episode 36;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai anh Moon Hyeonjoon với anh ra khỏi nơi đây ạ?" Kim Jeonghyeon hỏi gã, hai người dễ nói chuyện nên cũng thân hơn, không biết lúc này cậu cảm thấy như nào, chỉ là đối với gã, điều đó thì rất vui.

"À tất nhiên, luật sư của chúng tôi thắng kiện rồi, vì vậy nên ngày mai chúng tôi sẽ ra ngoài, còn cậu, khi nào?" Lee Minhyung vỗ vai.

"Em... Cũng là bị oan, nhưng tiếc là không may mắn như hai người, mà anh Hyeonjoon đâu nhỉ, sáng giờ em không gặp anh ấy." Cậu quay ra tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gương mặt thân quen đâu hết.

"À, nó đi gặp người yêu tương lai của nó rồi."

"À..." Cậu dường như hiểu ra, gật gù rồi im bặt, sự khác lạ này làm cho gã hơi lạ, cảm thấy bầu không khí nghẹn hẳn.

"Sao vậy? Đừng bảo mày thích nó nhé?" Lee Minhyung buông lơi một câu đùa cợt, có mà ngờ thằng bé nó gật đầu thừa nhận liền đâu, phải rồi, người bảnh trai, tử tế,... Không, từ khi gặp Choi Wooje thì hắn mới thay đổi để tốt lên như thế, có mà ngờ ở hiền gặp phiền tới vậy đâu.

Lee Minhyung không nói gì nữa, vốn biết là Kim Jeonghyeon không thể làm gì được, bởi vì thằng Hyeonjoon nó đã coi Wooje là ngoại lệ rồi, mà ngoại lệ thì chỉ có một thôi, nên là cậu trai trẻ này có lật đổ cả thế giới hay là người có phép thuật điều khiển thì mọi thứ cũng vô dụng thôi.

Gã không nói gì nữa, vỗ vai Kim Jeonghyeon, gã không giỏi ăn nói, an ủi lại càng không.

Cũng may đó chỉ là rung động nhất thời, và Moon Hyeonjoon không hề hay biết.

Rất nhanh để hai người thoát ra khỏi ngục tù đen tối này, hắn với tâm trạng vui vẻ bước ra cùng với thằng bạn mình, sẵn hôm nay là một ngày trời đầy nắng, hắn như con bồ câu lâu ngày bị giam cầm, hôm nay mới được trả về với tự do.

Moon Hyeonjoon, không còn là kẻ bậm trợn, không còn là người cuốn vào theo vòng xoáy của những tội ác đen tối nữa. Hắn gần như trở về là một đứa trẻ... Từng hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Choi Wooje và Lee Sanghyeok đứng đợi từ sớm bên ngoài trong khi họ làm vài thủ tục, bốn người gặp được nhau mà tay bắt mặt mừng. Nhất là anh em họ Lee, quá lâu rồi họ không cùng nhau đi uống rượu buổi tối, nên là vừa gặp đã đòi làm một kèo ăn mừng cho đáng tiền và công đi thăm trong mấy tháng qua.

Còn Moon Hyeonjoon, hắn vừa chạy đến đã bị em tát một cái thật đau, hành động của em làm cho mọi người sững sờ, chính hắn cũng mở to mắt không tin được người hắn yêu lại làm như thế.

Cho đến khi, đôi mắt em đỏ hoe, nhào vào lòng hắn khóc như một đứa trẻ, lúc này hắn mới ngớ người, vội vuốt lưng dỗ ngọt thì em mới chịu bình tĩnh lại.

"Coi tụi nó khó coi thật chứ" Lee Sanghyeok chau mày, nheo mắt phán xét hai đứa em mình, đến mức mà không dám nhận người đó là người quen luôn.

"Thật ấy" Minhyung hùa theo.

"Kệ tụi này, mấy người đừng có mà sân si, nào, đi ăn thôi, hôm nay Minhyung nói sẽ bao tụi mình đó" Moon Hyeonjoon dùng tay gạt đi mấy giọt nước mắt cho em, sau đó đặt tay lên vai, kéo em về phía mình.

"Ê tao nói hồi nào mày!?"

"Rồi rồi đừng ồn ào nữa, đi thôi, để tao chở cho" Cả lũ kéo vào chiếc xế hộp mới tậu của anh,  cặp đôi sắp thành ngồi ở ghế sau, để anh em họ Lee ngồi ở phía trước.

"Bây ăn gì?" Lee Minhyung quay xuống hỏi.

"Để Choi Wooje chọn đi, ẻm nhỏ nhất ở đây mà" Lee Sanghyeok đạp ga, phóng xe đến khu có nhiều quán ăn tại nơi này, do cũng quá trưa nên đường đi vắng lắm, thuận tiện cho việc di chuyển cực.

"À em... Không biết nữa, nhưng em đề xuất ăn đồ nướng đó ạ, anh thấy quán nào gần thì ghé xem sao" Choi Wooje ngáp một cái rồi dựa hẳn vào vai của hắn, gì chứ mấy hôm nay hơi bị mệt luôn, em với Sanghyeok phải chạy tìm luật sư, rồi còn phải thu thập bằng chứng, đùa anh Sanghyeok không cho đi theo mấy lần lên đồn làm việc thôi chứ nếu có chắc em dọn đồ lên ở, vì cứ hai ba bữa đi một lần làm mãi chết luôn ấy. Cộng một sự kiên trì của anh Sanghyeok.

Có cả ba mẹ của Minhyung nữa, nhưng mà do họ còn việc nên gần như là Sanghyeok gánh hết.

Cũng may là mọi thứ xong rồi.

Cả bọn đi ăn đi chơi đã xong ghé quán cà phê của anh Sanghyeok, lật cái bảng 'mở cửa' chào đón khách xong là cả bốn tụm lại tiếp tục buông chuyện, nói về nhiều thứ trên cuộc đời này lắm. Như Hyeonjoon và Minhyung đã làm gì trong đó, Choi Wooje thì trên trường, cuộc sống sau cú sốc đó như nào rồi Sanghyeok phải chạy việc này kia các thứ, nói chung sau nhiều chuyện trải qua, ai cũng trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng thoáng hơn nữa.

Còn về chuyện học hành và thi cử, Moon Hyeonjoon đã xem điểm rồi, cũng chỉ ở mức trung bình thôi và gần như chỉ có thể học ở trường gần nhà. Tuy nhiên là cả hai đã không thể nộp hồ sơ vào học và kì học đã gần quá nửa nên cả hai chấp nhận chịu khó đợi ngày thi lại thôi. Và bỗng dưng Lee Sanghyeok trở thành gia sư miễn cưỡng cho hai đứa nó.

Cả bốn người nói chuyện rôm rả, tàn cuộc chỉ còn mỗi Minhyung lẻ bóng, với len lỏi sâu trong tâm hồn, vẫn còn đâu đó những giây phút vấn vương, phải rồi Ryu Minseok, chấp niệm cả đời của gã, người mà đã lấy mạng để đổi mạng...

Mãi là nỗi dằn vặt sâu trong kí ức này của Lee Minhyung.

Gã đã từng suýt chôn cả cái băng đảng dưới biển lửa, kể cả gã, ngay lúc đó gã lại gặp Lee Sanghyeok, người cứu vớt và giúp gã thoát khỏi những tháng ngày tiêu cực.

"Em không muốn sống thì cũng phải sống, sống cho cả phần đời của Ryu Minseok"

Đó là lý do tại sao gã vẫn ở đây.

Châm một điếu thuốc, để nó hoà vào không khí, Busan của ngày đầu tiên, vô cùng lộng lẫy. Minhyung đứng trên tầng thượng, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn màn đêm đầy vệt màu đen tối, mờ mịt như chuyện tình của gã, khi mãi chỉ có thể nhớ về cậu, Ryu Minseok.

"Vừa mới ra khỏi nơi đó mày đã hút rồi" Moon Hyeonjoon từ sau đi đến, dựa vào thanh chắn bảo vệ.

"Biết làm sao được, tao nghiện mà" Gã nhún vai, lại tiếp tục nhả khói.

"Tao cũng thế, nhưng tao bỏ được"

"Bởi vì Choi Wooje còn khiến mày nghiện hơn cả thuốc" Gã thản nhiên nói làm hắn cứng họng, quả thật, Choi Wooje ghét mùi thuốc đắng, nên trước khi cả vào tù, hắn đã không còn động vào quá nhiều, thay vì mỗi ngày một gói như ngày trước, bây giờ cả tháng còn chẳng thấy động vào một lần.

"Mày nhìn kìa Minhyung, sao hôm nay sáng lắm này" Hắn đánh lạc hướng, chỉ tay lên phía bầu trời, nơi mà từng áng mây tan biến theo làn khói trắng ngấm sâu nơi tư vị, nhường Busan cho các vệt lấp lánh hơn.

"Đêm không trăng thì cũng vô nghĩa." Gã nhếch mép, nở nụ cười gượng.

"Chắc gì có trăng mới đẹp, nhìn này, biết đâu Minseok là một trong những vì sao đó thì làm sao? Mỗi người đều toả sáng theo cách riêng mà, nhìn kìa, là sao băng..." Moon Hyeonjoon đang nói thì một ánh sáng vụt qua.

Cả hai nhìn rồi cùng nhau ước.

Một người ước nếu có thể mong muốn được gặp lại Ryu Minseok thêm một lần nữa.

Một người mong Choi Wooje sẽ không phải chịu thêm bất cứ đau thương gì nữa.

Ting, là tiếng thông báo từ điện thoại của Hyeonjoon.

Là Choi Wooje nhắn, em ấy hỏi rằng hắn có nhìn thấy sao băng không.

"Tao có việc một chút, đi trước à."

"Ừ, gặp sau."


________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro