episode 37;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíng coong.

Tiếng chuông cửa vang lên, thổn thức con tim lâu ngày đã phải chịu những mất mác thương tổn, nó đã bị xã hội này đối xử tệ bạc, vùi lấp trong cát nóng của hoang mạc thô sơ, chẳng nhớ từ bao giờ, cũng chẳng nhớ tự lúc nào, chỉ biết nó đã, và đang, rung động với một tương lai màu hồng trước mắt, là giả cũng được, nhưng nó đẹp hơn những gì mà Moon Hyeonjoon từng phải trải qua.

"Anh đến rồi à, vào đi" Em nhanh chân chạy ra, cùng bộ đồ ngủ quá cỡ, nhảy chân sáo ra đón hắn.

"Hồi nãy em gặp sao băng đó, anh có thấy không, nó đẹp hơn em nghĩ nhiều luôn đó anh ạ" Choi Wooje mỉm cười, tưởng tượng cảnh ban nãy bản thân chắp tay ước những gì mình muốn. Phấn khích đến nỗi cơ thể nhỏ nhắn cứ líu lo hết cả đoạn từ cổng ngoài lên đến phòng, người kế bên chỉ biết lắng nghe rồi hùa theo em thôi chứ không nói gì quá nhiều.

Hắn vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, kể từ đêm ác mộng đó mọi thứ trong căn nhà này đều đã thay đổi, Moon Hyeonjoon thở dài, thừa nhận đã nhiều lần lén trèo lên nóc hoặc góc cây đối diện để ngắm em, nên để mà nói thì đồ vật hay ngóc ngách cũ hắn đều nắm rõ, rõ nhất là phòng em cùng với cục bông mềm đang tay trong tay với hắn.

"Khuya rồi, chúng ta cùng đi ngủ đi"

Hắn vừa vào đã mở cửa sổ ra, ngước mặt đăm chiêu nhìn mọi thứ, quay mặt về phía em sau khi ngắm rõ những vì sao trong màn đêm hiu hắt, tháo kính ra đặt ở kệ giường, giờ thì mọi thứ nhạt nhoà dần đi hẳn, hắn hay chơi game và xài máy tính trong thời gian dài nên cận cũng gọi là rất nặng, gần như là hắn phụ thuộc vào cặp kính để có thể sống qua ngày.

"Lỡ hôm nay có thêm sao băng thì sao? Chúng ta lỡ hụt thì sao? Anh ơi, sao băng đẹp lắm mà..." Em ngồi ở giường lắc đầu dứt khoát, háo hức muốn đóng thêm một đợt nữa. Lòng tham con người là vô đáy, có một, sẽ muốn hai...

Hắn nhíu mày, bỗng dưng suy nghĩ lệch hẳn đi.

"Ngủ ngoan thôi, ở đây chúng ta đã có một ngôi sao là đẹp nhất rồi"

Hắn xoa lên mái tóc mềm mịn của em, để em phải ngớ nghệch ra, mở to mắt nhìn người trước mắt.

"Nhìn cái gì mà nhìn, là em đó, đi ngủ đi"

Ừ, đúng, em là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời hắn, em là vì tinh tú thắp sáng những ngày hè tưởng chừng như đã vứt bỏ. Nhớ cái ngày mưa xối xả trút nước không thôi, nhớ cái mái tôn lộp độp ồn cả một mảng đất, em chẳng khác gì một ngọn nến ấm áp mà xã hội nhem nhuốc kia mang đến cho hắn, em như vệt sao băng lướt qua để ban xuống những điều tốt lành mà trong tâm hồn hắn thường luôn mong ước.

Em như tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Em đến với hắn, tháo hết từng thứ vốn mặc định hắn là kẻ xấu xa, em khiến cuộc đời hắn như xáo trộn, dẫu em chỉ là một đứa trẻ, là em thơ, bị cuộc đời vò nát không thương tiếc.

Cả hai đều là kẻ tổn thương, nhưng vẫn muốn chữa lành những vết nứt mà đối phương luôn phải chịu thiệt thòi.

"Anh ơi..." Tay em níu lấy góc áo hắn, như một thói quen, từ lâu rồi nhưng vẫn không bao giờ bỏ.

"Ơi?"

"Em..." Choi Wooje chưa kịp nói đã bị hắn chặn lại, vì hắn biết em sẽ nói gì, hắn cũng biết em muốn gì nhưng hắn không muốn để em là người chủ động. Đầu môi mềm áp sát vào nhau, hắn giữ phần sau gáy để em không phải trốn thoát, chiếc lưỡi ranh mãnh dễ dàng luồn lách vào bên trong, như một thủ tục chào hỏi, quấn lấy lưỡi của em, trao nhau cái hôn mặn nồng nhất.

"Khuya rồi, ngủ đi, sáng mai chúng ta tính tiếp"

Hắn đỡ em nằm xuống giường, kéo chăn lên cho em, mình nằm phía bên cạnh, cùng nhau đi vào giấc ngủ bình yên mà ai ai cũng mong chờ đến.

Mọi thứ chỉ nên trôi qua như vậy một cách thật chậm rãi, không cần quá vội vàng.

Để đêm nay sao thay hộ lời em nói.

Để đêm nay mây giúp hắn ôm trọn em vào lòng.

Busan không khó sống, nhưng chưa bao giờ là dễ dàng cho đôi ta.

Nhưng ít nhất nhà chúng ta ở đây, nơi có thảm cỏ xanh mướt, nơi có ngọn đồi đầy hoa tươi.

Nơi chúng ta thấy được cầu vồng.

Trong phút giây đó, chúng ta đón nắng hồng, chúng ta thương nhau.

Để lại giọt thương rơi trên mi mắt.

Rơi rớt đầu môi tiếng chóp chép ngân dài.

Từng không thuộc về nhau bởi địa vị xa cách, vậy mà trót yêu nhau say đắm đến đất trời rung động.

Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà ta không nói lời yêu nhau?

Tại Seoul,

Vào ngày rực rỡ nhất, nắng không gắt mây cũng chẳng đen, hắn trong bộ vest lịch lãm tới dự lễ tốt nghiệp của em, tự hào hơn bao giờ hết, cậu nhóc năm nào giờ đây đã trưởng thành rồi.

Hắn lấy điện thoại ra để chụp hình cho em, sau khi làm lễ xong, em và hắn gặp riêng để cả hai cùng nhau nói chuyện. Em trong bộ đồ tốt nghiệp cùng cái nón rất đẹp, hắn thấy chỉ biết cười thôi, đôi mắt si tình cứ dán vào người em, như thể chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy em.

"Chúc mừng em nhé Choi Wooje" Hắn tặng em một đoá hoa lớn.

"Em cảm ơn ạ, hôm nay vui quá đi mất thôi, mấy anh ai cũng tặng quá trời quà cho em" Em ngượng ngùng nhận lấy bó bông trên tay hắn.

"Hôm nay em là nhân vật chính mà"

Điêu, hôm nào em chẳng là nhân vật chính trong tâm trí hắn.

"Thế là em trưởng thành rồi đó nha" Em cười khúc khích, đặt chiếc nón tốt nghiệp lên bàn, nói thật là nó rất vướng ấy, em thấy hơi không thích lắm.

"Vậy là Choi Wooje trưởng thành rồi..." Hắn liền trề môi nhại lại câu nói của em, bị em đánh cho một cái rõ đau.

"Ý gì hả!?"

"Không dám không dám, chỉ là có người lớn rồi đâu cần ai phải bảo vệ nữa" Hắn nhún vai, từ ngày gặp em thì máu liều của hắn cứ như được tăng lên vậy.

"Anh nói cái gì vậy chứ, em vẫn cần mà, chẳng lẽ anh không bảo vệ em nữa?" Em rướn người về phía hắn, đặt bó hoa sang một bên, để gương mặt em gần như sát vào hắn.

"Thế à? Thế em có muốn được Moon Hyeonjoon bảo vệ suốt dời không?" Bỗng dưng hắn nghiêm túc trở lại, tháo gọng kính của cả hai ra rồi giữ gáy của em, còn nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.

"Em có!" Choi Wooje không ngần ngại trả lời, thậm chí còn chủ động hôn lấy môi hắn, để hắn làm loạn bên trong khoang miệng ẩm ướt của mình, chiếc lưỡi nhỏ của em cũng chẳng còn rụt rè trước hắn nữa mà sẵn sàng đưa ra khiêu khích và trêu chọc cái tôi cao luôn thích kiểm soát người khác của hắn. Đến khi gương mặt em đỏ lên vì cạn dưỡng khí hắn mới buông ra.

"Anh yêu em, Choi Wooje"

Hắn nhìn em một cách say đắm, xuyên qua ánh mắt hắn chỉ toàn hình bóng của em và một mình em thôi.

"Em cũng yêu em ạ" Choi Wooje cười khúc khích.

"Nghiêm túc nào, em đủ tuổi rồi nên anh có thể đè em ra tại đây đó"

Hắn chau mày, tiếp tục xoa phần gáy với mớ tóc mềm mịn của em.

"Ơ ơ chơi bắt ép người khác à? Không đâu nhé"

"Thế em có yêu anh không?"

"Không ạ"

?

"Em yêu Moon Hyeonjoon"



___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro