em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được biết đến là anh lớn trong nhà, moon hyunwoo hiện tại cũng đã vừa đủ 5 tuổi. khi đó, ba nhỏ của cậu, choi wooje, tiếp tục mang thai đứa con thứ hai của cả gia đình.

choi wooje cho rằng lần mang thai đứa con đầu lòng, không có gì vất vả hay đau đớn cả, em sẽ có kinh nghiệm hơn cho lần sau nhưng wooje đã không ngờ.

lần đầu nhẹ nhàng, lần sau đau đến thấu trời.

moon hyunwoo khi nằm trong bụng choi wooje, ngoan ngoãn, không quấy rầy giữa đêm, cũng không đạp em đến mức phát khóc. chào đời vô cùng dễ dàng, lúc ra ngoài cũng chỉ oe oe vài tiếng, sau đó lại ấp vào lòng ba nhỏ, an yên mà ngủ.

trái ngược với cậu quý tử, cô công chúa lần này lại rất năng động, nhảy múa trong bụng choi wooje, đạp đến độ ba lớn ngồi bên cạnh ba nhỏ, cũng cảm thấy xót xa cho em không ngừng khóc vì đau.

"ba nhỏ ơi.”

choi wooje ngồi trên sô pha đọc sách, nghe con trai nhỏ gọi tên mình, khó khăn điều chỉnh lại tư thế, ngồi đối diện với moon hyunwoo đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt.

“sao thế? con đói bụng à?”

cậu lắc đầu, không nói gì rồi đưa tay đặt lên bụng choi wooje, xoa tới xoa lui, bật ra tiếng cười khúc khích như đang tận hưởng thứ đồ chơi mới.

"em đạp ba đau lắm đúng không? để con xoa bụng cho ba nhé!”

moon hyunwoo tuy còn nhỏ nhưng lại được giáo dục rất tốt, ba lớn của cậu từng bảo rằng:

"con có thể không mạnh về mặt lĩnh vực nào đó nhưng con buộc không thể yếu về mặt đạo đức và lối sống.”

cái tên "moon hyunwoo” được chọn, cũng là vì ý nghĩa sâu sắc đó.

ba lớn moon hyeonjoon, người có thể dịu dàng nuông chiều con cái, cũng là người nghiêm khắc giảng dạy cho con mình để chúng trở nên biết suy nghĩ, biết lắng nghe và biết yêu thương mọi người.

đó chẳng phải là điều mà mọi gia đình đều muốn hay sao?

moon hyunwoo vừa xoa bụng choi wooje, vừa ngẫm nghĩ lại lời nói của moon hyeonjoon, không chú ý liền bị búng một cái vào trán.

"nhóc con, đang nghĩ cái gì?”

ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mặt, moon hyunwoo khẽ bật cười.

ba lớn của cậu đây rồi.

"không có gì ạ. ba lớn đi làm có mệt không?”

"có một chút nhưng nhìn hai ba con vui vẻ như vậy, ba cũng không cảm thấy mệt nữa.”

"đồ dẻo miệng.”

choi wooje chu môi, những ngón tay múp thịt đưa đến, nhéo lấy má moon hyeonjoon. gã thuận thế cầm lấy tay em, hôn xuống lòng bàn tay choi wooje. em nhỏ đỏ mặt, vội rút tay lại, mắt không dám nhìn moon hyeonjoon nữa.

moon hyunwoo ngồi dưới sàn nãy giờ, được hyeonjoon xốc nách lên, thoáng chốc đã ngồi gọn trong lòng gã. được bế, cậu trai thích thú cười to, đầu nhỏ dụi dụi vào bụng moon hyeonjoon.

m•hj

"hôm nay ba nhỏ đã khóc đấy ạ.”

"em đạp ba hả?”

choi wooje đã đi ngủ từ sớm, khoảng 8h em đã nũng nịu, leo lên giường đánh một giấc. mang thai vào, choi wooje dường như biến thành một con mèo, ăn cũng nhiều, ngủ cũng nhiều nốt.

nhìn ba nhỏ của mình đã ngủ từ lâu, moon hyunwoo khép cửa phòng lại, lon ton chạy vào thư phòng moon hyeonjoon, ngoan ngoãn ngồi qua một bên, kể chuyện cho gã.

"dạ, con thấy ba wooje đau đến nổi đứng không vững, chỉ đi được một hai bước thôi.”

"đó là lý do con xoa bụng cho ba wooje?”

“dạ vâng. con sợ ba còn đau nên con đã làm vậy, có thể bớt đau ạ.”

quý tử họ moon vừa nói, vừa diễn lại hành động xoa bụng choi wooje.

moon hyeonjoon rời mắt khỏi màn hình máy tính, bế cậu trai lên, mở cửa rồi rời khỏi phòng, tiến về phòng của moon hyunwoo.

"đến giờ ngủ rồi.”

moon hyunwoo bĩu môi bất mãn, nhìn ba lớn đang cẩn thận đắp lại chân cho mình, lòng bất chợt cảm thấy hạnh phúc.

"có ai đã từngl bảo ba không tốt chưa ạ? nếu rồi, chắc họ chưa bao giờ thấy ba tốt với con và ba wooje đến như thế nào nhỉ.”

moon hyeonjoon nghe cậu con trai của mình nói, mỉm cười, xoa đầu cậu.

"có, có rồi.”

“là ai vậy ạ.”

vươn tay bật đèn ngủ bên cạnh, moon hyeonjoon cúi đầu, hôn lên trán hyunwoo, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm của cậu một lần nữa.

“hết giờ kể chuyện rồi, hôm sau ba sẽ nói nhé!”

thân ảnh trong bóng tối cứ thế rời đi, còn để lại cho moon hyunwoo câu "ngủ ngon”, cậu cứ nhìn theo mãi, đến khi không còn nghe tiếng bước chân, mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

"ba lớn, ba nhỏ ngủ ngon.”

c☆wj

moon hyeonjoon không trở lại thư phòng, gã bỏ lại đống công việc còn đang dở, trở về với bé con của mình.

đến động tác mở cửa cũng phải thật cẩn thận, sợ rằng bạn nhỏ trong phòng sẽ tỉnh giấc giữa chừng.

choi wooje có thể ngủ nhiều nhưng em cũng sẽ rất nhạy cảm, một tiếng động nhỏ có thể làm em thức giấc. moon hyeonjoon biết lần này mang thai, sẽ vất vả hơn nhiều, nên gã cũng không muốn em mệt mỏi vì phải thiếu ngủ hay ăn không đủ chất.

moon hyeonjoon từng bước tiến lại nơi có ánh đèn vàng, ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa bụng choi wooje.

đã gần 8 tháng rồi, bụng em cũng to hơn ban đầu. gã cúi đầu, hôn lên đó một cái, rồi lại một cái. choi wooje vì nhột mà nhíu mày nhưng em thì lại quá mệt để mở mặt nhìn xem là ai.

moon hyeonjoon ngước mắt nhìn bé con của gã, mỉm cười, thì thầm vài lời với sinh linh bé nhỏ trong bụng choi wooje.

"bé con, đừng làm ba nhỏ đau nữa nhé. ba nhỏ khóc thì ba lớn cũng sẽ khóc theo mất.”

trong vô thức, choi wooje bỗng cười ngờ nghệch như một đứa trẻ, dường như là nghe được lời gã nói.

"hyeonjoonie…”

em nhỏ nói mớ, hai tay đưa lên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"ôm, ôm…”

cứ như một lẽ hiển nhiên, choi wooje dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi, thì em vẫn sống như một đứa trẻ tuổi 19 20. wooje mang tất thảy mọi thứ thuộc về em cho đến bây giờ, nào là mái tóc bông xù mà mọi người hay trêu rằng như củ cải xanh, hay là hai cái má bư, khi cười sẽ cấn cả kính, trông rất đáng yêu.

và mang theo cả, moon hyeonjoon tuổi 21 22.

gã ôm lấy wooje, bàn tay to lớn xoa lưng em, không ngừng hôn lên đỉnh đầu choi wooje, rồi dần dần chuyển hướng, mắt, mũi, môi và má, không chỗ nào mà gã bỏ sót.

giống như hai đứa nhỏ nhà mình, moon hyeonjoon đưa miệng sát lại gần tai em, tay vân vê vành tai đỏ ửng, khẽ thở ra một hơi.

"mong em một đời an yên, cùng gia đình chúng ta.”

"ngủ ngon nhé.”

choi wooje cựa quậy, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông của mình, chẹp chẹp miệng rồi úp mặt vào lòng ngực gã tiếp tục ngủ.

"em yêu hyeonjoonie.”

•☆•

sau đêm hôm ấy, cùng với những lời thì thầm to nhỏ của moon hyeonjoon, choi wooje dường như cảm nhận được bé con trong bụng không còn đạp em nữa, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì, em khóc nức nở ôm lấy moon hyeonjoon, bảo sao không thấy em bé đạp bụng em nữa, rồi còn kéo kéo tay gã, bắt gã cúi đầu xem thử em nhỏ có ra sao không.

với bản tính chiều vợ, moon hyeonjoon giở khóc giở cười, ngoan ngoãn đặt tai lên bụng choi wooje mà nghe ngóng.

"em nhỏ sao rồi ba?”

moon hyunwoo đứng bên cạnh choi wooje, nắm lấy tay của em. nghe ba nhỏ khóc to từ sáng giờ, cậu cũng thấy xót, đứng ngồi không yên cùng choi wooje, thiếu một chút đã khóc cùng em.

"không sao cả, em bé chỉ đang ngủ thôi, còn bảo hai ba con ngừng khóc đi đó.”

moon hyeonjoon bịa đại một lời nói nào đó, chủ yếu giúp xoa dịu hai ba con nhà họ moon này, nhìn em bé của gã khóc mất nửa ngày, ai mà không xót chứ.

gã quyết định giấu nhẹm luôn chuyện hôm qua. moon hyeonjoon mỉm cười, gã nghĩ lại, con bé cũng biết vâng lời đó chứ.

"đừng khóc nữa mà wooje.”

"sao con lại khóc cùng ba nhỏ rồi hả moon hyunwoo?”

"ai ngừng khóc trước, ba dẫn người đó đi ăn.”

"em không khóc nữa nè anh ơi, dẫn em đi đi.”

"con, con, con nín khóc trước, phải là con.”

"hyunwoo không được tranh với ba nhỏ.”

"ơ nhưng con đói bụng mà ba wooje, ba không thương con hả?”

"thôi, ba lớn dẫn cả hai cùng đi hết, khỏi phải tranh nhau.”

"em yêu hyeonjoonie nhất.”

"ba lớn là số một, con yêu ba.”


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro