Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      "Mày! Nói lí do sáng sớm chui ra từ phòng em tao ngay!"
      "Uống rượu say đi nhầm phòng thôi. Lee Minhyung cũng uống mà."
      "Ừm cái này nó nói thật á Minseokie."
      "Mày thề với lòng là chưa táy máy gì em tao đi!"
      "Lời thề bây giờ còn ý nghĩa hả?"
      "Thế tức là mày làm điều xấu xa với thằng bé rồi đúng không?"

Minseok rít lên từng chữ qua kẽ răng, anh Sanghyeok ngồi yên nãy giờ cũng không nhịn nổi định nhấc máy gọi cảnh sát bắt Hyeonjoon vì tội quấy rối trẻ vị thành niên thật, Lee Minhyung còn phải tròn mắt nhìn thằng bạn kiểu thằng này thế mà bạo.

"Khoan khoan đã mọi người, mọi người đừng nóng vội thế. Ý em là lúc ngủ thì sẽ không tránh được một chút động chạm, em ấy vẫn còn nguyên quần áo mà. Hơn nữa không ai có thể kiểm soát được bản thân sẽ trở mình mà không đụng tới người ở cạnh đúng không?"
"Mày chờ đó Moon Hyeonjoon! Đợi em ấy dậy tao sẽ kiểm tra chứ không thể tin cái mồm mày được."

Anh Sanghyeok gật gật đồng tình, lật đật chạy lên phòng xem em đã thức dậy chưa thì đã gặp được con vịt ú đầu bù xù như bông cải đang lò dò đi về phía bếp. Mặt xinh vẫn đang ngái ngủ nhưng lại có quầng thâm ở mắt chứng tỏ giấc ngủ em vịt yêu của anh không được ngon giấc. Vội dắt tay người còn lơ tơ mơ về phía phòng tập nơi đang lườm qua nguýt lại. Minseok thấy em trai yêu thì xoắn xuýt hỏi em có sao không, xoay người em như con thoi để kiểm tra xem mất cọng lông sợi tóc nào không. Tưởng chừng không có điểm nào khác biệt thì cái môi sưng đỏ bởi vết cắn đã triệt để chọc vào tổ ong Ryu Minseok và Lee Sanghyeok.

       "MOON HYEONJOONNNNNNN!!!"
       "Để anh gọi cảnh sát tống thằng này vô tù!"
       "Này này, em đã làm gì cơ chứ?"
       "Vết này, ở môi có phải do mày cắn không? Wooje đừng sợ, anh Minseok sẽ đá vỡ mồm thằng lưu manh này cho em."
       "Tao không ngờ mày vậy luôn Hyeonjoon à, Wooje còn nhỏ mà."
       "Được cả mày nữa Minhyung. Anh Sanghyeok anh có thể tắt máy đi được không ạ?"
       "Em có làm sao đâu mọi người đang nói về vấn đề gì đó?"

    Wooje mơ hồ giữa 4 người nhốn nháo, em chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra và sao mọi người lại chĩa mũi dao về phía người anh đi rừng. Anh Sanghyeok còn định gọi cảnh sát nữa luôn, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?

       "Wooje không cần sợ, vết trên môi bé là do thằng Hyeonjoon làm đúng không?"
       "Đú...."
       "Dạ không ạ. Hôm qua lúc lật anh Hyeonjoon để anh ấy ngủ thoải mái hơn nhưng do ảnh nặng quá nên em đập cằm vào đầu ảnh mới cắn vào môi khiến nó bị dập chảy máu á."
       "Vậy là nó không làm gì em đúng không?"
       "Dạ không ạ. Anh Sanghyeok đừng gọi cảnh sát nữa."

    Mọi người tạm tha cho Hyeonjoon, Lee Minhyung vẫn nửa tin nửa ngờ bởi cái vẻ mặt có chút chột dạ lẫn bất ngờ sau khi Wooje nói không phải của Moon Hyeonjoon đã nói ra vài điều. Hyeonjoon nhìn em đang cười cười khờ khạo xua đi bầu không khí căng thẳng chợt thấy có chút gì đó hụt hẫng, anh vốn định nói sự thật rồi sau đó có thể tiến gần khoảng cách với em hơn. Wooje đã vội phủ nhận, dường như kẻ tỉnh táo hôm qua là anh còn em thì say rượu tỉnh dậy liền quên hết vậy.

     Vì chuyện này mà con hổ rừng đã lủi thủi nguyên một ngày, vốn dĩ muốn tạo hiểu lầm để mọi người thấy sự mập mờ giữa hai người có thể thuận tay đẩy thuyền giúp anh một chút nhưng đâu ngờ tác dụng ngược. Mập mờ không có mà còn khiến bản thân bị trừ điểm liên tục trong mắt hội đồng quản trị của em, không những thế em nhỏ còn quên luôn nụ hôn giữa cả hai.

    Đúng là chuyện xui rủi luôn đến cùng một lúc, stream đã mệt về kí túc để ngủ cho quên cái sự buồn thì bắt gặp em nhỏ đang tíu tít với đường trên nhà DRX. Hoá ra nay em nghỉ stream là để đi chơi với anh Rascal, lòng tự hỏi hai người thân như vậy từ bao giờ, tất cả là tại Ryu Minseok! Nếu không phải tên lùn đó lôi kéo em đi cùng thì hai người này chỉ giống hai đường thẳng giao nhau lúc thi đấu thôi. Bực bội không thôi, nói gì mà vui vẻ cười tít mắt thế, sao lúc ở cạnh mình thì toàn trưng cái bánh bao chiều.

    Anh hậm hực đi về phòng đóng cửa thật mạnh, nếu Wooje đã cố tình quên thì anh cũng sẽ phối hợp tốt với em. Tự nhủ rằng mình không có thích Wooje nhiều đến thế đâu, anh chỉ là đang khó chịu khi thấy đồng đội mình thân thiết quá mức với người ở đội tuyển khác thôi. Moon Hyeonjoon nhẩm như chú đại bi tự huyễn hoặc chính mình rồi chìm dần vào giấc ngủ. 2h sáng anh bừng tỉnh giấc, cả người đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, phía dưới quần đã ướt một mảng. Moon Hyeonjoon thầm mắng bản thân hết thuốc cứu, mơ gì không mơ lại mộng xuân với Choi Wooje ướt át quấn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro