(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje lang thang như người mất hồn trên con đường dọc công viên, em nhỏ vừa vò đầu bứt tai để tìm ý tưởng cho một bộ truyện mới.  sự giục giã của độc giả mạng khiến wooje rơi vào sự bế tắc. 

"thật sự là không thể nghĩ ra gì mà"
"cứ thế rồi mình còn chả hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa"

ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc cạnh bờ sông, rối bời với hàng ngàn suy nghĩ viển vông, ngọn gió thoang thoảng lay động mặt nước, mái tóc em phất phơ trong gió đêm. 

bất chợt em nhìn thấy một chàng trai ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, anh ta với mái tóc bạch kim nổi bật đang ngồi thơ thẩn ngắm trăng, gẩy cây đàn guitar, ngâm nga thứ giai điệu hay chết người. bản nhạc hoà vào cảnh đêm thanh vắng, xoa dịu trái tim của bất kể ai. 

có vẻ như người này có sự thu hút đặc biệt nào đó, khiến wooje ngại ngùng mà đến gần anh, em muốn biết ai là người hát ra những giai điệu du dương đó. 

"xin hỏi, anh là ca sĩ à?"

người kia tỏ vẻ khó chịu ra mặt, sao một người không quen biết lại bắt chuyện với mình.  nhưng vì phép lịch sự mà anh vẫn trả lời

"không, tôi chỉ đi hát cho band nhạc lề đường thôi"

...

"cậu muốn uống bia không? tôi nhỡ mua hơi nhiều " - câu hỏi của anh phá tan bầu không khí ngượng ngùng

wooje trước giờ rất ít động đến rượu bia, phần lớn là do tửu lượng của em thật sự rất kém. thậm chí có một khoảng thời gian em hoàn toàn không động tới. thế mà hôm nay wooje lại nhận lấy lon bia từ một người lạ, em cảm thấy được sự chữa lành và an toàn từ anh. 

"không phải người xấu, mình nhận cũng không sao" - wooje thầm nhủ

chút men rượu ngấm vào người, wooje bắt đầu kể lể một mình về những thứ tồi tệ cứ thế diễn ra trong cuộc sống của em. trước kia, wooje tuổi 18 là một cậu trai trẻ say mê với văn chương. em dành mọi niềm say mê vào câu chuyện của chính em.  tròn 20, em bắt đầu viết tiểu thuyết mạng. 2 năm, có đủ những lời khen, chê của hàng ngàn người đọc, thứ chính wooje còn không ngờ được,  một số nhà xuất bản đã liên hệ với em để in thành sách. kể cả vậy, thành công chỉ sau 2 năm chính là điều wooje vẫn luôn tự dằn vặt, em luôn ám ảnh cái bóng của sự hoàn hảo, em cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt.

hyeonjoon ngồi lắng nghe wooje kể một cách chăm chú . anh ta biết em ấy say nên mới khó chịu mà nói hết ra.

hyeonjoon nghe thấy tiếng khóc phát ra từ người ngồi bên cạnh.
"cậu khóc à? đừng nói là khóc thật đấy nhé"
" oh, tôi xin lỗi...nước mắt tôi cứ không tự chủ được mà rơi xuống, aa..a"

được một lúc, bất chợt wooje gục xuống vai anh khiến hyeonjoon không kịp phản ứng mà giật thót người.

"aiss thế đéo nào uống kém rồi mà uống nhiều làm gì vậy? biết thế không mời cậu ta uống rồi"

ngước xuống, anh thấy cậu nhóc mặt đỏ bừng, người nóng rực. giọt lệ còn vương dài trên khuôn mặt wooje. 

trong cái khung cảnh lúng túng như này, hyeonjoon không nhịn được mà bất chợt phì cười. người gì đâu uống chưa hết một lon đã say như chết thế này rồi.

_______________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro