bảng xếp hạng cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“anh ơi.”

choi wooje thấp giọng, đưa ngón tay lay người moon hyeonjoon. em ngồi xếp chân trên giường, tay vẫn còn bế moon wooyeon đang khóc lớn.

có lẽ vì mệt nên moon hyeonjoon ngủ rất say, công chúa khóc to như thế mà gã chẳng nghe được gì.

“wooje, sao thế?”

“wooyeon khóc, em cố dỗ rồi nhưng mà không được.”

trong bóng tối, nhờ có ánh sáng từ đèn bên ngoài mà moon hyeonjoon mới thấy rõ choi wooje bĩu môi, mắt long lanh như sắp khóc.

gã vội bật đèn ngủ lên, ôm lấy moon wooyeon từ vòng tay của wooje, cúi người nhìn đứa nhỏ đang không ngừng nhíu mày nhưng tiếng khóc thì lại nhỏ dần. cảm nhận hơi ấm từ ba lớn, moon wooyeon bắt đầu cựa quậy, nghiêng đầu áp vào ngực gã, thở đều.

choi wooje tròn mắt, đứa nhỏ này vậy mà ngủ ngon lành khi được moon hyeonjoon bế ru. em bé chê ba nhỏ không đủ ấm sao? ba nhỏ buồn, ba nhỏ khóc đây.

để mà phải kể thì, moon wooyeon rất bám dính lấy moon hyeonjoon. nó biết đi, biết nói, líu lo ba lớn mỗi ngày, ngày nào cũng té lên té xuống không dưới mười lần nhưng tuyệt nhiên không buông moon hyeonjoon lấy một giây.

đã thế, moon hyeonjoon cưng chiều cô công chúa này hết nấc, nhiều lần trốn choi wooje dẫn wooyeon đi đây đi đó. nó làm sai cũng không la rầy, chỉ xoa đầu rồi bỏ qua.

chẳng bù cho choi wooje cùng moon hyunwoo.

nếu có bảng xếp hạng những người được moon hyeonjoon chiều nhất, khỏi phải nói, moon wooyeon dành quán quân luôn.

đó là choi wooje nghĩ.

"em nhỏ có đói bụng không?”

nghe gã hỏi, choi wooje ngơ ngác nhìn người đàn ông của mình, khẽ nhỏ tiếng nói:

"wooyeon ăn rồi, rất nhiều là đằng khác.”

bỗng moon hyeonjoon bật cười, đặt wooyeon nằm xuống nệm êm, tắt đèn ngủ rồi kéo tay choi wooje cùng xuống lầu.

"anh không hỏi wooyeon, anh hỏi em.”

hắn sờ nhẹ lên bụng choi wooje, xẹp như đường sân bay rồi này, chắc chắn là mệt đến nổi không muốn ăn đây mà.

"em không ăn sẽ mất đi cái má này đấy.”, moon hyeonjoon bếu má bư choi wooje, híp mắt cười hôn lên đó một cái.

"anh làm cơm trộn cho nhé.”

"béo nhắm.”

"béo anh nuôi, bụng sữa của anh, anh nuôi nốt.”

"để em phụ cho.”

"không cần đâu, em bé thì nên ngoan ngoãn ngồi coi ba lớn nấu thôi.”

moon hyeonjoon cưng nựng, hôn lên môi choi wooje một cái, thành công làm em đỏ mặt, xấu hổ mà dụi mái tóc xù bông của mình vào ngực gã, tay cuộn thành nắm đấm, đấm, đánh thùm thụp vào người moon hyeonjoon.

"nhà có con nít mà hai ba kì ghê.”

moon hyunwoo đứng trong bếp uống nước nãy giờ, nhìn hai ba mình âu yếm trước mặt đến nỗi hyunwoo đứng đó từ lâu cũng không phát giác, cậu đành ho vài cái thu hút sự chú ý.

"hyunwoo à sao giờ này còn chưa đi ngủ?”

"con khát nên con xuống uống chút nước, ai ngờ lại gặp ngay cảnh hai ba ôm ôm ấp ấp như vậy chứ.”

moon hyeonjoon tay vẫn ôm eo choi wooje, cậu con trai thấy thế, cứ tủm tỉm cười mãi. ai lại không biết ba nhỏ của ba lớn đâu chứ, cứ ôm khư khư như sợ con dành lấy ba nhỏ không bằng.

"uống nhanh lên rồi về phòng ngủ đi.”

"vâng vâng, chúc hai ba buổi tối vui vẻ.”

đến khi moon hyunwoo khuất bóng sau cầu thang, moon hyeonjoon mới kéo người trong lòng mình ra, bật cười nhìn chú vịt con đang xù lông đỏ mặt.

"em không ăn nữa đâu.”

"không ăn không được, em phải ăn mới có sức.”

“anh hôn em trước mặt con, lần sau đừng như thế nữa.”

“không thích.”

"ngại chết em.”

"choi wooje cũng biết ngại?”

"why not? tại sao không?”

"thế bàn tay nào đang luồn trong áo anh thế nhỉ?”

choi wooje giật mình rút tay lại, không phải em cố tình đâu, em thề.

moon hyeonjoon cười mãi không thôi, bế em đặt lên bàn ăn, đỡ lấy gáy choi wooje, cúi người đặt môi mình lên môi em nhỏ và gã đảm bảo hai đứa nhóc nhà mình chắc chắn đã ngủ say giấc nồng trong chăn ấm rồi nên mới được đà lấn tới như thế này.

"ha…anh, em đói bụng.”

đến khi bụng choi wooje đánh trống biểu tình, moon hyeonjoon mới dứt khỏi nụ hôn đầy mùi mật ngọt kia, luyến tiếc mút nhẹ môi dưới wooje.

"tha cho em, giờ thì vào bếp thôi.”

🌙⚡️

vẫn là vấn đề ăn uống của cả nhà, đối với moon hyeonjoon mà nói, việc dỗ moon wooyeon ăn uống còn dễ hơn việc dỗ dành choi wooje. sau khi mang thai, choi wooje thường ăn không nhiều, có thể ăn ngon miệng món này nhưng món khác thì sẽ chu môi chê không vừa miệng, đã thế choi wooje trải qua thai kỳ tận hai lần, càng nhân đôi tính chíu khọ của em. trộm vía moon hyunwoo ăn uống rất được, có thể thay gã cho wooyeon ăn, nếu không chắc chắn moon hyeonjoon sẽ trở thành ông bảo mẫu và ba đứa con mất.

“ba…ba đút con.”

moon hyeonjoon xoa đầu cô công chúa ngồi phía đối diện mình, đưa mắt nhìn moon hyunwoo. cậu hiểu ý ba lớn, đưa tay nhích ghế moon wooyeon lại gần, cầm lấy cái muỗng con vịt của cô bé, xới chút cơm trắng cùng miếng trứng, đưa đến trước miệng nó.

“wooyeon, anh hai đút em, ba lớn bận rồi.”

“em có thấy ba bận cái gì đâu?”

“có, ba lớn bận chăm ba nhỏ.”

moon wooyeon tròn mắt, quay đầu nhìn ba lớn ba nhỏ nó, người đưa người đẩy, trông khó coi hết sức.

“thôi nào wooje, một chút thôi, nhé?”

“không ăn đâu, hyeonjoon không thương em à?”

“thương, thương bắt chết nên mới lo cho em đây, em không ăn, ngất xỉu ra đó ai lo?”

“hong, hong ăn đâu.”

moon hyeonjoon thở dài, nghiêng đầu nhìn choi wooje che miệng mà né xa gã, hay nói đúng hơn là né xa chén cơm còn đang nóng kia. moon hyeonjoon không thể chịu nỗi, gã sắp phát khùng lên rồi đây.

không được, phải đứng lên phất cờ khởi nghĩa.

“hyunwoo, đổi chỗ với ba.”

“dạ?”

moon hyeonjoon đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của choi wooje, thản nhiên ngồi xuống dối diện em, thay moon hyunwoo đút cho cô công chúa ăn. đương nhiên khỏi phải nói,  moon wooyeon sướng phải biết, nó ăn rất nhanh, nuốt cũng mau trôi, cười híp cả mắt. ăn xong còn được moon hyeonjoon bồng bế đi rửa tay, lau miệng sạch sẽ, gã cho cô út của mình rất nhiều kẹo, còn là loại choi wooje rất thích.

cứ thế moon hyeonjoon rời khỏi bàn ăn cùng cục bông nho nhỏ đu bám trên vai, để lại choi wooje bĩu môi, xệ cả má bư. moon hyunwoo ngồi kế ba nhỏ, mặt không biểu lộ biểu cảm gì, quay sang dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy hai quả bánh bao hồng hào, méo xẹo của choi wooje.

“ba lớn nói đúng đó ạ, ba không ăn sẽ bị suy dinh dưỡng mà bị suy dinh dưỡng là người ta chê dữ lắm.”

“thế hyunwoo cũng chê ba nhỏ à?”

“không ạ, dù ba nhỏ có ra sao con vẫn thương ba mà, chỉ là con chê tội ba biếng ăn thôi.”

“con lên phòng học bài đây, ba nhỏ cố lên nhé.”

choi wooje nước mắt lưng tròng nhìn tô cơm còn dang dở trước mặt, hyunwoo đi rồi, chỉ còn em ngồi một mình trên bàn ăn. hai ba con kia thì cũng biến mất tiêu, choi wooje bắt đầu suy ngẫm đủ thứ trên đời, nào là do mình hư, do mình chướng. em vừa nghĩ vừa múc cơm bỏ vào miệng mặc dù khá khó nuốt.

em đang cố ăn đây nè, thế mà chẳng có ai thấy. thế là xuất hiện một màn vừa ăn cơm vừa khóc của choi wooje.

người ta hay bảo, sau mang thai, người vợ sẽ rất nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, biếng ăn, khó chiều và tỉ tỉ thứ khác. choi wooje nhìn tô cơm vẫn còn một nửa mà bụng dạ lộn nhào cả lên, em không muốn ăn nữa, em cần hyeonjoon.

“hức, hyeonjoon, hyeonjoon anh đâu rồi?”

em bé nhà ai trông mà khổ thế kia? choi wooje quyết định đứng dậy đi tìm moon hyeonjoon cùng tô cơm trên tay. em vừa đi vừa dụi mắt, nấc cụt mãi không thôi, dáo dác đi quanh nhà. thế mà chồng em đang ở xó xỉnh nào ấy, chẳng thấy mặt mũi đâu cơ.

choi wooje mệt rồi, choi wooje khóc to nhé?

“MOON HYEONJOON, OAAAAAAAAAA.”

tức thì, một bóng đen chạy rầm rầm trên sàn nhà, chưa kịp nhìn rõ là ai, choi wooje đã bị ôm ngang eo bế lên. em choi giật mình, ôm chặt cứng tô cơm vào lòng để nó không rơi xuống, hoảng hốt mở to mắt.

“làm sao? choi wooje làm sao vậy? em bé ơi?”

“hức…mọi người không chờ em ăn xong mà đã bỏ đi rồi oaa.”

khóc nãy giờ, mắt choi wooje cũng đã sưng lên, mũi đỏ hoe, moon hyeonjoon thấy em còn ôm tô cơm trong ngực, nước mắt không ngừng tuôn, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu hết sức.

gã ôm em vào lại phòng ăn, cố dựt lại tô cơm của choi wooje nhưng em nhỏ vẫn giữ cứng ngắt.

“buông ra nào wooje.”

“hong mà, anh bảo em ăn mà.”

đến nước này còn cố bắt em ăn, moon hyeonjoon chắc chắn bị sét đánh. gã nín cười, xoa lưng choi wooje đều đều, miệng không ngừng dỗ ngọt em bé họ choi.

“không ăn không ăn nữa, anh mua cho wooje chíp chíp nhé?”

“hot choco nữa nhé ạ?”

“rồi rồi, chiều wooje nhất.”

nghe thấy thế, choi wooje mới ngoan ngoãn trao trả cái tô cho gã, hai tay dụi dụi mắt, ngơ ngơ nhìn moon hyeonjoon dọn dẹp, em nhỏ tiến lại gần, đưa hai tay vòng qua eo gã.

“hyeonjoonie, em xin lỗi.”

“tại sao lại xin lỗi? wooje có làm sai gì đâu?”

“tại em biếng ăn, em làm hyeonjoon giận.”

“không, không phải lỗi wooje, tại anh bỏ em lại một mình làm em khóc mới đúng chứ, tại anh mà.”

“nè nè, sao lại khóc nữa rồi, thôi nào em bé, anh thương em mà, không bỏ wooje đâu.”

“bế…hức…bế em.”

“tuân lệnh em bé.”

thế là moon hyeonjoon ôm khư khư choi wooje đi quanh nhà, cho em ăn chíp chíp còn cầm cốc hot choco đưa tận miệng cho em uống. em chỉ biếng ăn thôi chứ nuôi vẫn rất ngon ơ đấy nhé.

moon hyunwoo cùng moon wooyeon chống hai tay lên lan can cầu thang, bĩu môi nhìn hai ba lớn của tụi nó xà nẹo nhau. moon hyeonjoon thì cưng nựng em, đặt wooje ngồi trong lòng, choi wooje cứ chốc chốc lại ngóc đầu lên hôn má gã, cả hai bật cười khúc khích, vui vẻ mà ôm lấy nhau.

“chỉ có hai chúng ta là ra rìa thôi wooyeon à.”

“aa mù mắt em rồi đây này.”

“đừng nhìn nữa, làm hư tâm hồn em đó, về phòng chơi đồ chơi với anh.”

“đi hoiiii.”

bảng xếp hạng những người được moon hyeonjoon cưng chiều nhất đã đổi ngôi vương, choi wooje xuất sắc dành được vị trí cao nhất, được hưởng thụ vô vàn những cái ôm, cái hôn và cả sự cưng chiều chỉ dành riêng cho em bé của gã.

hay nói đúng hơn.

choi wooje vẫn luôn chễm chệ ngồi ở vị trí thứ nhất.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro