episode 35;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù đã đăng tin nhắn nhma sốp vẫn phải thông báo là episode 15 sẽ bị ẩn 1 thời gian ngắn, khoảng trong vòng 1-2 tuần tới mình sẽ đăng lại thôi nên yên tâm nhé, nó chưa bị xoá đâu.

còn lý do tại sao ẩn thì mình đang trong thời gian được phê duyệt, mình sẽ khoe với mng sau ạaa🥺❤️

_________________


Lạ lẫm gì sau ngần ấy ngày gặp lại. Đâu phải lần đầu chúng ta xa nhau đâu em ơi.

Chậm rãi bước đến, chậm rãi nhấc điện thoại, tút tút, chỉ có một không gian yên ắng giữa căn phòng nhỏ với nhiệt độ lạnh luôn là hai mươi tư. Moon Hyeonjoon chủ động lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt của cả hai.

"Anh nhớ em"

Ừ, nhớ thật. Không phải lòng vòng, không cần lòng vòng, nhớ em là nhớ em thôi. Hắn không thể viết ra mấy câu thơ tích tịch tình tang hay vẽ ra những từ ngữ hoa mỹ để bày tỏ cảm xúc của mình. Moon Hyeonjoon, với cái tình sâu đậm không dám nói ra, với sự mộc mạc giản dị cùng với tông giọng trầm quen thuộc, nhiêu đó đã đủ để có thể đánh giá con người hắn, rằng hắn nhớ em, kể cả có một trăm người trước mắt hắn vẫn tự tin công bố với họ rằng hắn nhớ Choi Wooje của hắn.

Không phải bây giờ, nhưng rồi cũng sẽ là của hắn thôi.

Còn lại ở vấn đề thời gian.

"Lâu không gặp anh, trong đó có bí bách với anh không?"

Khi em cất lời, đó là lúc hắn nhận ra, có một vài sự thay đổi từ bên trong tâm hồn của em, chí ít, cái chất thơ từ đầu đã đân không còn nữa rồi. Như vậy cũng tốt, em có thể sẽ tự bảo vệ mình, mà không cần đến một người con trai khác, kể cả hắn.

"Anh không, mà sao hôm nay em ở đây vậy? Anh còn tưởng tượng ra cảnh em đang học rất giỏi ở trên Seoul đó"

Câu nói đó khiến em bật cười, thở hắt một hơi, Choi Wooje vuốt mớ tóc phập phồng mềm mịn, em cũng vừa đổi kiểu nên trông em dễ thương hơn rất nhiều đó.

"À thì... Em chỉ muốn hỏi tình hình luật sư sao rồi, tại em cũng vừa tìm được vài người khá ổn để giúp anh với Minhyung ra khỏi đây sớm hơn"

Em có chút chột dạ khi nói, tay còn lại cứ quơ lung tung như sợ bí mật được bại lộ. Tuyệt đối không để Moon Hyeonjoon biết bản thân sau khi thi xong liền nghỉ học để về đây thăm hắn, nghe vậy rớt giá lắm, em không thích.

"Em đến bằng gì? Có người đưa em đúng chứ?"

"À vâng, có vệ sĩ đi cùng, anh đừng lo em nhé, em sẽ về nhà an toàn thôi"

"Vậy em tranh thủ về đi, từ đây về tới đó khá xa đấy"

"Anh đuổi em à? Anh hết thương em rồi à???"

"Anh đâu có..."

Anh thương em mà.

"Chỉ là tối rồi, em đi sẽ nguy hiểm đó, ngoan, đợi ngày ra khỏi đây anh dắt em đi chơi nhá?"

Rồi anh rước em về nhà luôn nhá.

"Nhớ rồi đó, thôi em về nha, tạm biệt à"

"Ừm"

Chiếc điện thoại được trả về chỗ cũ, hai ánh mắt nhìn nhau thêm một lúc rồi em mới chủ vẫy tay để chào tạm biệt hắn. Trong khi đó hắn còn say mê em lắm, luyến tiếc chứ khi phải nhắc em về sớm không nên ở lại lâu. Thật là, ước gì hắn có thể ích kỉ thêm một chút, để em ở lại lâu hơn một chút, hình ảnh em thì hắn đã ghi nhớ từ lâu rồi, chỉ có em là không biết như nào thôi.

Đợi em ra khỏi cửa, rời khỏi chốn tăm tối, nơi chôn đi rất nhiều cuộc đời của những con người lầm lỗi, hắn thở dài, đặt tay lên trán tỏ ra đầy phiền não đặt trên vai, chấp nhận rằng bản thân cũng lầm đường lạc lối để rồi giờ đây phải như này.

Thôi, than nữa cũng chẳng được gì, hắn lê chân trở về phòng, thấy Lee Minhyung không có ở đây liền nghĩ chắc gã ở nhà ăn, thế là hắn liền chuyển mục tiêu qua nhà ăn chung. Vì lo vừa đi vừa nghĩ nên hắn va trúng người khác.

Kim Jeonghyeon.

"A!"

"Này... Tôi... Tôi xin lỗi..."

Dĩa cơm cùng chén súp nóng hổi vì không kiểm soát được mà đổ hết lên người cậu nhóc đó khiến hắn phát hoảng. Gã lúc này thấy đám đầu gấu bao quanh mới quay lại ngó xem thì thấy Moon Hyeonjoon đang đỡ thằng nhóc trẻ tuổi nhất đứng dậy.

"Này, tụi mày có làm sao không?"

"Tao thì ổn... Nhưng nó thì không, mày ra bàn trước đi, tao đưa nó đi xem đã..."

"Ừ"

...

Kim Jeonghyeon sau khi được thay bộ đồ mới và xử lý vết bỏng ở người, lúc này hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi... Xin lỗi"

"Không sao đâu anh, chút vết thương này có là gì so với em đâu, bỏng thôi mà" Cậu mỉm cười, như toả nắng vậy.

"Cậu không sao là ổn rồi"

"Mà nãy anh đi đâu vậy?"

"À, có người muốn gặp thôi" Moon Hyeonjoon ngớ người, bây giờ gọi Choi Wooje là gì đây nhỉ?

"Vậy á? Người đó là ai vậy?"

"Cậu không cần phải biết rõ quá đâu"

"Giấu ư? Liệu có phải anh có người yêu rồi không?"

Kim Jeonghyeon thốt một câu khiến bầu không khí ngột ngạt hẳn. Cậu nhíu mày, bên trong có chút lo lắng, nét mặt khựng lại, không thể cười được nữa.

"Không, nhưng đừng quan tâm nữa, lo cậu trước đi kìa, bỏng cả một mảng đấy mà bảo không sao á?"

Lúc này cánh cửa mở ra, thu hút sự chú ý của cả hai, Lee Minhyung bước vào, gã bảo hắn ra ngoài đi vì cả hai có chuyện cần nói, hắn vốn không suy nghĩ nhiều, cơ bản là vì Choi Wooje đã chi phối hết mọi lối suy nghĩ rồi. Hoặc chỉ cơ bản là đôi khi có những chuyện không cùng tần số sẽ không nói được. Hắn đồng ý ra ngoài, đi dạo vài vòng trước khi trở về căn phòng chán chường ấy.

Đến bao giờ mới thoát khỏi đây vậy? Hắn bứt rứt sắp chết rồi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro