H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do học sinh trường Wooje cực thích hội trại truyền thống đó là giải thưởng cho các cuộc thi không chỉ có tiền mà còn có cả huy chương vinh danh.

Oách thì khỏi phải bàn luôn.

Lớp 10-1 về nhì toàn trường nhưng lại về nhất toàn khối, theo sau đương nhiên là lớp 10-2. Bởi vì thật sự ngoài thua lớp Wooje ra, lớp Park Eungo cũng chẳng phải dạng vừa.

Huy chương vàng của cuộc thi tiếp sức được trao cho tập thể nhưng sau đó mọi người thống nhất tặng lại cho Wooje vì đã cống hiến một cái chân của mình.

"Không đòi lại nhé?"

Wooje lắc lắc huy chương lấp lánh trên tay, lém lỉnh hỏi.

"Cậu cứ kiếm thêm được chục cái giống vậy cho lớp thì tụi tớ sẽ không đòi lại cái này đâu."

Chẳng biết ai vừa nói, chỉ biết nghe xong thì cả đám phá lên cười vui vẻ.

Dưới bục nhận giải có đủ mọi loại cảm xúc, nhưng nụ cười của họ lại lấp lánh và chói mắt nhất, hơn cả huy chương trên cổ nữa.

.

Buổi trưa Hyeonjun không ở lại vì chiều có tiết ở trường đại học, nhưng anh ta đã hứa sẽ đến đón Wooje đi ăn để thưởng cho em vì đã chiến thắng cuộc thi tiếp sức.

Lúc này đây, Wooje đang ngồi đối diện Ryu Minseok ở quán cà phê gần trường.

"Mệt quá trời mệt. Hội trại truyền thống gì chứ? Rõ là đại hội hành xác."

Minseok cắn một miếng bánh xốp cắm trên kem, cáu kỉnh nói.

"Ủa em thấy vui mà?"

Wooje múc một muỗng kem socola thật to, cho vào miệng, ngơ ngác hỏi lại.

"Đó là vì em không nằm trong ban hậu cần của Hội học sinh thôi. Thử đi là biết. Việc gì cũng tới tay, chuyện gì cũng phải góp mặt, hở có gì là bị lôi ra điểm danh. May mà còn mỗi năm nay thôi, không chắc anh mày khùng mất."

Minseok bắt đầu kể lể, mặt rõ là nản. 

"Anh đừng doạ em, em đang định xin vào đó á?"

"Thôi em ơi, chạy nhanh còn kịp."

Minseok phẩy tay liên tục, trề môi chê bai.

"Chứ sao anh còn ở?"

"Anh mày lên tới trưởng ban hậu cần rồi, sắp tới sẽ được đề xuất lên phó chủ tịch đó. Không nỡ bỏ."

Hay chê vậy thôi chứ Minseok vẫn cảm thấy việc làm trong Hội học sinh là một điều đáng để em ta ngạo nghễ. Bởi vì không phải ai muốn xin vào cũng được, cũng không phải ai vào rồi cũng trụ vững để đợi đến ngày đảm nhiệm những vị trí cốt cán.

Mà Minseok lại đủ khả năng làm điều đó, thế nên dù là năm cuối nhưng Hội học sinh vẫn trọng dụng mà giữ em lại.

"Ra là ham hư vinh."

Wooje bĩu môi, vẻ mặt đầy phán xét.

"Im. Hồ sơ sắp tới của mày là anh duyệt đó, láo nháo là mất suất liền."

"Ơ? Người nhà người ta nâng đỡ nhau chứ ai lại chèn ép như anh?"

"Anh mày một đời liêm khiết, đừng hòng xin vào cửa sau."

Cắn nốt miếng bánh cuối cùng, Minseok bắt đầu xử đến phần kem.

/Leeng keeng/

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, có người đẩy cửa bước vào.

Mái tóc trắng dưới nắng chiều thật sự quá bắt mắt, Woje dù muốn cũng không thể không nhận ra người bước vào là ai.

"Hyeonjun hyung."

Em vẫy thật cao cánh tay của mình, hào hứng gọi.

Moon Hyeonjun từ ngoài cửa đã thấy được em nhỏ, vào trong rồi thì đi thẳng đến bàn của em, để mặc Lee Minhyung đi theo một mình tới quầy gọi món.

Wooje chọn đúng cái quán mà hồi mùa xuân anh ta gặp em, cũng ngồi đúng chỗ khi đó anh ta đã ngồi.

Moon Hyeonjun bỗng có cảm giác, liệu rằng lúc nãy em có len lén chụp lại ảnh của mình không nhỉ?

Vừa nghĩ tới đã vội bác bỏ ngay. Ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối chẳng rời khỏi em thì làm gì có chuyện len lén ở đây?

Wooje không chụp hình được, nhưng em lại làm một chuyện khác.

Em đỡ bàn đứng lên, đợi Moon Hyeonjun tới trước mặt, nhìn em cười đầy cưng chiều.

Tay anh ta vừa đưa lên theo thói quen vuốt ve tóc mềm. Được nửa đường thì đụng phải tay em cũng giơ về phía mình.

Wooje nhấc huy chương từ trên cổ ra rồi vòng tay đeo nó sang cho Moon Hyeonjun.

"Vinh quang của em, tặng cho anh đấy."

Moon Hyeonjun ngỡ ngàng, hết nhìn em rồi lại cúi xuống nhìn huy chương vàng lấp lánh trên cổ, trái tim vô thức đập nhanh lại càng nhanh.

Rung động.

"Cái này quý giá hơn sợi dây chuyền nhiều đấy?"

"Em chỉ là tặng anh thôi, không phải đáp lễ sợi dây chuyền."

Choi Wooje cười, vành mắt cong cong, đáy mắt phản chiếu nắng chiều sao lưng anh ta, trong veo và lấp lánh, hơn cả huy chương nữa.

"Cảm ơn em."

Anh ta cúi đầu, khoé môi cong cong, mắt cũng không kìm được vui sướng mà híp lại.

"Gì đây? Trao nhẫn cầu hôn à?"

Một giọng nói đột ngột cắt ngang bầu không khí lãng mạn này.

Ryu Minseok - nạn nhân thường trực, xui xẻo hứng hết một màn trước mắt này đã phát cáu, lên tiếng phàn nàn.

Lúc này Wooje mới tỉnh người, ngồi xuống ghế của mình.

"Đâu? Cầu hôn gì chứ."

"Em biết trong thể thao ý nghĩa của việc trao cúp hoặc huy chương của mình cho ai đó là gì không?"

Minseok bỗng nhiên hỏi một câu khác chứ không phải là lải nhải càu nhàu làm Wooje có hơi ngạc nhiên.

"Là gì ạ?"

Nghe câu hỏi lại của em, Minseok liếc mắt sang nhìn Moon Hyeonjun vừa kéo ghế ngồi xuống, nhấn mạnh từng từ:

"Trao. Đi. Cả. Trái. Tim."

Nói xong đưa mắt về nhìn em mình:

"Không khác với cầu hôn là bao."

Không quên nhướng mày một cái. Đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề chưa em?

"V-vậy hả?"

Wooje không nghĩ là việc tặng huy chương sẽ có ý nghĩa tới nhường ấy, em có hơi ngỡ ngàng một tí.

"Nhưng mà em chỉ là chơi trò chơi bình thường thôi mà, không phải thể thao thật sự đâu. Chắc..., không cần để ý quá đâu ạ."

Wooje tìm cớ thoái thác, vờ như mình thật sự không quá quan tâm về chuyện đó, không biết không có tội.

Nhưng trong lòng em lại thật sự để ý tới điều vừa được nghe Minseok nói.

Lúc nhìn sang Hyeonjun ở bên cạnh, thấy huy chương của mình lấp lánh trên cổ anh,Wooje bỗng cảm thấy có một luồng nhiệt xông thẳng từ đầu xuống chân, cả người nóng bừng, hai má và vành tai ửng đỏ, tim đập nhanh và mạnh bất thường.

Hyeonjun bắt được ánh mắt của em. Anh ta đưa tay lên cẩn thận vuốt ve tấm huy chương.

Ngón tay anh ta rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, khớp xương rõ ràng. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, nước da trắng bóc nổi bần bật trên huy chương vàng lấp lánh.

Ngón tay anh ta cứ xoay tròn rồi lại xoay tròn, Wooje cứ nhìn mãi, tới mức tưởng như thứ mà ngón tay đó đang xoay trên không phải mặt huy chương mà là trái tim của chính em thật.

Bỗng nhiên cũng thấy trái tim ngưa ngứa như móng mèo cào vào vậy.

À không, móng này là móng hổ, nên phải cào nhẹ thật nhẹ, không là đau em nhỏ mất.

"Đừng hòng đòi lại, cho anh rồi thì là của anh."

Hyeonjun cầm huy chương lên khẽ lắc, vẻ mặt ngạo nghễ giống y hệt Wooje ở trên bục nhận giải ban chiều.

Wooje lắp bắp trả lời:

"A-Ai đòi lại bao giờ? Anh cứ giữ đấy đi, nhà em còn một đống. Thích thì em lại tặng anh tiếp."

Minseok im lặng từ nãy đến giờ, chỉ chăm chăm ăn kem phần mình. Em ta biết thừa mình không có cảm giác tồn tại trong thế giới hai người của hai đứa này.

Thế nên đã bỏ qua mất một màn chấn động.

Khi Moon Hyeonjun đưa huy chương lên gần môi mình, khẽ áp vào thật sát.

Anh ta đang hôn lên đó!

Đã thế còn liếc nhìn em cười!

Trong đầu Wooje "ầm" một tiếng chấn động, tim như hẫng đi một nhịp vậy.

Quá lưu manh! Quá liều lĩnh! Quá to gan!

Trước mặt Ryu Minseok mà làm ra trò như thế.

Em...

Em...

Em quá là thích!

Wooje quá là thích!

Cả người cứ hừng hực lên, dù chưa chính thức yêu đương nhưng cảm giác vụng trộm như này vẫn quá là kích thích!

Đón lấy ánh mắt vô (số) tội Hyeonjun bắn tới, Wooje trợn mắt lên cảnh cáo anh ta đừng làm thêm mấy trò dại dột nữa.

Lúc này anh ta mới bỏ đồ trong tay xuống, nở một nụ cười dịu dàng với em.

Lee Minhyung cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với người em là chủ tiệm, kéo ghế đến ngồi xuống ở bàn của Wooje và Minseok, niềm nở chào hỏi:

"Chào em nhé! Wooje phải không? Anh là Lee Minhyung, bạn của Moon Hyeonjun đó. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Tất nhiên là hắn đang nhắc về cái ngày Wooje chờ Hyeonjun cả một buổi chiều ở trong con hẻm đó, em còn nhớ rất rõ. Lúc đó em còn thắc mắc mối quan hệ giữa hai người nữa kìa.

Wooje lễ phép cúi đầu đáp lại:

"Dạ chào anh ạ."

Ryu Minseok thấy bỗng nhiên xuất hiện thêm một người thì hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn thử.

Chỉ trong khoảng vài giây đã đưa ra được đánh giá sơ bộ.

Người này trông rất cao to, hơn cả Moon Hyeonjun cơ. Tóc mái dài vuốt lên một nửa để lộ góc nghiêng cực kỳ điển trai.

Khi hắn cười sẽ lộ ra hàm răng trắng sáng, khóe mắt cong lên cũng lấp lánh ánh nước. Dáng vẻ thân thiện, hào sảng khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cực kỳ thoải mái.

Tựa như mặt trời vậy, lấp lánh đến chói mắt.

Lúc này, ánh sáng của mặt trời đột nhiên chiếu đến chỗ em ta, chìa tay về phía em ta, cực kỳ nhẹ nhàng mà nói:

"Chào em, anh là Lee Minhyung."

Minseok ngắm người ta mà ngắm đến ngơ ngẩn, không kịp thu ánh mắt lộ liễu kia về. Thế nên khi nghe hắn nói vậy không còn cách nào khác phải rụt rè đưa tay ra bắt lấy, ấp úng trả lời.

"Chào anh, Ryu Minseok."

Bàn tay của hắn to gấp đôi tay Minseok. Cảm giác ấm áp, vững chãi bao trọn lấy bàn tay bé xinh khiến Minseok giật mình mà rút tay lại.

Quá là áp lực rồi.

Em ta quay lại với ly kem của mình, muốn ăn vài muỗng ngọt ngào cho bình tĩnh lại. Nhưng mà bên trong ly đã chẳng còn gì nữa. Ban nãy vì để không bị hai đứa kia làm ảnh hưởng thì em đã ăn hết luôn rồi.

"Kem của em hết rồi, để anh gọi li khác cho."

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Không trầm khàn như giọng của Moon Hyeonjun mà em ta nghe ban nãy. Giọng của hắn ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

Câu hắn nói không phải câu hỏi, là câu trần thuật.

Dứt lời liền đứng lên đi về phía quầy nước, một lúc sau đã quay lại với một ly kem khác, giống y đúc ly Minseok vừa gọi.

"Ăn ngon miệng nhé."

Lúc đặt xuống, hắn còn tặng kèm em một nụ cười rất tươi.

Minseok bỗng nhiên cảm thấy cả người cứng đờ, duy chỉ có tim là đập nhanh hơn, cứ như có ai cầm dùi trống gõ vào vậy.

"V-vâng, em cảm ơn."

.

"Anh định làm mai anh Minseok của em cho Lee Minhyung à?"

Bên bờ sông, Moon Hyeonjun trải áo khoác của mình xuống bãi cỏ cho Wooje ngồi lên, tránh cỏ mọc lởm chởm đâm vào da làm em khó chịu.

Tay anh ta bày biện đống đồ ăn vặt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra, dựa theo hiểu biết về sở thích của em mà bóc từng hộp từng hộp, đưa đến trước mặt em.

"Không hẳn. Minhyung để ý Minseok lâu rồi. Anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi."

"Để ý anh Minseok á? Hai người họ gặp nhau bao giờ mà để ý?"

Nghĩ nghĩ một lúc, Moon Hyeonjun quyết định kể lại chuyện hai người họ cứu anh em Wooje trong vụ tai nạn. Bảo rằng lúc đầu giấu vì không muốn em có cảm giác mang ơn quá nhiều, muốn hai đứa cứ tự nhiên thôi.

"Vậy người tóc trắng mà mẹ em kể thật sự là anh?"

Wooje kích động đến mức bật cả người dậy, quỳ gối trên áo của anh ta, hai mắt mở to nhìn về phía Moon Hyeonjun tràn ngập sự vui vẻ.

"Ừm, hôm đó anh đã chào hỏi cô. Cũng nhờ cô đừng kể với em."

Bảo sao. 

Mấy lần Moon Hyeonjun đưa em về nhà, mẹ Wooje đứng ở trong nhìn ra dù có thấy cũng chẳng nói gì. Báo hại em cứ phải nghĩ cớ để giải thích sao cho không bị nghi ngờ. Hoá ra cả hai đều đã thông đồng từ trước! 

Moon Hyeonjun vừa nói vừa lo, chỉ sợ Wooje sẽ giận vì mình giấu em quá lâu.

Anh ta cũng quỳ gối dậy, đỡ lấy hai vai Wooje mà dìu em ngồi xuống. Sau đó duy trì tư thế đó mà nói chuyện.

"Anh xin lỗi."

Nhìn dáng vẻ khúm núm của Moon Hyeonjun mà Wooje không nhịn được cười, cứ phải mím môi lại ngăn mình không thất thố quá. Hắng giọng một cái rồi mới hỏi tiếp.

"Anh còn giấu em gì nữa không?"

Vụ tai nạn chỉ sau lần gặp đầu tiên của họ mấy ngày thôi. Từ hôm đó mà đã muốn hai đứa tự nhiên với nhau, Wooje bỗng có suy nghĩ rằng, liệu anh ta có giống em, từ trước khi gặp nhau đã có ý với người kia.

"Lần ở con hẻm, không phải lần đầu anh gặp em."

Đúng như em nghĩ!

Wooje vui như mở cờ trong bụng, thế hoá ra không phải một mình em ôm mộng tương tư.

"Vậy là lần nào?"

Moon Hyeonjun hơi ngẩng đầu lên nhìn em, rồi lục trong túi điện thoại của mình.

Lúc đưa ra cho Wooje xem, đó là tấm hình anh ta đã chụp em ở quán cà phê lần đó.

Ở trong ảnh em đang cười rất tươi, nắng vàng lấp lánh rơi trên tóc, trên vai, sau lưng là tán cây anh đào nở rộ.

Đẹp đến mức tự em còn không nhận ra bản thân mình.

Wooje bất ngờ cầm lấy. Xem lại ngày tháng thì thấy là từ tận tháng ba năm nay, mà bây giờ đã là tháng sáu!

Sớm hơn em tận hai tháng.

"Anh..."

Wooje không nói nên lời, không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác hạnh phúc lúc này.

Người mình thích thích lại mình, đã thế còn thích mình từ rất rất lâu trước kia, khi mà cả hai còn chưa quen biết nhau.

"Lâu như vậy rồi?"

Hyeonjun gật đầu.

Khi thấy em, anh đã biết rằng mình thích em.

Anh cũng chẳng biết từ bao giờ.

Ngay khoảnh khắc ấy hay mãi về sau này.

Anh chỉ biết là anh thích em thôi.

Wooje bật dậy, lao tới ôm lấy Hyeonjun.

Anh ta bất ngờ vì hành động này của em nên không kịp phản ứng mà mất đà ngã ra sau. Cả hai cùng nằm dài ra, dưới thân là cỏ non mơn mởn, trên đầu là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Đây là một góc vắng vẻ do Moon Hyeonjun tìm được, xung quanh chẳng có ai hết, chỉ là hai người họ mà thôi.

"Thích em lâu như vậy rồi?"

Choi Wooje chống hai tay xuống đất, lần đầu tiên chủ động giam Moon Hyeonjunn trong vòng tay mình, vành mắt không giấu được sự vui vẻ mà cong lên đến cực hạn, vừa nói vừa cười.

"Ừm, thích từ lâu lắm rồi."

Moon Hyeonjun hưởng thụ sự chủ động của em nhỏ, đỡ lấy eo em đề phòng em té, đáy mắt phản chiếu cả bầu trời sao, nhiệt tình gật đầu.

Nói xong thì chồm người lên, đặt một nụ hôn lên cặp má phúng phính của em.

Anh ta đã sờ cái má này không biết bao nhiêu lần, bao giờ cũng chỉ mong được chạm môi vào đó, cuối cùng cũng đạt thành ước nguyện.

Wooje bị tấn công bất ngờ thì ngại ngùng, thu tay lại, ngồi thẳng người lên, nhưng nhất quyết không rời ra khỏi Moon Hyeonjun.

Thành ra tư thế bây giờ của họ còn mờ ám hơn ban nãy nữa.

Moon Hyeonjun nằm dài ra đất, Choi Wooje ngồi vắt ngang qua người anh ta, ngại ngùng ôm mặt.

Anh ta chống tay ngồi dậy, mặt đối mặt với em nhưng lại không dám tiến đến gần hơn nữa.

Chỉ dừng ở đây thôi, để anh nhìn em lâu thêm chút.

"Chỉ thế thôi."

Anh ta nói một câu không đầu không đuôi.

"Dạ?"

"Em chỉ cần biết điều đó thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Đợi em lớn lên một chút, hiểu rõ bản thân rồi lại cân nhắc sau cũng chưa muộn."

Moon Hyeonjun đưa tay vén một lọn tóc mái rớt xuống bên mắt em, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tràn ngập những dịu dàng và ấm áp, chưa từng rời khỏi em dù là một giây.

Em còn nhỏ quá, làm anh ta thật sự không dám mạnh mẽ tiến tới. Chỉ sợ mình đường đột làm em cảnh giác, càng sợ mình ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của em.

Em lại kiên cường quá. Em có nhan sắc, có thực lực. Em học giỏi, được bạn bè yêu mến. Em có thể tự bảo vệ bản thân, không khuất phục trước bất kỳ ai.

Moon Hyeonjun một thân bản lĩnh, trước mặt em lại chẳng làm được gì có ích. Choi Wooje hoàn toàn có thể tự lo được.

Nên Moon Hyeonjun mới chọn từ từ tiến lên, từ từ lún sâu, dùng dịu dàng và kiên nhẫn của mình ôm lấy em, ôm lấy thương yêu của mình.

Mong muốn một ngày kia, khi em đủ trưởng thành, em có thể nhờ vào những ấm áp mà anh ta để lại, quay đầu nhìn về phía mình.

"Cân nhắc gì cơ?"

Wooje bắt chước động tác của anh ta, vén một lọn tóc trắng che đi ánh mắt tình tứ kia, ngây ngô lặp lại.

"Nếu là cân nhắc đến anh, thì em đã cân nhắc từ rất rất lâu rồi."

Nói xong, em dùng hai tay đỡ vào cặp má gầy gò của anh ta, dùng sự nhẹ nhàng của riêng mình hôn lên chóp mũi người nọ:

"Chẳng giấu gì anh, Moon Hyeonjun. Ngày đó em đến tìm anh, cũng là có ý đồ cả đấy." 

"Anh đẹp trai quá mức. Em vừa nhìn một lần đã bị hớp hồn rồi." 

"Lúc đó em đã nghĩ. Dù cho anh có là một tên giang hồ lưu manh, thì cũng phải là tên giang hồ lưu manh đẹp trai nhất của em." 

-------------------------------------------------------------

Không sống dậy lúc nửa đêm nữa, trở về với giờ giấc của con người (trong hôm nay) =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro