O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với những lời thú nhận vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch của của em nhỏ, Moon Hyeonjun đã có một giây phút nào đó nghi ngờ rằng liệu mình có nghe nhầm không? Và phải ngơ mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần.

"Th-thật hả?"

Anh ta lắp bắp, đôi mắt mở to nhìn em.

"Thật mà."

Wooje gật đầu, cong cong môi cười đón lấy ánh mắt của anh lớn.

Thi thoảng em cũng tự hỏi, như thế nào là một đôi mắt đẹp.

Là đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi cong vút?

Thô quá.

Hay là đôi mắt sắc bén nghiêm nghị, mang theo ý chí sát phạt tứ phương?

Trừu tượng quá.

Thật ra thì vốn chẳng có có quy chuẩn riêng cho bất kỳ vẻ đẹp nào cả, mình thấy thích thì tự nhiên là sẽ đẹp.

Như Wooje thích mắt của Moon Hyeonjun, bởi mỗi lần nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, em thấy được bóng mình, tròn đầy và lung linh.

Thế nên với em mắt của Moon Hyeonjun chính là đôi mắt đẹp nhất trên đời.

Wooje cũng từng thử tưởng tượng sau này em sẽ yêu người như thế nào? Chưa bàn đến những thứ khác, điều duy nhất em muốn đó là trong mắt người ấy chỉ được phép có một mình em.

Mà trong mắt Moon Hyeonjun bây giờ thật sự chỉ có mình Choi Wooje thôi.

Wooje khép hờ mắt, hai tay đỡ lấy má Hyeonjun khẽ nâng lên, tầm nhìn chuyển đến hai cánh môi mỏng đang mím chặt, nhẹ nhàng áp môi mình lên.

Nụ hôn đầu đời của Wooje đã chính thức có chủ.

Đầu Moon Hyeonjun nổ "ầm" một tiếng, mọi chuyện không hề giống như anh ta tưởng tượng.

Wooje, em ta coi vậy mà bạo gan phết.

Nhưng cảm nhận được đôi tay em đỡ hai bên mặt của Moon Hyeonjun đang hơi run lên, mi mắt nhắm chặt không chừa kẽ hở, nói là hôn nhưng thật ra chỉ ra sức áp môi vào nhau thật chặt.

Em nhỏ vẫn còn bé lắm, dùng hết dũng khí cho một nụ hôn này rồi, giờ ngại đến mức không biết nên làm gì tiếp, cũng chẳng biết nên dừng lại kiểu gì.

Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Cuối cùng vẫn là Moon Hyeonjun ra tay ứng cứu.

Một tay anh ta đỡ lấy eo Wooje, tay còn lại đưa xuống dưới nắm lấy cằm em hơi nâng lên.
Sự chủ động của anh ta phần nào làm giảm cơn ngại ngùng của Wooje, nhưng lại đem đến một sự khống chế khác.

Moon Hyeonjun tách môi mình ra một chút, điều chỉnh tư thế rồi hôn nhẹ lên môi em hai ba cái, nhấp nhả một lúc để em thả lỏng hơn.

Dây dưa hồi lâu, vẫn là quyết định không tiến xa hơn. Moon Hyeonjun đặt một nụ hôn lên trán em, đầy nhẹ nhàng và dịu dàng, lưu luyến mãi không muốn rời đi.

Cảm nhận được anh đã dừng lại, Choi Wooje mới từ từ hé mắt ra, lén lút nhìn Moon Hyeonjun, tựa như đứa trẻ làm sai đang tủi thân cúi đầu chờ đợi bị mắng.

Moon Hyeonjun đưa tay đan vào tóc em, mềm mại lướt dọc từng đầu ngón tay, không nhịn được mà bóp mạnh hai cái.

"Sao vậy? Em làm anh bất ngờ đó."

Wooje thu tay lại, đặt lên trước lồng ngực của Moon Hyeonjun, em cảm nhận được, tim anh ta cũng đang đập loạn lên liên hồi.

Em lắp bắp mãi mới nói được một câu.

"E-em trả cho anh đấy."

Thứ mà lần đầu tiên gặp nhau anh đã đòi.

Đòi em một nụ hôn, đến khi em chủ động lại lấy tay mình cản ra?

Làm Wooje tủi thân hết một buổi tối, thắc mắc rốt cuộc tại sao anh lại chê em?

Giờ coi như hiểu ra, lúc đó chính anh ta cũng mang ý đồ riêng mà.

Nhưng Moon Hyeonjun thật sự chỉ là muốn trêu chọc em thôi.

Len lén ngắm nhìn em lâu như thế, bỗng nhiên một ngày đùng cái xuất hiện ngay trước mặt, đã vậy còn là chủ động đi nhờ vả? Moon Hyeonjun nhất thời không kiểm soát được hành vi, sau nhận ra mới hối hận dừng lại, chỉ sợ em có ấn tượng xấu về mình.

Wooje gần như là rúc vào lòng anh lớn, Moon Hyeonjun chỉ dùng một tay đã có thể ôm chặt em, với khoảng cách gần như này mỗi một cử động đều sẽ dẫn đến sự thân mật đụng chạm, mang theo cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân, lúc này thật sự rất dễ làm người ta mất đi lý trí. Moon Hyeonjun ngược lại cực kỳ tỉnh táo, đưa tay vuốt lưng em trấn an, từ giữa những hơi thở bật ra một tiếng cười khoái chí.

"Ừm, anh cảm ơn. Nhưng lần sau đừng vậy nữa nhé. Em còn bé lắm."

Giờ chưa phải lúc.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, bởi vì đang phải kiềm chế mà có vẻ khàn hơn thường ngày.

"...Dạ."

Wooje không ngẩng lên, hít đầy một ngụm không khí mà giờ đây đang tràn ngập hơi thở của Moon Hyeonjun,. Em ngại ngùng, vùi mặt càng sâu hơn, hai tay vòng ra sau lưng anh cũng siết lại chặt hơn.

"Vậy, anh làm bạn trai em nha?"

"Câu đó phải để anh hỏi cơ."

Hyeonjun đỡ em dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt mà anh ta hằng thương nhớ, từng câu từng chữ nói ra đều là lời từ tận đáy lòng.

"Wooje à, anh thích em từ lâu lắm rồi. Em làm bạn trai anh nhé?"

Không cầu kỳ hoa mỹ, không hứa hẹn viển vông.

Chỉ đơn giản là anh thích em, vừa lúc đó em cũng thích anh.

Thế thì ngại gì mà chẳng cho nhau một cơ hội kề bên?

Dù là anh lớn hơn em, dù rằng em thậm chí vẫn còn là cậu học sinh cấp ba non nớt và tinh nghịch. Nhưng có sao?

Em còn nhỏ, Moon Hyeonjun sẽ cưng chiều em thật nhiều.

Em non nớt, Moon Hyeonjun sẽ già dặn, chín chắn bù phần em.

Em tinh nghịch, Moon Hyeonjun sẽ chống lưng cho em, mặc em tinh nghịch, đợi em nghịch chán rồi sẽ thay em thu dọn tàn cuộc.

Không cần đợi em lớn bởi vì hành trình trưởng thành của em sẽ luôn có anh đi cùng, vừa là để bầu bạn, chăm sóc, vừa là để làm một ngọn đèn nhỏ, soi đường em đi, tỏ lối em về.

Có đợi thì cũng chỉ là đợi ngày được rước em về nhà thôi.

Wooje chờ mãi mới được nghe câu nói này, hạnh phúc đến vỡ oà mà lao vào vòng tay Moon Hyeonjun, không ngừng gật đầu đồng ý:

"Dạ."

.

"Wooje, anh tìm được người hôm ấy cứu chúng ta rồi!"

"Anh Minseokie, em có người yêu rồi!"

Hai giọng nói gần như là vang lên cùng một lúc qua loa điện thoại.

Wooje kích động đến nhún nhảy không ngừng, ngồi trong xe ô tô của Moon Hyeonjun gọi điện khoe khoang với Ryu Minseok.

Lâu nay nhìn mấy đứa bạn cứ kể lể người yêu mình thế này thế nọ làm Wooje gai hết cả mắt. Giờ em cũng có người yêu rồi nhé.

Xuỳ xuỳ, sao mà giống mấy người đó được?

Người yêu em đẹp trai vô cùng tận, đã thế còn học giỏi, chơi thể thao giỏi, biết lái mô tô, biết lái cả ô tô, đặc biệt là giàu nữa.

Kiểu này ngày mai đi học Wooje chẳng còn biết đất dưới chân màu gì luôn.

Moon Hyeonjun nhìn bạn trai nhỏ vui như vậy thì cũng vui lây, vừa cười cưng chiều vừa kéo dây an toàn thắt lại cho em.

Mà Minseok rõ ràng cũng shock, nhất thời quên mất điều mà mình vừa nói, lập tức chất vấn Choi Wooje:

"Gì? Người yêu á? Moon Hyeonjun tỏ tình em rồi à?"

Tưởng như đó là hét vào điện thoại chứ chẳng còn là nói vào điện thoại nữa, Wooje phải kéo xa loa ra một đoạn mới không bị chói tai.

"Dạ, vừa tỏ tình tức thì."

"Có hoa không? Có quà không? Có nhẫn không? Có hôn nhau không?"

"Có...một (hai, ba, bốn, năm, sáu,...) nụ hôn ạ."

"Có mỗi một nụ hôn đã đòi hốt em anh đi? À không, còn chẳng có nổi một bông hoa mà đòi hôn em anh? Em đang ở cạnh nó đúng không? MOON HYEONJUN ANH NGHE MÁY TÔI!"

Minseok nói qua nhanh, Wooje không kịp chặn loa lại, chỉ đành nói vào trong điện thoại:

"Mấy cái đó quan trọng gì trời, tụi em thích nhau là được. Vậy nhá, em thông báo thế thôi, em cúp máy đây. Bye anh Minseokie."

Wooje nói cực nhanh, chỉ sợ chậm một giây Ryu Minseok lại nhân đó mà gào lên nữa.

Đến khi cúp máy rồi, xác nhận không còn nghe giọng Ryu Minseok nữa, Wooje mới thở phào nhẹ nhõm, ngập ngừng quay sang nhìn Moon Hyeonjun. Chỉ thấy anh ta đang tập trung nhìn đường.

Từ vị trí này Wooje có thể thấy rõ góc nghiêng của anh ta, sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, yết hầu lộ rõ ra ở cổ, toát lên vẻ quyến rũ của một chàng trai đang tuổi xuân hừng hực.

Con m* nó người yêu em đẹp trai điên lên được!

Giờ mà nhá, Moon Hyeonjun móc ra một điếu thuốc, xong một tay cầm vô lăng, một tay cầm điếu thuốc cháy dở gác lên cửa kính xe mở toang, nghiêng đầu đưa đến bên miệng rít một hơi mà xem.

Ối dồi ôi, tới đó bảo Wooje quỳ xuống em cũng quỳ chứ đừng nói.

May mà Moon Hyeonjun tuân thủ luật giao thông, chỉ tập trung lái xe, không thì Wooje thật sự sẽ sốc chết vì người yêu quá đẹp trai.

"Anh xin lỗi Wooje nhé, mọi chuyện bất ngờ quá, anh không kịp chuẩn bị."

"Dạ?"

Bởi vì mải ngắm anh mà Wooje không nghe rõ câu vừa rồi, ngơ ngác hỏi lại.

"Anh sẽ bù quà và nhẫn cho em sau nhé?"

"À, chuyện đó ấy hả?"

Lúc này Wooje mới hiểu ra.

"Em không để ý đâu, thật đó. Hôm nay em, em không kiềm được nên mới ngỏ lời trước. Biết anh thích em từ lâu làm em sung sướng như muốn phát điên lên vậy. Em đã nghĩ, lúc này mà còn không tỏ tình thì đúng là ngu hơn cả con bò."

"Em cũng đâu có chuẩn bị quà gì cho anh đâu? Chúng ta huề nhau."

Wooje vừa cười vừa nói.

"Em tặng anh rồi mà."

Moon Hyeonjun đáp lại, liếc mắt nhìn xuống cái hộc giữa hai ghế. Nơi đó đang đặt một cái hộp nhung, bên trong là tấm huy chương vàng của Wooje được xếp gọn gàng, loé lên ánh sáng lấp lánh giữa không gian xe tăm tối.

"Cái đó đâu có tính? Chỉ là tấm huy chương thôi mà."

"Em nói đó là vinh quang của em mà. Em tặng vinh quang của mình cho anh, anh sẽ coi nó như chính trái tim của em, trân trọng giữ gìn, cẩn thận chăm sóc."

"Với cả, em không được đòi lại đâu đấy nhé!"

.

Chứng kiến cuộc điện thoại của mình bị cắt ngang đầy qua loa, Ryu Minseok tức đến thở phì phò, ném điện thoại lên bàn ăn cái "cạch".

Lee Minhyung vừa nhúng xong một chén thịt bò nóng hổi, đẩy sang phía cậu, quan tâm hỏi.

"Vậy là hai đứa nó yêu nhau rồi hả?"

Minseok vừa nghe đến vấn đề này đã như con nhím xù lông, mặc kệ cả chén thịt bò mà bắt đầu kể lể:

"Ừ, nhưng mà tức ghê. Cái thằng đầu bạc họ Moon đó không tặng nổi Wooje một bông hoa mà đã đòi hôn em ấy. Minhyung, anh nói coi, sao anh như này mà bạn anh tệ vậy?"

Liếc qua bó hoa hồng đỏ to muốn gấp đôi người mình đang được đặt ở cái ghế bên cạnh, càng nhìn càng thấy thằng họ Moon đó ngứa mắt.

Lúc chiều sau khi Wooje lon ton tót lên xe Moon Hyeonjun, Lee Minhyung đã mời cậu cùng đi ăn tối, tất nhiên là đi bằng xe riêng của hắn.

Minseok có hơi ngại ngùng nhưng sau đó vẫn đồng ý, và có vẻ đó là quyết định đúng đắn.

Hắn mở cửa cho cậu vào, đỡ tay ở trên khung trần xe để cậu không đụng phải. Sau khi lên xe thì nghiêng người qua cài đai an toàn giúp cậu.

Nhưng như vậy chưa đủ, mấy cái này chỉ gọi là biết chăm sóc người khác thôi, chưa đủ để gọi là tinh tế. Đang bận đánh giá nội thất trong xe, Lee Minhyung chẳng biết lôi từ đâu ra một bó hoa hồng đỏ to đùng, vừa cười vừa nói:

"Tặng em đấy, cảm ơn vì đã đồng ý đi ăn với anh."

Được rồi, vẫn chưa đủ tinh tế đâu nhé, nhưng mà Minseok thích.

Nhớ tới chuyện đó, lại nhớ tới thằng em mình được tỏ tình mà chẳng có lấy một bông hoa, cậu bắt đầu tức.

"Anh đoán là Wooje tỏ tình trước đó."

Minhyung múc thêm một vá thịt viên bỏ vào chén Minseok, cười nói.

"Tại sao?"

Minseok khó hiểu.

"Hyeonjun chưa có ý định tỏ tình đâu. Nó bảo Wooje còn nhỏ, nó muốn đợi đến khi em ấy lớn lên mới tính tới chuyện đó."

Minhyung từ tốn giải thích, giọng nói ấm áp truyền vào tai Minseok, xoa dịu cơn giận trong lòng cậu.

"Thật không?"

"Thật, anh lừa em làm gì. Hôm nay anh đi với nó chỉ toàn nghe nó nói tối nay phải dẫn Wooje đi ăn gì, đi uống hot choco ở đâu, mua bánh kẹo gì cho em ấy cầm về thôi."

"S-sao giống nuôi con nít vậy?"

"Thì nó đang nuôi thật mà, khác một cái là nuôi bạn trai nhỏ thôi."

Minseok lúc này mới dịu đi một lúc.

Đúng thật là bình thường cậu cũng thấy Moon Hyeonjun rất chiều Wooje, đúng như kiểu cưng chiều một đứa trẻ vậy.

Em ấy muốn gì cũng cho, nói gì cũng nghe, nhờ gì cũng làm, chưa từng thấy từ chối.

Có lần cậu thấy Wooje rủ rê Moon Hyeonjun ăn gà, anh ta bảo em cứ đặt đi rồi anh ta trả tiền.

Tiền gà chỉ hết có 17.000 won, em ta tính toán kiểu sao đó mà đòi Moon Hyeonjun tới 70.000 won. Anh ta biết chuyện cũng chỉ cười cưng chiều mà thôi, không thấy khó chịu chút nào.

Không thể không thừa nhận, Moon Hyeonjun chính là một người bạn trai lý tưởng của một mình Choi Wooje.

Nếu quả là vậy thật thì đáng mừng cho em của cậu.

Có gì hạnh phúc hơn người mình thích cũng thích mình, cưng chiều mình chứ?

"Wooje thích quá ha, từ giờ sẽ có bạn trai cưng chiều rồi. Còn em thì chuẩn bị bị ra rìa."

Minseok chọc chọc đũa vào chén đồ ăn, bĩu môi nói.

"Anh bị Moon Hyeonjun cho ra rìa từ lâu rồi, nó đi chơi với Wooje bỏ đói anh suốt. Không thì hai người bị ra rìa như chúng ta tự chơi với nhau đi. Anh cũng có thể cưng chiều em như Moon Hyeonjun cưng chiều Choi Wooje vậy, có khi còn hơn cơ."

Lee Minhyung chớp lấy cơ hội, nghiêm túc nói.

Đột nhiên bị tấn công như vậy làm Minseok ngơ mất một lúc, mãi sau mới ấp úng trả lời lại:

"Đ-đâu có giống nhau. Wooje là người yêu Moon Hyeonjun nên anh ta mới chiều đến thế, em với anh..., mới quen nhau được mấy tiếng."

Minhyung lắc đầu.

"Là em quen anh được mấy tiếng, còn anh đã biết em từ trước rồi. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em cho anh cơ hội, tiền tài, danh vọng của anh đều sẽ cho em hết."

Đối mặt với sự chân thành của Lee Minhyung, Minseok ngại đến mức cúi thấp đầu.

Từ góc độ của hắn chỉ thấy được chỏm tóc của cậu, vờ như bình tĩnh mà liên tục thả đồ vào nồi lẩu, hắn im lặng, nín thở chờ đợi.
Một lúc lâu sau mới nghe được một giọng lí nhí:

"Đ-để em xem đã."

Lee Minhyung bùng nổ! Cậu không từ chối, tức là đang gián tiếp cho hắn cơ hội.

Nhận được tín hiệu đèn xanh, Lee Minhyung vui đến mức múc hết đồ nhúng lẩu cho nồi ra đưa đến trước mặt Ryu Minseok.

Minseok vừa ngẩng đầu lên đã thấy một à không ba núi đồ ăn khổng lồ ở trước mặt, bỗng dưng thấy no ngang hông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro