Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Thằng Gấu đần thế mà thu phí thật, chó chết! Đúng là đối tác làm ăn thôi, là anh nghĩ nó sẽ giảm giá hoặc tặng kèm người thật nhưng không, đã thế còn chụp mỗi 10 tấm.

     "Mày có giấu bớt đi không đấy?" Moon Hyeonjoon cằn nhằn bắt đầu càm ràm.
     "Có thì mày cũng không thể lấy thêm được đâu."
     "20kw/tấm?"
     "Tao không thiếu tiền."
     "30kw?"
     "Sự đáng yêu của Wooje có thể mua được bằng tiền sao?"
     "50kw?"
     "Ok chốt!"

   Moon Hyeonjoon không thấy tiếc vung tiền mua chỗ ảnh còn lại trong máy của Lee Minhyung chỉ để có thể ngắm em vui chơi. Mẹ thằng khốn, nó gửi anh 10 tấm đẹp bình thường còn giấu hết mấy tấm đẹp xuất sắc. Moon Hyeonjoon liếc xéo thằng bạn đang nhìn anh cười hề hề, Minhyung lấy lí do Minseokie gọi duo liền bỏ chạy. Moon Hyeonjoon lướt lướt mấy tấm ảnh tủm tỉm cười, vừa đúng lúc Choi Wooje đi tới. Anh vội vàng thu liễm, giả vờ đanh mặt hắng giọng hỏi em đi chơi có vui không. Wooje hờ hững đáp:

     "Không phải nhìn thấy anh nên chơi vui lắm!"
   Hyeonjoon sượng trân, em nhỏ này vẫn giận nhưng anh không thể dung túng tha thứ cho thái độ lồi lõm của em được bèn hắng giọng nói.
     "Vậy thì cốc hot choco kia đành phải cho Lee Minhyung rồi..."

   Nói Wooje là một em bé cũng không có sai, đứa bé này hay giận dỗi nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần là đồ ăn em thích liền vứt quéo đi đống suy nghĩ giận hờn vu vơ luôn. Ánh mắt lấp lánh vì hot choco, Wooje lập tức xin lỗi rồi nhanh chóng lao vào phòng tập nơi có thức uống yêu thích đang được đặt trên bàn của em. Moon Hyeonjoon lặng lẽ thu tất cả dáng vẻ đáng yêu của em đặt vào nơi đáy mắt, anh cũng vui vẻ lên không ít dường như cái tát lằn mặt hôm trước chỉ là sự vuốt ve tình cảm dành cho anh vậy.

"Oner-nim hôm nay có chuyện vui gì khiến cậu cười nhiều vậy?"
- Chuyện vui sao ạ? À à, hôm nay không khí đã nhộn nhịp trở lại nên tâm trạng tốt ạ.
"Wooje quay trở lại phòng tập nên cậu vui sao?"
- Haha, cũng đúng một phần ạ. Mọi người donate nữa nên em vui hơn.
Tiếng donate nổ ra liên tục, Moon Hyeonjoon cười không khép được miệng, tiền mua ảnh thế là gỡ lại được rồi còn thừa để anh mua gà rán cho em nhỏ đối diện nữa. Ngó sang phía trước, em nhỏ đang phồng má ngậm một ngụm hot choco đến là dễ thương, Moon Hyeonjoon sắp bùng nổ rồi, trong mắt anh giờ chỉ toàn Wooje mất thôi.
"Tuyển thủ Oner lại mất tập trung nữa rồi."
- Ôi em xin lỗi nha. Giờ em sẽ gánh cái ván này nè.
"Cậu cứ cười mãi vậy?"
- Em sẽ không bật mí đâu hehe.

"Wooje ah~ em đang uống gì vậy?"
- Đồ uống? Đồ uống là hot choco ạ. Hyeonjoonie đã mua cho em đó.
"Wooje uống nước cũng đáng yêu quá đi!!!"
- Bé cảm ơn ạ nhưng em đã lớn rồi. Em là người trưởng thành rồi đó!
"Wooje là em bé đáng yêuuuu!"
- Ha, sao mọi người lại gọi em là em bé? Có tin em...

Wooje dứ dứ nắm đấm vô camera, sức sát thương bằng không nhưng sự dễ thương thì tràn màn hình với Zeus's punch như tay của Doraemon vậy. Chính hành động ngúc nghích này của em khiến người đối diện cười khùng, donate hỏi thì anh lại bảo bí mật không bật mí. Buổi stream kết thúc cả hai cùng tạm biệt fan rồi tắt máy ra về. Hyeonjoon cố chờ em một nhịp ở cửa, người đi đường trên vẫn đang đứng xoay ghế nói chuyện với anh quản lý nói cái ghế của em ngồi không thoải mái, em muốn đổi ghế.

Cả hai cùng nhau về kí túc, Wooje nói em đói và theo thói quen thì Hyeonjoon sẽ là người xoè tiền ra cho em đặt gà rồi cùng em ăn vì anh biết kiểu gì Wooje cũng sẽ nhõng nhẽo đòi ai đó ăn cùng mình. Còn chưa kịp mở mồm bảo em cứ lấy tiền anh đặt gà đi thì em nhỏ mở điện thoại rồi nhảy cẫng lên vì vui, em nói em sẽ đi ăn đêm với tuyển thủ Delight bảo anh về trước. Cánh tay muốn giữ em đưa lên không trung rồi dừng lại, Wooje đã xoay người chạy đi mất để lại sự mất mát trong tim Hyeonjoon. Wooje đúng là số đào hoa mà, anh thì vì sự sĩ với hèn mà không thể mở mồm ra thú nhận tình cảm với em.

Thực ra Moon Hyeonjoon rất muốn nói nhưng sợ vì lời tuyên bố hùng hồn của mình trước đây đã khiến anh có thêm bức tường ngăn cách do chính mình xây lên. Anh cũng không biết tính hướng của Wooje, nếu em cũng không thích con trai thì việc thổ lộ sẽ khiến cả hai khó nhìn mặt nhau sau này nữa là việc thi đấu. Tự nhiên thấy cũng thông cảm cho Gấu đần, nghiệp quật giờ vận đến cái thân anh rồi. Nhưng cứ lấp lửng mãi trong lòng, trái tim anh sẽ không chịu nổi mà vỡ tan ra ngàn mảnh mất, nhất là khi mối quan hệ vòng bạn bè của em nhỏ ngày càng rộng ra.

Trở về lăn lộn trên giường hồi lâu vẫn không tài nào vào giấc nổi, nhấc điện thoại nhắn cho Minhyung ra cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia lên sân thượng tâm sự. Tuy hở ra là khắc khẩu với nhau nhưng Minhyung cũng khá thương cảm cho thằng bạn suýt thân này, dù gì bản thân cũng từng ngụp lặn đơn phương Minseokie như vậy. Cả hai cứ thế tôi một lon, bạn một lon tâm sự say bí tỉ, Minhyung khệ nệ vác thằng bạn say hơn mình vứt vào phòng rồi quay về ôm Minseokie. Wooje đã đi ăn về, định bụng sẽ thay đồ tắm rửa một chút rồi đi ngủ. Vừa tắm rửa khoác thêm bộ đồ ngủ con vịt sảng khoái nằm xuống giường thì vội kêu toáng thất thanh.

=> Tay cô ấy đau quá trời, không viết nổi truyện luôn ấy đã thế còn flop, cô nào có tâm edit giựt giựt pr cho cô ấy với 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro