chữa lành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul đổ mưa, mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời, choi wooje trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, chạy băng băng qua dòng người đông đúc. em không mang theo ô, chỉ tính ra ngoài mua một ít đồ rồi sẽ quay về ngay nhưng thời tiết thì luôn thay đổi bất thường, wooje cũng không theo kịp.

và wooje ước gì hôm nay không mưa.

wooje cứ chạy mãi, đến khi va vào người nào đó, cơ thể em đập mạnh xuống lề đường ẩm ướt một cách đau rát. đầu gối, lòng bàn tay, nơi nào cũng trầy xước, bật máu đỏ đến chói mắt. choi wooje chỉ khẽ thở dài, trách mình không cẩn thận, cúi đầu xin lỗi người kia sau đó quay người bỏ đi.

trở về nhà, choi wooje len lén nhìn qua khe cửa, xác định không có hai đứa nhóc nhà mình mới mở cửa bước vào. phòng khách im ắng hơn mọi ngày, xung quanh rải rác đầy đủ loại mô hình đồ chơi, có lẽ hyunwoo cùng wooyeon đã tự chơi với nhau.

wooje đặt túi đồ ăn lên bàn, nhanh chóng đi kiểm tra xem anh em nhà họ moon đang ở đâu và em nghĩ chúng chơi đến mệt lả rồi lại chui vào phòng moon hyunwoo để đánh một giấc rồi. đương nhiên linh cảm của choi wooje luôn đúng, em đứng ở mép cửa, môi mỉm cười nhìn hai anh em.

moon hyunwoo ôm gối ôm hình con hổ, dáng ngủ rất đàng hoàng. còn cô công chúa moon thì không như vậy, con gái của ba choi gác một chân lên người anh hai, mặt thì úp vào con vịt bông có thơm thơm mùi của ba wooje. chú vịt bông mà moon wooyeon đang ôm cũng là của choi wooje, em đã nhường cho con để lấy chú “hổ bông” to bự khác.

khẽ đóng cửa phòng lại, choi wooje lúc này mới sực nhớ ra mình bị ngã, quần áo cũng đã ướt nhẹp dính chặt vào người em. wooje vội vã trở về phòng tắm gội, nước chảy xuyên qua vết thương rách ở đầu gối khiến em rít lên đau đớn. mặc cho mình chiếc áo phông trắng cùng quần bông dài để che đi vết thương ở đầu gối, em không muốn con mình thấy được mình bị thương, nếu không chúng sẽ khóc lóc um sùm rồi kéo em đến chỗ moon hyeonjoon mất.

nhớ đến chồng em, choi wooje vội vã mở điện thoại lên, cũng đã hơn 7h tối nhưng moon hyeonjoon vẫn chưa trở về. em vừa nấu ăn, vừa sốt ruột. bình thường nếu gã về trễ, sẽ gọi điện bảo em và các con đừng quá lo lắng, ba lớn sẽ nhanh chóng trở về ngay. choi wooje không dám làm phiền gã nên cũng chẳng dám gọi.

em loay hoay một hồi trong bếp, không nhận ra moon hyeonjoon đã bước vào nhà từ lâu. nhìn dáng vẻ tất bật của choi wooje, gã chỉ lẳng lặng dựa lưng vào tường, đôi ngươi hổ phách di chuyển theo từng chuyển động của em. đến khi choi wooje quay đầu, em mới phát hiện moon hyeonjoon đã về với em rồi.

“hyeonjoonie, mừng anh về nhà.”

“ừm, anh về rồi.”

tuy choi wooje lâu lâu hơi khờ khờ nhưng em tinh ý nhận ra trong lời nói của gã có mang theo tia run rẩy. wooje nhướn mày ngạc nhiên, em đưa mắt nhìn khắp một lượt từ trên xuống, không phát hiện điều gì bất thường trên người moon hyeonjoon.

“wooje này.”

“vâng.”

moon hyeonjoon mấp máy môi không dám nói, gã đành thở dài, cúi đầu đặt lên trán choi wooje một nụ hôn, xoa đầu em một cái, rồi bỏ lên phòng. em ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã, trong lòng dâng lên cảm xúc bồn chồn và lo lắng.

đến giờ ăn tối, bàn ăn cũng chỉ có wooje và hai đứa con của em. moon wooyeon vừa nhai cơm, vừa nắm lấy bàn tay của em lắc lư mà hỏi:

“ba nhỏ ơi, ba lớn đâu rồi?”

“ba lớn bận chút việc, lát nữa sẽ ăn sau.”

choi wooje xoa đầu công chúa nhỏ an ủi, có lẽ cô bé cả ngày đã không được gặp ba lớn nên đâm ra có chút buồn bã.

“thế ai là người dỗ ba nhỏ ăn cơm ạ?”

“hyunwoo à, ba nhỏ của con lớn rồi mà.”

“lúc trước, ba nhỏ ngồi trong lòng ba lớn mới chịu ăn cơ mà.”

cơm đến tận miệng cũng vì lời nói của moon hyunwoo mà rơi xuống, vương vãi ra bàn. choi wooje xấu hổ, đỏ mặt trong tiếng cười khúc khích của hai em nhỏ họ moon. cái tính trêu chọc ba nhỏ này chắc chắn được dạy bởi chú minhyung của tụi nhỏ đây mà, choi wooje chắc sẽ nhờ ryu minseok quản lý mồm miệng của lee minhyung lại.

ăn xong, choi wooje chơi cùng hai đứa nhóc một hồi rồi đưa chúng quay trở lại phòng ngủ. ban nãy cả hai ngủ không sâu nên bây giờ mắt ai cũng díu hết lại rồi, em đành vừa đọc truyện vừa ru chúng ngủ sau đó mới đứng dậy chỉnh lại chăn, tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

em không về phòng vội, bước xuống nhà, chuẩn bị ít bánh ngọt cùng một ly sữa, mang lên tận thư phòng của moon hyeonjoon. choi wooje gõ cửa một hai lần, không nghe tiếng đáp lại, đành tự tay đẩy cửa đi vào.

hyeonjoon nằm gục trên bàn làm việc, bên cạnh là cửa sổ hướng ra bên ngoài, seoul vẫn không ngớt mưa, bầu trời ban đêm vô cùng ảm đạm. choi wooje cẩn thận đặt khay đồ ăn sang một bên, tiến lại gần gã. em khom người nhìn gã đang ngủ say, có chút không nỡ đánh thức gã.

wooje lấy đại một quyển sách của chồng em, ngồi xuống thảm lông bên cạnh ghế gã, đọc trong im lặng. nói thật, choi wooje không có sở thích đọc sách nhưng nếu thể loại sách là về ngành pháp y thì wooje đọc không xót cuốn nào.

moon hyeonjoon cũng vừa vặn là bác sĩ nhưng không phải là bác sĩ pháp y. tuy vậy, dù cho thuộc thuộc lĩnh vực nào, cũng đều mang theo áp lực cực kì lớn.

em đọc được chừng hơn 15 phút thì cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. tưởng chừng như đầu wooje sẽ tiếp đất thành công thì bỗng một cánh tay choàng qua eo em kéo dậy.

choi wooje thành công nằm gọn trong lòng gã. em nhỏ dụi mắt, mơ màng nhìn moon hyeonjoon, giơ hai ngón tay trắng trẻo múp thịt lên, tạo thành chữ v.

"hi.”

“anh ngủ có ngon không?”

"một chút, chỉ định chợp mắt một tí thôi.”

dáng vẻ mệt mỏi này, choi wooje đã từng thấy qua rất nhiều lần nhưng hôm nay moon hyeonjoon có vẻ còn mệt hơn như thế.

em áp hai bàn tay vào má gã, kéo mặt gã lại gần, thì thầm to nhỏ.

"hyeonjoonie, anh sao thế?”

moon hyeonjoon mím môi một cái, choi wooje lập tức nhận ra vấn đề mình cần phải giải quyết.

“không thành công?”

"ừm, ngưng tim ba bốn lần, đến lần thứ sáu thì không còn cảm nhận được nữa.”

"có phải anh làm không tốt không?”

moon hyeonjoon gục đầu xuống vai choi wooje, cánh tay vì thế ôm chặt em hơn. cơ thể gã run rẩy, vai áo em cũng theo đó mà ươn ướt.

moon hyeonjoon là vậy, bên ngoài mang dáng vẻ của vị bác sĩ moon luôn luôn cứng rắn và đầy nhiệt huyết nhưng bên trong lại mang một tâm hồn dễ vụn vỡ.

trước mặt bệnh nhân khóc thì không hay nên gã đành ngậm ngùi đứng nhìn linh hồn mà gã cố gắng giữ lấy, quay người rời đi.

moon hyeonjoon về nhà trễ, gã ngồi trong phòng làm việc của mình để ngẫm nghĩ lại cuộc phẫu thuật ban nãy mà không ngừng trách móc bản thân.

nếu như gã nhanh tay một chút, mổ xẻ kĩ một chút, có lẽ đã giữ lại được mạng sống của người bệnh nhân kia.

nhưng tất cả chỉ gói ghém trong hai chữ "nếu như”.

trở về nhà đón nhận choi wooje vào lòng, có lẽ là điều mà moon hyeonjoon muốn làm nhất.

"không được nói như thế, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi, đừng tự trách.”

"ai cũng có số mệnh của riêng mình, chỉ là nó dài hay ngắn mà thôi.”

"hyeonjoonie này, nếu không nhờ có anh, người đó đã ra đi trong đau đớn rồi. chẳng phải anh đã giúp tim họ đập lại rất nhiều lần sao? nếu như anh từ bỏ ngay lần ngưng tim thứ nhất, họ sẽ rời đi và cho rằng vị bác sĩ này chẳng xứng đáng làm người mổ chính. anh thấy đấy, ít ai làm được điều đó như anh, tim đập lại đến lần thứ năm là quá khủng khiếp. điều đó chứng minh điều gì? là moon hyeonjoon thật sự là một vị bác sĩ tài ba, anh ta không từ bỏ lấy một giây một phút, không ngừng dốc hết sức để cứu chữa, dù biết rằng có làm cách mấy cũng không kéo linh hồn trở về thân xác. dẫu sao, việc anh không bỏ cuộc, đã là rất tốt rồi.”

"thật sự đấy hyeonjoonie, anh thật sự rất giỏi, anh đã làm hết sức của mình rồi.”

choi wooje áp trán cả hai vào nhau, dùng ngón cái lau đi nước mắt của gã, em rướn người, hôn lên đôi mắt kia, miệng không ngừng nói rằng "anh làm tốt lắm.”

điều may mắn nhất của moon hyeonjoon, chắc chắn là có được choi wooje trong đời.

đến gần giữa đêm, bên ngoài cũng không còn mưa, không khí trở nên ẩm ướt nhưng lại rất dễ chịu. moon hyeonjoon thút thít mãi trong lòng choi wooje như một đứa trẻ. em thì không ngừng vỗ vai gã, lâu lâu nhéo cái má đã hóp lại mà bực mình béo mạnh hơn. 

hyeonjoon ốm quá, mai phải bồi bổ thôi.

“aaaaaaaa”

"cái gì vậy?”

moon hyunwoo ngái ngủ, đẩy cửa phòng bước ra ngoài, khi không tự nhiên nghe được hét thất thanh bên dưới lầu làm cậu tỉnh giấc.

hyunwoo nhìn xuống, liền bắt gặp hình ảnh ba nhỏ của cậu nước mắt ngắn dài đang cố rút tay mình khỏi tay ba lớn.

moon hyeonjoon trừng mắt, tiếp tục chấm bông đã thấm thuốc đỏ lên lòng bàn tay của wooje.

hay thật, bị té mà không nói một lời, còn có ý định giấu gã.

"em bị nhiễm trùng thì đừng có nói anh.”

"thì…thì sao chứ?”

"thì hoại tử chứ sao.”

mặt choi wooje tái mét, moon hyeonjoon ngước mắt nhìn mà bật cười, cố gắng giảm độ mạnh tay của bản thân để không làm em đau.

"đưa đầu gối ra đây.”

"hong…hong cho.”

"hoại tử.”

gã liên tục nhắc lại từ “hoại tử” khiến cho choi wooje mếu máo khóc mãi. xong xuôi thì ôm em vào lòng tiếp tục dỗ nín khóc.

"thôi nào, ngoan.”

"sau này có đau thì nói với anh một tiếng, đừng giấu.”

"em đau thì anh cũng đau.”

choi wooje mỉm cười, gật gật đầu, em nắm lấy tay gã, tiếp tục chơi đùa với mấy ngón tay của bác sĩ moon.

"cảm ơn wooje.”

"dạ?”

"cảm ơn vì đã ở bên anh.”

“joonie còn buồn không?”

gã lắc đầu, ngắm nghía những ngón tay trắng trẻo lồng vào bàn tay mình.

“đúng như em nói, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, dù cho có thành công hay thất bại, chỉ cần mình không bỏ cuộc, “thế giới” sẽ không bỏ anh ở lại một mình.”

ra đường mạnh mẽ biết bao, gồng gánh bao nhiêu áp lực, thì khi trở về nhà, đơn giản chỉ nghe được câu “anh sao thế?”, liền tự khắc sà vào lòng em khóc lấy khóc để. moon hyeonjoon thích cảm giác mà em mang lại cho gã, dễ chịu và được chữa lành.

nếu không là choi wooje, thì cũng không là ai khác.

moon hyunwoo giật giật khóe môi nhìn hai ba của mình hôn nhau, sau đó cậu quyết định quay trở về phòng, đóng cửa tiếp tục ngủ.

mhj x cwj

sau bao nhiêu ngày thì hành trình của zofgk tại lck summer cũng kết thúc rồi, thật lòng thì đã buồn rất nhiều. thương bao nhiêu là đủ cho hyeonjoon cùng wooje bây giờ nhỉ? nhưng mọi thứ chưa phải là kết thúc tại đây.

hãy thật rực rỡ hơn vào mùa thu nhé, mình sẽ chờ zofgk tỏa sáng trên sân khấu cktg một lần nữa. cười nhiều lên nhó.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro