liêm sỉ thì xuống đó quỳ xuống xin lỗi bạn tao đi."

"Liên quan gì tới tao? Tao bắt nó chạy à? Tao xô nó té à? Chân tao cũng đau nè không thấy mày bắt nó quỳ xin lỗi nhỉ?"

"Mày!"

Vừa nghe đã biết là giọng Noh Taeyoon, chắc lại bất bình thay em rồi đi kiếm bọn Park Eungo gây sự đấy.

Wooje hướng về phía đám đông, gọi to tên bạn.

"Taeyoon!"

Noh Taeyoon nghe thấy giọng bạn thì vội chạy đến, vẻ mặt như kiểu có người chống lưng, hùng hổ kể lể:

"Mày lại mà coi, tụi nó định sủi kèo kìa."

"Ai bảo mày tao sủi?"

Park Eungo hét lên, khuôn mặt tràn ngập ấm ức.

Con m* nó, nếu không phải cái chân này bị phế, còn lâu nó mới thua cái thằng Wooje hách dịch kia.

"Thế thì trả kèo đi."

Có giọng nói truyền tới từ sau lưng bọn họ.

Mấy đứa trong lớp Wooje hóng chuyện từ nãy tới giờ, sợ chuyện không to thì sẽ bị bên kia lờ đi nên quyết định thổi thêm lửa vào.

"Đúng vậy, trả kèo đi thôi."

"Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống!"

Một loạt những tiếng hô vang lên xung quanh, ép cho Park Eungo không còn đường lui.

Nhưng nó nhất định không thể quỳ xuống, bằng không suốt thời gian còn lại ở trường sẽ mãi chịu cúi đầu trước Choi Wooje mất.

Park Eungo nắm chặt nắm tay, nghiến răng đến phát đau, mắt trừng muốn toé ra cả tia lửa.

Wooje quay lưng lại giơ tay ra hiệu cho các bạn im lặng, tiếng hô nhỏ dần đi. Em vẫn yên lặng nhìn Park Eungo, nửa chữ cũng chẳng nói.

Mọi chuyện đều đã giao hẹn từ trước rồi, còn cần phải nói mới chịu làm hả?

Moon Hyeonjun đứng ở bên cạnh thu hết vào mắt vẻ mặt quẫn bách của Park Eungo, trong lòng cũng hả dạ không ít.

Nghĩ nghĩ một lúc quyết định gọi tên nó:

"Park Eungo, lâu rồi không gặp."

Park Eungo không phải không thấy anh ta, từ lúc thấy Wooje đã thấy cả Moon Hyeonjun rồi, chỉ là vẫn luôn cố gắng lờ đi, như cái cách lờ đi cái giao kèo này.

Trong lòng niệm phật mong anh ta tốt nhất là ngậm miệng lại đừng nói gì hết, ai ngờ cuối cùng vẫn gọi hồn nó lên.

Park Eungo run đến mức ai cũng nhận ra, cuối cùng quỳ sụp xuống, trong miệng lí nhí mấy chữ:

'"T-tao xin lỗi."

Cứ nghĩ tới đang có trăm nghìn ánh mắt đổ vào nhìn cảnh tượng mất mặt này, Park Eungo liền lập tức muốn chạy trốn.

Đây đã là cực hạn của nó rồi.

"Chưa đủ, còn câu sau nữa."

Noh Taeyoon thiện chí nhắc nhở. Nhưng Wooje đã ngăn nó lại.

"Ừ."

Em chỉ gật đầu một cái nhẹ.

Chỉ chờ có thế, Park Eungo liền lập tức vùng dậy chạy đi.

Nhìn dáng vẻ nhịn đến gân xanh đầy đầu nhưng không dám to tiếng ban nãy của nó, Wooje biết là ít nhất mấy năm cấp ba này nó sẽ để em yên ổn học hành.

-------------------------------------------------

Vui quá gõ liên tục từ tối tới giờ luôn :>>> Xong vụ cược rồi, phải cho hai anh em yêu thương nhau nhiều hơn thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro