Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wooje vừa nằm đè lên thứ gì đó, nãy phòng mờ mờ tối nên em không để ý chăn đệm của mình có chút gồ ghề. Giờ nằm phải vật thể lạ bản thân cũng kinh hoàng lắm chứ. Len lén vén chăn lên, Moon Hyoenjoon? Sao anh lại nằm ngủ trên giường em vậy? Wooje cúi sát gần, mùi rượu ư? Anh ấy có chuyện gì mà lại uống rượu nhỉ? Nhưng ngủ tư thế này sẽ không thoải mái và khó thở, em chọt chọt anh mấy cái để anh tự lật người, Moon Hyeonjoon vẫn bất động. Định bụng kệ anh xong thấy thương thương nên em dùng hết sức mình xoay con sâu rượu lại.

   Wooje thở hồng hộc vất vả để lật anh lại, vì người say rượu không có lực nên dường như nặng gấp đôi bình thường. Em chật vật mới xong, cả cơ thể anh lớn đổ rầm lên người em, cả hai môi chạm môi khiến mắt em mở to bàng hoàng. Cảm xúc tê như điện giật từ ngón chân lên tới đỉnh đầu, hơi nóng phả vào mặt tăng thêm độ nóng ở bầu má phúng phính của em. Đầu óc quay cuồng, lỗ tai lùng bùng, cái gì ẩm ướt vậy nhỉ? Lưỡi sao? Lưỡi...? Moon Hyeonjoon chẳng biết tỉnh từ lúc nào, mắt mơ màng nhìn em, hai môi vẫn đang dính chặt vào nhau.

   Em nhỏ vẫn ngơ ra, mất nhận thức về tình hình hiện tại, Moon Hyeonjoon mượn rượu làm càn, thẳng thừng dùng tay vuốt ve tấm lưng mềm mịn sau lớp vải mỏng. Cả người Wooje nhũn ra mặc sức anh càn quét khoang miệng, Hyeonjoon thuận thế tiến sâu tìm vị ngọt nơi em. Chiếc lưỡi nhỏ bị lưỡi của anh tuỳ ý chơi đùa, Wooje run rẩy trong tiếng nước bọt đang hoà vào nhau. Mỗi lần bị anh quấn lấy lưỡi, bị anh hút hết mật ngọt, môi mềm cũng bị anh mút mát tới sưng tấy là Wooje càng nhũn ra, toàn thân nằm im bất động mặc anh làm càn. Khi cả hai dứt ra, em nhìn thấy hình ảnh bản thân trong mắt anh, dường như anh đã luôn nhìn em như vậy. Wooje chưa kịp nói gì anh đã gục xuống ngực em rồi thiếp đi, thỉnh thoảng vẫn gọi tên em trong vô thức.

   Dường như người say rượu là em chứ không phải là anh, Wooje đã thao thức cả đêm vì Hyeonjoon cứ ôm em rõ chặt. Sau nụ hôn đó thì Wooje mơ hồ có gì không đúng lắm đang diễn ra. Em nhớ rằng anh đã nói không thích con trai mà, tại sao lại hôn em còn gọi tên em, giờ còn ôm em tới mức em thấy khó thở luôn. Cả người em lâng lâng như đã uống 10 chai soju vậy, sự trăn trở kéo em tới khi ánh sáng đã mờ mờ sau lớp rèm cửa mới vào giấc.

   Moon Hyeonjoon đã tỉnh, cả người dễ chịu không ít, anh biết hôm qua mình không say, chỉ là uống hơi nhiều nên có chút buồn ngủ thôi chứ hoàn toàn nhận thức được việc hôm qua xảy ra. Được hôn người đẹp, được gần gũi người đẹp, được chạm vào em với khoảng cách gần, được ôm em đi ngủ, anh chỉ ước ngày nào cũng say rượu để tuỳ ý làm những điều này với em. Cái khoảnh khắc hai môi chạm nhau, tim anh đã đập nhanh tới nỗi anh tưởng mình sẽ lên cơn đau tim mà chết ngay lúc đấy.

    Anh nghĩ lại mới thấy bản thân vô sỉ tới mức nào, em ngây thơ tới mức để yên cho anh quấn quýt, tự dưng cũng thấy lo, nếu không phải anh mà là người khác say rượu cũng tranh thủ ôm hôn em thì em cũng mặc kệ họ như vậy sao. Moon Hyeonjoon nghĩ lại những lần em đi chơi qua đêm bên ngoài thấy cũng bực bực, tay ôm người đẹp bỗng siết chặt hơn. Chiếc eo mềm bị anh ôm tới mức lằn dấu tay, anh nghiện cơ thể này quá, sợ bản thân không kìm được mà làm ra điều xấu xa với em, Hyeonjoon dặn lòng phải tiết chế lại. Đúng là sinh lí tự nhiên của đàn ông vào buổi sáng không thể đùa được mà.

    Moon Hyeonjoon ngậm ngùi hôn lên trán người đang say ngủ, bị anh bắt nạt vẫn vô tư ngủ, đúng là chỉ có con cừu non như Wooje mới làm vậy. Anh rời giường, đắp lại chăn cho em, buông thêm một lớp rèm nữa để hạn chế ánh sáng quá chói khiến em tỉnh giấc. Đóng cửa nhẹ nhàng, vừa quay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt thảng thốt của con Cún lùn. Moon Hyeonjoon biết chuyến này mình xong rồi! Lee Minhyung ở bên cạnh nhìn anh nháy mắt tinh nghịch, anh vừa thấy biết ơn vừa thấy bực mình. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên mà Ryu Minseok dậy sớm rồi đứng ở đây được. Thở dài ra hiệu chờ mình ở phòng tập, anh quay về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác lững thững đi xuống nơi phụ huynh bất đắc dĩ của em Wooje đang chờ.

    Điều bất ngờ là có mặt của người anh cả ở đây nữa, bình thường anh luôn bận rộn và mặc kệ 4 con báo nô đùa với nhau, có xích mích gì thì anh mới ra mặt thôi. Ryu Minseok đã hằm hằm lườm nguýt cháy mặt anh từ cửa vào rồi, ra giọng hùng hồn bắt đầu màn tra khảo phạm nhân. Lee Minhyung còn kiếm đâu bịch bỏng ngô chờ xem kịch hay, Lee Sanghyeok nhàn nhã vắt chân xem máy sấy tốc độ cao đang sấy ù đầu người cao hơn mình cả cái đầu, trông buồn cười hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro