I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, Moon Hyeonjun chủ động đón Wooje đến căn nhà ở trong con hẻm nọ.

Wooje đứng trước cánh cửa, im lặng nhìn Moon Hyeonjun tra chìa khoá vào rồi vặn mở ổ khoá.

"Anh, thật sự muốn cho em xem hả?"

Wooje chỉ chỉ vào phía bên trong căn nhà, vẻ mặt có hơi ngập ngừng.

"Em không muốn hả?"

Hyeonjun qua sang hỏi em.

"Kh-không phải."

"Vậy vào đi."

Dứt lời, Moon Hyeonjun mở toang cánh cửa ra, nhường chỗ cho em bước vào bên trong.

Wooje hít sâu một hơi, vứt ra sau đầu những hình ảnh em nghĩ tới trước đó. Tất cả đều là tin đồn, giờ là lúc em chứng kiến sự thật.

Bước vào phòng, đập vào mắt Wooje là hai cái bàn to ghép lại với nhau.

Ở phía trên đó là to to nhỏ nhỏ những cái lọ thuỷ tinh đủ hình đủ dạng. Mà với kiến thức của Wooje, đó là những vật dụng thường thấy trong phòng thí nghiệm.

"Đây là phòng thí nghiệm?"

Wooje ngơ ngác quay đầu hỏi.

"Ừm, phòng thí nghiệm của riêng anh đó. À, xài chung với thằng Minhyung nữa."

"Anh làm gì ở đây?"

"Làm nghiên cứu, làm đồ án, đủ các kiểu. Phòng thí nghiệm ở trường không phải lúc nào cũng dùng được nên anh xin phép làm một phòng riêng."

"Hoá chất là anh tự mua?"

Wooje bắt đầu sờ mó khắp nơi, sờ đến những lọ đựng những chất hoá học mà em từng được nghe nói là "cực kỳ mắc tiền".

"Đúng rồi. Trường anh keo lắm, không cho mượn đâu."

Wooje lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vậy hoá ra mọi thứ đồn về Moon Hyeonjun đều sai hết.

Đúng là mấy người rảnh rỗi không có gì làm, chỉ biết đi soi mói đời tư người khác rồi đồn bậy đồn bạ. Trù cho mấy người đó ăn mì không có gói gia vị!

.

Một hôm khác, Hyeonjun dẫn Wooje đến quán net nhà Kim Jeonghyeon. Vừa bước vào cửa đã nghe cậu ta la lên oai oái.

"Á, anh dâu tới chơi!"

Xong ngay lập tức xếp cho bọn họ phòng có dàn máy tốt nhất, đồ ăn mang lên những món ngon nhất, cắt trái cây, rót nước, phục vụ không thiếu một thứ gì.

Cuối cùng, chỉ thấy Wooje lôi bài tập Hoá ra hỏi Moon Hyeonjun.

"Không phải chứ anh dâu? Anh ra quán net làm bài tập à?"

"A-anh đừng gọi em như thế, em bị ngại."

Wooje né tránh ánh mắt của Kim Jeonghyeon, lắp bắp nói.

Cách xưng hô của bọn họ làm em ngượng chết đi được, từ lúc bước vào quán tới giờ không thể nhìn thẳng Moon Hyeonjun nổi nữa.

Mà Moon Hyeonjun lại rất thích thú với điều đó thì phải? Chỉ nghe anh ta cứ cười mãi thôi.

"Vậy em dâu nhé?"

"Không! Cứ gọi em là Wooje thôi."

Wooje chính thức ngại đến bùng nổ, úp mặt xuống mấy quyển vở.

"Được rồi, đừng trêu em ấy nữa."

Cuối cùng cũng nghe thấy Moon Hyeonjun lên tiếng được một câu.

Anh ta vỗ vai em, dụ dỗ:

"Wooje, bài tập xong hết rồi, dậy đi, anh chỉ em chơi game. Có trò này vui lắm nè."

Không lâu sau đó, chắc chắn Moon Hyeonjun sẽ hối hận khi rủ em chơi trò chơi vào hôm ấy.

Cái trò Liên Minh Huyền Thoại đó, Wooje chơi đến nghiện. Tất nhiên không phải là nghiện theo kiểu tiêu cực, chỉ là em chơi nhiều đến mức lâu lâu sẽ đột nhiên quên mất người yêu của em. Moon Hyeonjun đã mấy lần tức tới hộc máu vì em lén mình đi ghép cặp đấu với cái thằng nào ấy chẳng biết.

Có lần anh ta đã phạt Wooje không được chơi game một tuần. Cuối cùng người hối hận lại là mình vì sau đó có rủ thế nào em cũng chẳng thèm chơi chung với anh ta nữa.

.

Wooje lên lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học. Em có người yêu học đại học T, anh trai Ryu Minseok cũng học đại học T, người yêu em ta Lee Minhyung cũng thế, bạn thân Noh Taeyoon cũng muốn thi vào đại học T. Mà đại học T cũng là đại học hàng đầu mà mọi học sinh đều mơ ước được vào học.

Thế nên, không có gì ngoài dự đoán, Choi Wooje chọn thi vào đại học T.

"Không hối hận?"

Hyeonjun ngồi sau lưng Wooje, vòng tay lên trước ôm lấy em vào lòng.

"Tại sao phải hối hận?"

Wooje ngước lên nhìn, từ góc này chỉ thấy được cái cằm lún phún râu của anh ta gác lên đầu em. Wooje cọ trán vào đó, cảm giác ran rát cực kỳ đã ngứa. Em thích nghịch râu anh người yêu như vậy.

"Anh phàn nàn về cái trường đó chưa đủ nhiều hả?"

Moon Hyeonjun dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa thôi ám ảnh về thời gian đại học của mình.

"Nhưng đó vẫn là trường tốt mà?"

"Cũng đúng. Cố lên nhé, chúc em vào trường xong không hối hận."

"Em đổi nguyện vọng liền cho anh coi?"

"Đừng đừng, đừng đổi. Để chuyện tình mình có chút lãng mạn đi. Tiền bối hậu bối đồ đố."
"Ý anh là bây giờ chưa đủ lãng mạn?"

"Wooje, anh không phải ý đó."

"Thế ý anh là em nghĩ nhiều?"

"Anh sai rồi."

"Còn gì nữa?"

"Anh xin lỗi."

.

Sinh nhật mười tám tuổi, Choi Wooje lần đầu đi chơi qua đêm.

"Dạ, con sẽ ở bên nhà bạn đêm nay. Có cả anh Minseok nữa nè mẹ. Vâng, sáng mai con sẽ về sớm mà. Mẹ nhớ nấu canh rong biển cho con nhé."
Wooje ngồi khoanh chân trên giường, nói chuyện điện thoại với mẹ. Sau lưng em là "anh Minseok" tóc bạc đang giúp em sấy khô mái tóc vừa gội xong.

Wooje cúp điện thoại, lắc đầu hai cái, thoát ra khỏi bàn tay như cái kìm của Moon Hyeonjun.

"Đau em. Em không quen sấy tóc đâu. Anh cứ để nó tự khô đi."

"Đừng nghịch, để tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu."

Hyeonjun kiên nhẫn kéo em lại gần, cánh tay giữ chặt em không cho vùng vẫy nữa.

Nhưng Wooje chúa ghét cái máy sấy, nó ồn không chịu được. Em cứ liên tục lắc người để Moon Hyeonjun không thể đụng được vào tóc của em. Cuối cùng, anh ta mất kiên nhẫn, buông cả máy sấy ra. Đưa tay giữ lấy hai má của em, hôn chụt một cái thật to.

Wooje ngơ ngác, chớp mắt hai cái,

"Chưa đủ."

Lại chụt thêm một phát.

"Thêm cái nữa đi?"

Lại thêm cái.

Chẳng biết đã thêm bao nhiêu cái, chỉ biết sau cùng Wooje bị Moon Hyeonjun đẩy xuống giường, chống hai tay ở hai bên, ngăn không cho em chạy trốn.

Những nụ hôn ngắn mang theo sự thăm dò, chờ đợi, cho đến khi Wooje hé mở môi mình, anh ta liền mạnh mẽ tiến vào, bắt đầu công thành đoạt đất.

Đây là nụ hôn táo bạo nhất từ khi bọn họ quen nhau tới giờ. Trước kia chỉ dừng lại ở môi chạm môi mà thôi.

Em nhỏ chưa từng thử qua cảm giác này, rất nhanh đã bị Moon Hyeonjun làm cho loạn trí, hơi thở trở nên mất không chế, tay cũng không còn trụ vững nữa, tuỳ tiện vắt qua bờ vai vững chãi của người nọ.

Đầu óc Wooje trống rỗng, chẳng thể nghĩ thêm được gì, sự mềm mại đang cuốn lấy em mà làm loạn trong khoang miệng là thứ duy nhất mà em nhận ra được.
Hai người dính lấy nhau, quấn quýt triền miên, không thể dứt ra.

Đến khi Wooje có lại được ý thức của mình thì em đang vùi mặt vào lồng ngực của Moon Hyeonjun mà thở dốc không ngừng. Còn Moon Hyeonjun thì đã bắt đầu quá phận, chẳng biết từ bao giờ mà lưng áo em bị xốc lên và tay Moon Hyeonjun đang không ngừng xoa nắn lấy vòng eo mềm.

Ngón tay anh ta mang theo hơi lạnh, khác biệt hoàn toàn so với thân nhiệt ấm nóng của Wooje. Xoa đến mức em run rẩy cả người.

"Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em."

Moon Hyeonjun cúi đầu, nụ hôn cuối cùng đặt lên trán em, vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng.

Wooje hừ hừ hai tiếng rồi cũng trả lời, trong giọng mang theo chút run rẩy:

"Em cũng yêu anh." 

-----------------------------HẾT-------------------------------------

Xin chào mọi người! 

Em Ngoan tới đây là đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui suốt thời gian qua. Tui biết tui vẫn luôn lười chảy thây, thành thật xin lỗi mọi người vì điều đó. 

Chương này ngắn hơn so với bình thường, bởi cơ bản là mọi chuyện đã xong hết rồi, chỉ có tui là tham lam muốn viết thêm thoi T.T 

Hẹn mọi người ở những fic tiếp theo. 

Tạm biệt! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro